Chương 2

Chỉ cần cùng làm việc một lần,ai cũng biết Chu Tiểu Cách là một người làm việc năng suất,luôn luôn làm việc ở trạng thái tốt nhất,cậu cũng rất thân thiện với đồng nghiệp nên được mọi người yêu quý.

Chu Tiểu Cách lần đầu tiên nhìn thấy An Triết là ở đại hội cuối năm của công ty, An Triết làm lão bản tự nhiên muốn tham dự diễn thuyết, ánh đèn nhu hòa chiếu trên bục thuyết trình, An Triết đứng ở trung tâm sân khấu, ngón tay thon dài nắm micro, lộ ra gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút, ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu tâm can, giọng nói trầm ấm qua micro cùng âm hưởng truyền lại khiến cho tất cả mọi người chìm đắm trong bài diễn thuyết đó.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Chu Tiểu Cách.

Sự thật, An Triết mặc dù thuyết trình một bài cảm ơn đến công lao của các nhân viên trong năm qua,mong mọi người cùng cố gắng vào năm tới,nhưng không chỉ ngữ khí lạnh lùng mà người ta còn cảm giác sếp của mình cả người cũng phát ra hàn khí như nam cực,quả là không thể khinh thường.....

An Triết ngày đó mặc chiếc áo sơ mi thuần xanh, bên ngoài mặc vest trắng, phía dưới cũng là quần tây màu trắng, trông thân hình lại càng thêm thon dài cao lớn, nếu cũng không đủ tự tin, người bình thường rất khó để phù hợp mặc cả bộ màu trắng như vậy.

Chu Tiểu Cách thấy thế liền nghĩ từ bé đến giờ chưa thấy qua một người mặc màu trắng mà hảo soái đến như vậy,giống như một hoàng tử bạch mã trong cổ tích,cậu không biết ai có thể may mắn trở thành công chúa...

Chu Tiểu Cách nghĩ rằng, nếu có thể cùng người như vậy làm bằng hữu, chính mình mặt mũi cũng có nhiều lắm. Không, nếu có thể làm cho người như vậy người trở thành nam nhân của chính mình, sinh hoạt có bao nhiêu hoàn mỹ.

Chu Tiểu Cách cũng không cho rằng chính mình là GAY, thời kì cậu là học sinh, cũng từng thầm mến quá nhiều nữ nhi, tỷ như, bạn gái ngồi cùng bàn hồi trung học, hoa khôi hồi đại học, còn có các em gái hàng xóm cách vách.

Dù có thầm mến đến mấy thì Chu Tiểu Cách cũng không có gan để tỏ tình,cũng chả muốn tự luyến.Nhưng cũng không có người nào có thể khiến cậu từ bỏ thầm mến,trực tiếp theo đuổi,ngoại trừ An Triết.

Đại hội tổng kết cuối năm, An Triết một bên mặt không chút thay đổi nhớ kỹ bản thảo thư ký trưởng đã chuẩn bị tốt, một bên dùng dư quang quét mắt dưới nhìn các nhân viên, đại bộ phận đều khe khẽ nói nhỏ, loại thuyết trình này hàng năm đều phải nghe, nội dung cơ bản nhất trí, đại khái nhân viên nghe cũng phiền, trăm người thì cả trăm chỉ háo hức mỗi vụ phần thưởng cuối năm.

Duy độc một người, chính là im lặng nghe người ta nói, người kia chính là Chu Tiểu Cách.

Sau khi An Triết đem mọi người nhìn quét một vòng, ánh mắt đứng ở trên người Chu Tiểu Cách, Chu Tiểu Cách chính là nhìn không chuyển mắt để tránh An Triết, tự nhiên cũng chú ý tới An Triết nhìn chăm chú, khi bốn mắt nhìn nhau, Chu Tiểu Cách kích động nâng lên một bàn tay, dùng sức vẫy vẫy, vui vẻ cùng An Triết chào hỏi, nếu như không phải đang ở đại hội, Chu Tiểu Cách còn cân nhắc suy nghĩ hô to tên An Triết.

An Triết dừng lại nói chuyện, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại, mọi người thấy hướng An Triết, sau đó quay đầu lại nhìn về phía chỗ ánh mắt của An Triết.

Chu Tiểu Cách tươi cười cùng vẫy tay ở trong không khí đứng hình hai ba giây, ở dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, Chu Tiểu Cách cứng ngắc thu hồi tay, lúng túng he he hai tiếng, cúi đầu.

Ngu ngốc!

An Triết khóe miệng cong lên một cái, tiếp theo dường như không có việc gì tiếp tục nói chuyện ở trên sân khấu, mọi người mới đưa ánh mắt của mình trên người Chu Tiểu Cách thu hồi.

