Chap 14

- Nào. Lên xe thôi. - Tiếng cô chủ nhiệm vang vọng sang cả lớp khác.

- Mấy đứa mau lên xe. Tới nói mà lên không kịp là nằm rừng ngủ nghe chưa.

- Sao nằm rừng ngủ. - Cả lớp thắc mắc.

- Đương nhiên là mấy đứa phải leo núi rồi. - Bà cô chống nạnh cười khúc khích. - Giáo viên sẽ có xe đưa lên.

- Không công bằng.

Ba người bạn của Minjeong, Joohyun, Seungwan và Bogum. Ba người họ đều học khác lớp. Nhưng bằng cách nào đó mà trà trộn vào được lớp nàng.

À quên, còn một tên đỉnh hơn.

- Seulgi, sao mày ở đây ?

Từng là đổi thủ của Jimin. Giờ thành bạn bè rồi. Như ông bà xưa nói : Cách duy nhất để thắng kẻ thù là biến kẻ thù thành bạn.

- Câu đó tao hỏi mới đúng ?

- Đi theo bảo bối của tao.

- Thì tao đi theo lớp của Minjeong.

- Hai đứa kia, đã không phải học sinh lớp này rồi thì cũng phải kiếm chỗ ngồi đàng hoàng đi chứ. - Bà cô chĩa thẳng cái loa vào tai hai người.

- Vâng vâng...

- Phiền cô tắt hộ em cái loa.... - Cô van nài, hôm nay cô ăn hành hơi nhiều rồi. Từ lúc chưa mở mắt.

- Không!

- Haizzzz.

- Jimin...lại đây ngồi với em. - Minjeong đập đập cái ghế kêu cô lại.

- Ừ, tiểu bảo bối, Jimin tới liền. - Jimin hớn hở chạy một lèo tới chỗ ngồi.

- Hả ??????? Tiểu bảo bối ??? Mình nghe không nhầm đấy chứ ?

- Thiên thần lớp mình có chủ rồi hả ?

- Tại sao????

- Lớp được một phen náo động.

Chết rồi, cô nói lộ liễu quá.

- Kệ họ đi. Jimin ăn bánh không ? - Coi bộ bảo bối bình thường dễ sợ. Thôi thì kệ đi.

- Ờm. Cảm ơn em.

- Jimin, em nghe được Jimin tìm lại được gia đình rồi đúng không ? - Minjeong làm mặt trầm. Nàng rất sợ Jimin sẽ đi mất.

- Ừ. - Jimin trả lời, cảm nhận được vẻ u ám của nàng.

- Vậy Jimin có bỏ em không..?

- Bảo bối...em lo xa quá rồi đấy. Jimin đã mất một cô gái rồi. Cô gái này Jimin có chết cũng không buông. - Jimin xoa xoa đầu Minjeong. Cười nhẹ nhàng với nàng.

- Ưm...!! Đồ Minie đáng ghét. - Nàng đánh yêu vào ngực Jimin. Dụi dụi mắt rồi ngả vào lòng cô ngủ.

- Hả...? Minie ? Mà thôi...ngủ ngoan đi. Thiệt tình, khác gì mèo con cơ chứ. - Choi Jimin, à không, Yu Jimin chứ. Luồn tay vào mái tóc mượt kia, xoa nhẹ.

- Ê ê hai người kia. Bọn tui còn sống sờ sờ nghe chưa.

Đám người ở dưới nhìn ngứa mắt, gato thì đúng hơn. Seungwan, Joohyun, Bogum, Seulgi, khoanh tay mà rủa thầm cô.

- Ai nói tụi bây chết đâu. - Jimin cười ha hả rồi tiếp tục thói quen hàng ngày. Vuốt ve cưng nựng con Thỏ cưng của cô.

----------//////---------

- Tất cả các em, chia nhóm rồi bắt đầu leo núi. Nhóm nào tới sau thì xác định tối nay ngủ ngoài vách núi nhé. - Cô giáo lại cầm loa oang oang bên tai học sinh.

