Chap 18

- Tuần sau có buổi tiệc. Mong mọi người tham gia cho vui. - Khi chuẩn bị đứng lên đi về. Jihoon cẩn thận đưa thiệp mời cho Kim gia.

- Chúng tôi nhất định sẽ tới. - Ông Kim vui vẻ nhận thiệp mời.

- Ba mẹ về ạ. - Jimin cũng đứng dậy chào. Minjeong nhanh nhảu lấy hộp bánh đưa cho bà Yu.

- Bác nhận đi ạ.

- Cảm ơn cháu. Người đâu xinh thế này. Không cẩn thận để mất nghe chưa con. - Bà Yu cười nói.

- Mẹ.

- Hahaha. - Tiếng cười giòn tan vang khắp căn biệt thự.

Tắm rửa thay đồ xong hết. Jimin nằm ườn lên giường.

- Mệt quá.

- Jimin đừng có mà nằm hết cái giường như vậy chứ. - Minjeong cũng từ nhà tắm bước ra. Đợi Jimin ngồi dậy, nàng ngồi vào lòng cô. - Lau đầu cho em đi.

- Bảo bối hôm nay làm nũng nhỉ ? - Jimin vòng tay ôm eo Minjeong. Tựa đầu vào vai và tóc nàng. Cảm nhận mùi hương tuyệt vời.

- Em...nhờ Jimin lau đầu cơ mà.... - Mặt nàng không tự chủ mà đỏ lên.

- Không thích đâu...Thích thế này cơ.

Jimin quay người nàng lại. Mặt đối mặt với nàng. Nhẹ nhàng hôn môi Minjeong một cách cưng chiều. Đôi mắt ánh lên ánh nhìn ôn nhu, vuốt tóc nàng.

- Bảo bối, ngày mai Jimin bắt đầu đi làm rồi. Nhưng vẫn sẽ là vệ sĩ cho em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ Jimin về nghe chưa.

- Em biết rồi. - Minjeong ôm cổ cô.

Jimin dụi dụi đầu vào ngực nàng. Kéo nàng cũng nằm xuống. Gác tay qua eo nàng là ngủ luôn.

- Coi bộ Jimin mệt lắm rồi. Thôi ngủ ngoan đi. - Minjeong đưa tay luồn vào mái tóc rối bù của Jimin. Nghịch nghịch tai của cô. Rồi tự động cuộn tròn chui vào lòng cô.

Jimin cảm nhận được càng siết chặt hơn.

Sáng sớm tinh mơ thì đã phải dậy rồi. Jimin đánh răng rửa mặt. Đi xuống nhà tranh nấu đồ ăn sáng với cô đầu bếp.

- Dì Kwon, để cháu nấu. Bác đi nghỉ đi.

- Cái cô nhóc này, ngày đầu đi làm là hớn hở vậy hả ? Tránh ra để bác nấu.

- Thôi, cháu nấu.

Tranh một hồi không lại cô, dì Kwon đành để căn bếp cho Jimin, mình thì đi kiếm việc khác.

Jimin hăng hái nấu ăn. Sáng nay đơn giản thôi, bánh mì, trứng ốp la, thịt xông khói, thêm ít rau. Vậy là xong.

Minjeong cũng đã dậy, đi xuống nhà thấy cô đang loay hoay nấu ăn, liền nhào tới.

Thấy nàng xuống, Jimin bỏ quả cà chua bi vào miệng nàng. Hôn phớt môi nàng.

- Bảo bối dậy rồi à ?

- Để em làm bữa trưa cho Jimin. - Minjeong đẩy Jimin ra khỏi bếp.

Jimin cũng chẳng thèm tranh. Thong thả khoanh tay đứng xem cô nấu.

Thật là, nhìn từ đằng sau chỉ muốn tiến lại ôm nàng rồi cắn vào cái cổ đó thôi.

- Xong rồi nè. - Minjeong mang hộp cơm lại cho cô. - Tới giờ ăn trưa hãy mở.

- Được rồi, Minjeongie giỏi lắm. Ăn sáng thôi nào.

Ngày mới, công việc mới. Jimin hăng hái vô cùng. Cô đánh xe tới công ty. Chỉnh áo quần lại ngay ngắn rồi bước chân vào cửa.

Tòa nhà này cực lớn, là trụ sở chính. Cô sẽ gặp một người tên là Park Jihyo.

- Xin chào ạ, có phải em là người mới do chủ tịch kêu vào làm không. - Jimin vừa bước vào thì đã có một người đi lại chào.

- Vâng ạ. Em là Yu Jimin.

- Chị là Park Jihyo, chủ tịch chắc đã nói cho em rồi. Mời em đi lối này.

- Vâng. - Jimin vừa đi vừa ngắm xung quanh. Sảnh lớn được trang trí đẹp thật. Nhưng có cái gì hiện đại quá ở đây nhỉ ? Còn nghe cả mùi thuốc súng. Quả không hổ danh là ông Kim.

Nhìn xung quanh xong thì lại quay qua nhìn người đằng trước mình. Chị ấy có vẻ đẹp. Một vẻ đẹp trưởng thành, khác với vẻ đẹp hồn nhiên tinh khiết của tiểu thư kia.

Jimin được dẫn vào một căn phòng.

- Mọi người, đây là nhân viên mới. Hơi bị trẻ tuổi đó nha. - Jihyo nháy mắt với Jimin. - Chị cũng làm ở phòng này. Chỗ của em cạnh chị.

- A....vâng...Em là Yu Jimin, mong mọi người giúp đỡ.

Ngày đầu làm việc có chút vụng về nhưng vẫn hoàn thành tốt. Buổi trưa, cô lôi hộp cơm Minjeong làm hồi sáng ra.

- Em không đi ăn với mọi người à ? Có làm cơm trưa luôn nhỉ ? - Jihyo dọn dẹp lại bàn để chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

- Vâng, chị và mọi người đi đi. - Jimin vừa mở hộp cơm vừa gật đầu. Jihyo liền nhìn vào hộp cơm.

- Ô. Có người làm cho luôn đấy. - Jihyo cười mỉm.

- Bảo bối thích màu mè nhỉ ? - Jimin không quan tâm lắm tới lời nói ấy cho lắm. Chỉ bất ngờ vì đồ ăn Minjeong nhiều quá và còn rất bắt mắt nữa.

- Bảo bối luôn à ?? - Jihyo vẫn cười mỉm.

- A..xin lỗi chị. Không có gì đâu. - Jimin đỏ mặt. Cô lầm bầm một mình mà quên mất có người sau lưng.

- Thôi thì em ăn ngon miệng. Chị cũng đi ăn. - Chị quay gót bước ra.

Jihyo khi đã khép cửa lại, chị thích Jimin rồi đấy. Khí thế cao ngất trời người xung quanh phải nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Lại còn trẻ tuổi. Chị quyết rồi, phải ép cô làm nữ nhân của riêng mình. Dù cho cô có người riêng của mình thì chẳng là gì. Chị tự tay giải quyết gọn người đó. Chị là ai chứ, là con gái của phó chủ tịch nơi này. Có chuyện gì mà không giải quyết được.

Jihyo đắc ý hất tóc ra sau, mỉm cười ma mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top