Chương 6

Chu Tiểu Cách vừa mới đến văn phòng, đã bị Lý Tư Viễn kéo vào góc.

-"Làm gì a?" Chu Tiểu Cách ngạc nhiên.

Lý Tư Viễn đầy mặt hoảng sợ, do dự nửa ngày, mới thật cẩn thận mở miệng.

-"Nam nhân mà cậu thích,không phải là tổng giám đốc đi ?"

-"Cậu thế mà đã nhìn ra rồi?"

Chu Tiểu Cách sờ sờ mặt chính mình, chẳng lẽ trên mặt viết "thích An Triết"?

Lý Tư Viễn có chút lúng túng.

-"Vừa đi tìm tính hỏi một chút cậu thích nam nhân như thế nào mà có thể khiến cậu thành người như mất hồn mất vía, đúng lúc nhìn thấy cậu cùng sếp ở cầu thang  bộ..."

-"Ừ."

Chu Tiểu Cách không cần tỏ thái độ, bị biết chính mình thích tổng giám đốc cũng chẳng liên quan, mỗi người đều có quyền lợi thích (=.=), thích ai, là chuyện của chính mình.

-"Còn ừ được ? Chu Tiểu Cách,tôi không biết phải nói sao cho cậu hiểu,An Triết là ai ? Không nói đến hai người đều là nam,anh ta là tổng giám đốc,cậu chỉ là một thư ký,hai người sao có thể..."

-"Không phải là tôi hạ thấp cậu,đừng để bị anh ta đùa giỡn,kẻ có tiền đều như vậy,nói không chừng người ta chỉ chơi đùa với cậu mà thôi."

-"Tui biết a."

-"Cậu biết? Tôi nhìn thế nào cậu cũng giống như cái gì cũng không biết."

Lý Tư Viễn chỉ tiếc rèn sét không thành thép,y không bài xích Chu Tiểu Cách thích nam nhân,y càng không hy vọng Chu Tiểu Cách bị người xung quanh đùa giỡn,bị kết quả thương tâm.Nam nhân cùng nam nhân,có thể có cái gì gọi là tình cảm thật sự ? Bất quá chỉ là ham muốn mới mẻ,đến cuối cùng thằng đàn ông nào cũng tìm nữ nhân mà kết hôn,sinh con để kế thừa gia nghiệp ? Nếu như Chu Tiểu Cách thật sự muốn tìm nam nhân,cũng mong y không tìm cái loại có tiền cao thượng như An Triết,tuy rằng An Triết không có trăng hoa,scandal cũng rất ít,nhưng vẫn là loại thiếu gia nhà giàu,sao có thể thích bằng hữu của mình ?

-"Tui biết anh ấy không thích tui,chê tui lằng nhằng,tui biết anh ấy ở trên cao,lộng lẫy đến chói mắt,tui biết mình không xứng với anh ấy,biết anh ấy là nam. Người ta có cả công ty lớn như vậy,như thế nào cũng phải có người thừa kế,nhưng tui thực sự thích anh ấy,được ở cùng anh ấy hay anh ấy có thích tôi không tui cũng chẳng quan tâm..."

Chu Tiểu Cách nói sự thật, Lý Tư Viễn lại nghe đến trong lòng run sợ, người này thật đúng là không phải bình thường.

-"Rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm gì?"

"Tôi không biết."

Lý Tư Viễn nhíu mày trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài.

-"Ngốc,không thèm quản cậu nữa,nhưng mà mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì,nhớ rõ còn có tôi là bạn cậu."

Chu Tiểu Cách cười tủm tỉm liền muốn tiến lên ôm lấy Lý Tư Viễn, biểu đạt cảm tạ, Lý Tư Viễn ghét bỏ né sang hướng bên cạnh, xoay người bước đi.

An Triết không yên lòng nhìn đống văn kiện rồi bản kế hoạch,viết được vài chữ lại vo giấy,thành ra chả mấy chốc có đống giấy vo viên trên bàn .

Y nhớ lại cảnh mình cùng Chu Tiểu Cách ngây thơ cứ cư nhiên "chơi đùa" ở cầu thang lúc nãy liền cảm thấy đau đầu,cả người không thoải mái...

--------------------------------------------

Còn nửa tháng nữa là hết năm,gần đây thời gian biểu của An Triết về cơ bản cũng được sắp xếp,đã làm xong hết tổng kết cuối năm kèm kế hoạch năm sau rồi nộp lên,thành ra phòng thư ký cực kỳ an nhàn,đi làm như đi chơi,ngay tại văn phòng có thể vừa tán gẫu vừa cắn hạt dưa.Tất nhiên là sếp của bọn họ không nói gì,An Triết thấy mọi người bận rộn cả năm,y sẽ cho cấp dưới tự do tuyệt đối,dù sao cũng không có việc gì làm.