- Cái gì ? Vách núi ?

- Thấy cái lan can gỗ kia không ? Dựng lều ngủ đó đó.

Cả lớp ngước nhìn, ồ, ra là cái lan can gỗ ngoài kia.

Mà khoan nhóm năm người thì làm sao mà ngủ ở đó ?

Lớp ngạc nhiên tột độ, mà không sao, còn các lớp khác nữa cơ mà.

- À mà, khu vực đó của lớp mình. Cô xin lỗi vì bốc thăm thua nhé.

- A. Đáng ghét.

Mỗi nhóm 5 người, nhưng nhóm của Jimin thì tới sáu.

- Này, Seulgi. Mày về lớp mày đi. - Jimin huých huých tay Seulgi.

- Này, ít ra tao còn là học sinh trường này đó nha. Sao mày không kêu ba đứa kia ??

- Mày đá xéo ai đó hả ??

Từ lúc nào, Jimin và Seulgi đã thân thiết.

- Đi. - Minjeong kéo tay Jimin lôi một mạch tới chân núi.

- Nhiều chuyện, đi thôi. - Joohyun cũng vậy, lườm Seulgi một cái. - Bộ hai người muốn ngủ ngoài đó lắm đúng không ?

- Ờ ờ, đi thôi. - Bogum gác tay lên đầu, thong dong đi.

- Này, bộ mấy người giao lại đống đồ này cho ai vậy hả ? - Seungwan mặt hầm hầm chống nạnh.

Sau một hồi giằng co, balo và lều do Jimin, Seulgi, Bogum vác hết.

- Này, cái thể loại chân yếu tay mềm kia, cũng phải vác cái gì đó chứ.

- Không ~~~ - Ba cô gái nắm tay nhau thong thả đi theo đường mòn dẫn lên núi.

- Thôi, chấp làm gì. Đi thôi. - Jimin cười trấn an hai thằng như sắp phát nổ kia.

- Không chấp thì không chấp. - Đồng thanh.

Và nhóm bọn họ là nhóm xuất phát cuối cùng.

Đi hết đường mòn là tới đường rừng. Không cẩn thận là lạc như chơi. Nó có cả mấy con đường để đi khác nhau.

Tới ngã ba, có một cái bảng chỉ lớp 11A5 phải rẽ trái và đi lên nơi cắm trại.

- Ơ, sao bảng đường khác nào cũng có mấy lớp. Bảng mình có một lớp vậy.

- Khu biệt lập.

Đường lên chứa đầy sự gian nan vất vả.

- Làm sao mà có cả dòng suối ở đây vậy ?

- Nước có vẻ trong, uống được, chúng ta nghỉ ngơi chút. - Jimin nhìn đồng hồ rồi nói.

Nhóm tụi nó đi khá nhanh, nghỉ một chút cho ba cô gái kia có thời gian thở.

- Yếu đuối, không có khiêng gì mà thở ra hơi rồi. - Seulgi đá xéo ba người kia, nhưng chủ yếu là vào Joohyun, ngồi bệt xuống dưới đất mà thở.

Coi bộ cặp này có vẻ không hợp.

- Kệ tui, không mượn. - Joohyun đáp trả gay gắt.

- Ờ, không mượn. - Seulgi thờ ơ đáp, vẻ không quan tâm.

- Đi tiếp thôi. - Nghỉ chừng 10 phút, Jimin ra lệnh xuất phát.

Ban đầu thì Jimin dẫn đường. Nhưng về sau đó Joohyun lại đi nhanh hơn và dẫn trước.

Do mải đuổi theo bước chân Joohyun để dẫn trước. Cả bọn phát hiện nơi mình đứng hơi lạ.

- Dừng lại.

- Hình như, chỗ này có gì lạ lạ..

Đường mòn thì đã hết từ lâu rồi. Chỉ còn cây theo hàng để bọn nó đi lên thôi, mà chỗ này cây cối lộn xộn. Tụi nó đang ở giữa một rừng cây.

- Đi nãy giờ cũng nửa tiếng rồi. Giờ quay lại dòng suối thì không được đâu. - Jimin lên tiếng.

- Chỗ này sườn vẫn còn dốc, chúng ta tiến về phía trước - Seulgi quan sát xung quanh, dẫn đầu đi lên.

- Khoan đã, tao thấy đói.. - Sooyuong hơi hoảng khi nghe tin bị lạc. Nhưng cái bụng vẫn trên hết.

11h trưa rồi, đói cũng phải.

- Mọi người khoan đi đã, ăn trước rồi mới có sức đi.- Minjeong lôi hộp bento 3 tầng ra.

- Ừ, ăn trước đã.

Cả bọn ăn no nê rồi mới bắt đầu đi.

- Cẩn thận bước chân nhá Seulgi, vòng thành một vòng thì không hay đâu. Tao sẽ đi sau để đánh dấu. - Tay Jimin cầm con dao găm. Khắc vào cây đầu tiên một dấu x.

Gió xào xạc thổi lá cây, chân tụi nó cũng dẫm. Khiến đám con gái cảm thấy hơi rợn.

- Ê, mấy đứa. Coi chừng có người thứ bảy đi theo bọn mình đấy nhé. - Seulgi nhìn vẻ sợ sệt của bọn con gái rồi trêu.

- Hứ. Ai mà sợ chứ.. - Joohyun rít lên trong cổ họng. Thật sự thì chân cô lúc này đang run cầm cập đây. Hai người bạn của cô cũng rung không kém.

Jimin phì cười.

- Bảo bối lại đây nào.

Minjeong chạy lại nép vào người Jimin.

- Mày có người yêu thì sướng rồi. - Joohyun hậm hực.

Tất cả đi trong im lặng. Từ lúc nào mà không khí bỗng dưng trầm thế.

Seulgi ngứa quá. Buông miệng hù Joohyun.

- Joohyun...a...đằng trước....bóng trắng..

Joohyun giật mình, bụng thì to nhưng gan nhỏ hơn chuột. Vừa bị dọa một cái đã hốt hoảng la lên rồi chạy mất.

Chạy được một lúc, cô mới biết mình bị lừa. Tức tối định quay lại. Nhưng khi nhìn xung quanh thì chợt nhớ ra mình đang ở trên núi.

- Chết rồi.....làm sao đây..
Joohyun rùng mình. Cảm giác sợ sệt xâm chiếm. Cô ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai. Nước mắt dường như trào ra ngoài. Trông cô lúc này như một chú mèo bị chủ bỏ rơi.

Joohyun lấy tay quệt nước mắt. Nhưng cô rất sợ.

Đám Jimin và Seulgi lúc này đang rất ngạc nhiên rồi quay sang hoảng không kém Joohyun.

- Joohyun chạy đâu rồi hả? - Minjeong cuống cuồng cả lên. - Nó mít ướt lắm ấy. Không được, đi tìm nó mau.

- Seulgi. Mày làm cái trò gì vậy hả ? - Jimin vỗ bốp vào vai Seulgi.

- Tao chỉ..ai mà ngờ con nhóc đó nhát gan cỡ vậy.

- Không cãi nữa. Mau đi tìm thôi. - Bogum mặt nổi cả gân lên. Tức tối kêu cả bọn đi tìm. Tên này làm gì mà phải tức như vậy ?

- Khoan đã, em và Seungwan sẽ ở đây. Ba người chia nhau ra tìm. Nhớ là phải đánh dấu, sau nửa tiếng không tìm được thì phải quay lại đây. Chúng ta men theo đường cũ quay xuống báo với thầy cô. - Minjeong bĩnh tình chỉ định.

- Được. - Jimin, Seulgi, Bogum chia ra ba hướng để tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top