An Triết cuối tuần muốn đi đến A thị để kí hợp đồng,vốn là đi cùng thư ký trưởng,nhưng thư ký trưởng còn đang ăn mừng vì có quý tử,y để thư ký trưởng thoải mái một chút,nếu có gọi hắn quay trở lại công ty,khẳng định người kia sẽ không nói hai lời mà trở lại.Nhưng An Triết không muốn bọn họ một nhà ba người lúc này tách nhau ra,nếu đã nói cho người ta nghỉ,cũng không có đạo lý kêu người trở về.

Lý Tư Viễn là phó trưởng thư ký,thư ký trưởng không có,phó trưởng thư ký phải đi.Nhưng Chu Tiểu Cách biết chuyện mà ân cần bồi y,bưng trà bưng nước,cộng thêm nhõng nhẽo lằng nhằng,Lý Tư Viễn "tự nhiên bị cảm". An Triết nhận cà phê Chu Tiểu Cách pha cho,cũng được nghe tin này từ miệng Chu Tiểu Cách,liền cong môi :

-"Vậy cậu đi với tôi."

Chu Tiểu Cách nghe thế, ánh mắt sáng rực như đèn pha, sau khi trở về lại mua cho Lý Tư Viễn một đống lớn đồ ăn vặt.

Đêm trước ngày xuất phát, Chu Tiểu Cách hưng phấn đến độ ngủ không được, nghĩ ngày mai có thể cùng An Triết một mình, trong lòng liền vui đến không tả, ôm chăn lăn qua lăn lại, cười ngây ngô một cái, anh giai ngủ ở cách vách Lý Tư Viễn một cước đá văng cửa phòng Chu Tiểu Cách.

"Có im lặng đi ngủ hay không, tôi hiện tại liền gọi điện thoại nói cho tổng giám đốc, nói tôi hết bệnh rồi, ngày mai có thể bồi hắn đi công tác."

Chu Tiểu Cách lập tức ngoan ngoãn ôm chăn không ra tiếng, hai con mắt nhắm lại, Lý Tư Viễn vui vẻ, không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ không có tiền đồ với bạn bè như vậy.

Lý Tư Viễn vừa đi, Chu Tiểu Cách liền lộ nguyên hình, đầu tiên là nhếch môi, không tiếng động cười, tiếp theo lại dùng chăn che miệng lại, bởi vì nếu không che, tiếng cười liền muốn lại truyền đến cách vách đi.

--------------------------------------

Tiếng chuông di động reo, Chu Tiểu Cách mới mơ mơ màng màng người lết đến tủ trên đầu giường lấy di động.

- "Uy, ai a?"

-"An Triết!" Điện thoại đầu kia truyền đến ngữ điệu lạnh như băng.

-"An Triết? An Triết là ai a?" Chu Tiểu Cách nắm thật chặt chăn.

-"Tôi!"

-"Bệnh thần kinh!"

Ai như vậy nhàm chán gọi điện thoại đến giả mạo An Triết, là người trong lòng cậu a? Chu Tiểu Cách quyết đoán cắt điện thoại, ngả đầu tiếp tục ngủ.

Không đến ba giây, Chu Tiểu Cách trên giường đạn nhảy dựng lên, mở ra di động vừa thấy, này không phải ai giả mạo đại nhân An Triết của hắn, rõ ràng chính là điện thoại của An Triết  ! Chính mình chẳng những ngủ quên, còn mắng y,cư nhiên cúp máy !!!

Chu Tiểu Cách gọi lại mấy lần, đều không thấy người nhấc máy, bất đắc dĩ cậu phải dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt đánh răng, đi đến công ty.

An Triết tại đầu đằng này nhìn chằm chằm di động, nhìn số điện gọi đến, chính là không tiếp, cư nhiên dám cúp điện thoại của y, còn mắng y bệnh thần kinh?

An Triết nghiến răng nghiến lợi, Chu Tiểu Cách, cậu chết chắc rồi.

Thời điểm Chu Tiểu Cách đuổi tới công ty, văn phòng đã không có An Triết, đồng sự nói, An Triết đã xuất phát đến sân bay, Chu Tiểu Cách lại tiến đến sân bay, sân bay to tựa như mê cung, Chu Tiểu Cách một bên gọi điện thoại cho An Triết, một bên chung quanh tìm An Triết.

Chờ Chu Tiểu Cách đến phòng chờ sân bay, cũng không tìm được An Triết, An Triết rốt cục cũng nhấc máy.

"Tổng giám đốc, anh đang ở đâu?" Chu Tiểu Cách sốt ruột hỏi.

-"Phòng chờ."

An Triết giọng không hề giống sinh khí, điều này làm cho Chu Tiểu Cách an tâm không ít, cậu vừa mới dám cúp máy An Triết, còn mắng An Triết, tuy nói khi đó chính mình còn không phải tỉnh ngủ, nhưng lấy tính tình An Triết, còn nghĩ rằng anh ta nghĩ mình tranh thủ chỉnh anh ta, không nghĩ tới An Triết lần này cư nhiên hào phóng như vậy.

-"Nhưng tui mới từ phòng chờ đi ra, không thấy được anh a."

An Triết nhìn xem đám người bên ngoài phòng chờ, một bộ đương nhiên khẩu khí.

- "Cậu đương nhiên không nhìn thấy tôi, tôi ở phòng chờ phía đông, cậu ở phía Tây."

-"..."

-"À,đã quên không bảo cậu,tôi cảm thấy phòng chờ phía tây chỗ ngồi không thoải mái,đã kêu người sửa lại vé máy bay,sửa thành phía đông."

An Triết thanh âm mang theo ý cười, theo micro lý truyền đến lỗ tai Chu Tiểu Cách, làm người ta động tâm, Chu Tiểu Cách sửng sốt nửa ngày, đương nhiên, nguyên nhân sửng sốt, không chỉ có là vì mang theo ý cười trong giọng nói, còn bởi vì An Triết thay đổi sân bay cư nhiên không đề cập tới việc nói trước cho chính mình, quả nhiên không trả thù lại, sẽ không phải là An Triết.

Đầu bên này, Chu Tiểu Cách còn khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần, An Triết lại truyền đến.

-"Chu Tiểu Cách, hạn cho cậu nửa giờ tới đây,nếu không kịp, tôi liền mang những người khác đi."

Chu Tiểu Cách không nói gì, đồ ác ma ngây thơ keo kiệt An Triết.

Dưới ánh mắt phẫn nộ của người xung quanh,Chu Tiểu Cách xin lỗi người đằng trước đoạt lấy xe taxi.

-"Bác tài,làm ơn đến sân bay phía đông!" Xe taxi xuất phát.

-"Bác tài, phiền ngài đi nhanh nữa đi!"

-"Bác tài,cháu phải mang vợ cháu trở về,bác giúp cháu đi !!!"

Tài xế taxi lại đạp chân ga,phi tốc độ chưa bao giờ mà mình chưa bao giờ phi....

Từ sân bay phía tây sang phía đông,nửa giờ tuyệt đối là không được,trừ khi là bay.Huống chi dọc đường đi còn có đèn xanh đèn đỏ không ngừng...

Vốn tưởng rằng An Triết đã sớm đi rồi, nhưng khi ở lối sân bay bắt gặp thân ảnh quen thuộc, Chu Tiểu Cách cư nhiên cảm thấy An Triết dĩ nhiên là đáng yêu, tuy rằng ngây thơ lại mang thù, tuy rằng khẩu thị tâm phi, nhưng An Triết trông thiệt lo lắng, khiến cho Chu Tiểu Cách nội tâm ấm áp vô cùng.

An Triết nhìn nhìn thời gian, gần một giờ, như thế nào còn chưa tới, hắn kỳ thật có chút hối hận, không nên như vậy đối với Chu Tiểu Cách. Không phải lo lắng Chu Tiểu Cách sẽ không đến, mà chính là biết, lấy tính cách Chu Tiểu Cách khẳng định sẽ đến, cho nên hắn lo lắng, trên đường xe nhiều, lại vội vàng vội vàng vội vàng, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?

An Triết vẫn kiềm chế chính mình gọi cho Chu Tiểu Cách hỏi một chút tình hình, ở lối vào sân bay đi tới đi lui, Chu Tiểu Cách xuống xe, liền trốn ở cách đó không xa nhìn nửa ngày, mùa đông gió lạnh thổi ở trên người, cậu rúm ró người, như vậy An Triết,cau mày, lo lắng nhìn xung quanh, hẳn là vì chính mình đi?

Ngay tại lúc thời điểm thời gian chờ đợi đã hết, rốt cục thấy Chu Tiểu Cách chính mình một đường chạy chậm đi đến, An Triết mi tâm giãn ra, lại lập tức nghiêm mặt, ngữ khí lạnh lùng.

-"Cậu đến muộn!"

-"Thực xin lỗi, lần sau sẽ không." Chu Tiểu Cách thành khẩn nhận lỗi.

An Triết cũng không nói cái gì nữa, người ta đều nhận lỗi.

- "Đi thôi, nếu không đi liền thật sự không đuổi kịp máy bay."

Chu Tiểu Cách lần này thông minh,cậu mà hỏi vì sao An Triết lại đợi mình mà không có mang người khác đi thì thực sự là chết chắc rồi...

An Triết xoay người bước đi, Chu Tiểu Cách giữ chặt An Triết, nhìn chằm chằm ánh mắt y.

-"Về sau mặc kệ tình huống gì đi nữa,điện thoại của anh,giọng nói của anh,tui sẽ không quên đâu."

Nghe những lời này xong,An Triết mới cảm thấy lửa giận cùng oán khí trong lòng giằng co rốt cuộc hầu như không còn mà biến mất,nhìn ánh mắt Chu Tiểu Cách đầy thâm tình,An Triết không hề rời mắt,cũng không biết vì sao mà phát điên với cậu.

P/S : Tạm dừng ở đây nhé,tuần này tui bận ná thở luôn nên chắc chả được 1 chap/ngày đâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top