Đứng bên cạnh là thư ký cùng làm tên Lý Tư Viễn,y vỗ vỗ bả vai Chu Tiểu Cách,mặt hơi hoang mang :

-"Cậu vừa làm cái gì vậy....."

-"Tui vẫy vẫy với tổng giám đốc a~"

Chu Tiểu Cách ngẩng đầu, mặt biểu hiện không hiểu đứng cạnh Lý Tư Viễn.

-"Cũng không phải concert, vẫy vẫy cái rắm "

-"Tui vẫy bộ ảnh hưởng đến bữa cơm nhà cậu hả?" Chu Tiểu Cách mặt đầy ghét bỏ.

Lý Tư Viễn không nói nữa, thật sự không rõ, đầu Chu Tiểu Cách trong đấy chứa cái gì.....

Y mượn cơ hội giáo dục Chu Tiểu Cách :

- "Đây là lãnh đạo nói chuyện, là trường hợp rất nghiêm túc, không phải hội gặp mặt. Cậu như vậy dám làm loạn lúc đại lão bản nói chuyện,đến chết vẫn là không muốn sống sao?"

-"Nghiêm trọng đến như vậy?"

-"Vô nghĩa!"

-"Kia...trường hợp nghiêm túc như vậy, cậu còn ở dưới giảng dạy tui?"

Lý Tư Viễn xúc động nhịn xuống tư tưởng bóp chết Chu Tiểu Cách:

-"Việc tôi dạy dỗ với cái việc cậu vừa làm có thể đánh đồng sao? "

Chu Tiểu Cách còn chưa kịp phản bác, chung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay, An Triết rốt cuộc cũng nói xong.

An Triết sau khi nhân viên công tác ở bên cạnh tiếp nhận micro, liền xoay người đi xuống, đi đến đi phía cánh gà sân khấu, mới dừng lại cước bộ, hồi đầu mắt nhìn ở chỗ Chu Tiểu Cách.

Chu Tiểu Cách ở trên đài sớm đã không thấy thân ảnh An Triết, tức giận trừng mắt với Lý Tư Viễn, khó được gặp một lần người lãnh đạo trực tiếp, soái khí mỹ nhân vẫn là như vậy, hắn còn không có xem đủ a, đều do một cái tên Lý Tư Viễn kéo hắn nói chuyện phiếm.

Lý Tư Viễn bị trừng mắt đến nóng người, quyết định tạm thời rời xa Chu Tiểu Cách bị bệnh thần kinh này một chút.

Cứ như vậy muốn cho An Triết nhớ kỹ Chu Tiểu Cách,không phải không có khả năng

Tổng giám đốc diễn thuyết xong, kế tiếp chính là phần thưởng cuối năm.

Chu Tiểu Cách cho rằng cái số mình đen như số cún, trúng thưởng là cái gì cho tới bây giờ đều chưa một lần biết mùi, ngay cả uống nước có ga nhiều như vậy, nắp chai đều chỉ là bốn chữ "cám ơn chiếu cố".

Sau này,Chu Tiểu Cách nói với An Triết,tiền em kiếm bao nhiêu năm nay cũng chẳng có nhiều,bao nhiêu vận may cũng dồn hết để gặp anh,rồi yêu anh. An Triết nghe xong câu này liền thưởng cho cậu một cái hôn nồng cháy...

Quả nhiên cuối năm các loại giải thưởng lớn tiểu thưởng đều không có phần của Chu Tiểu Cách.Nhưng thế qué nào mà Lý Tư Viễn lại rút trúng giải ba,được cái điện thoại di động đời mới nhất,khiến cho Chu Tiểu Cách vừa hâm mộ vừa thù hận không thể cùng tên Lý Tư Viễn kia tiến hành trao đổi.

Cuối năm sau đại hội tổng kết, phòng thư ký bận rộn soạn cho An Triết bản tổng kết công tác của năm trước rồi đến kế hoạch làm việc trong năm sau,xem xét thật tốt rồi đưa cho lão bản xét duyệt.

Chu Tiểu Cách được cho là người nhàn nhất trong phòng thư ký, nhìn mọi người đều khẩn trương đóng dấu các hồ sơ rồi hợp đồng, công tác tổng kết cùng với kế hoạch công tác năm sau, chỉ có Chu Tiểu Cách không có việc gì ngồi ở ghế trên ngẩn người, không phải cậu không làm việc, mà là thư ký trưởng nhiều việc đến nỗi không có thời gian mà an bài cho cậu.

Rốt cục vẫn là có người nhìn không được, đem tập văn kiện ném lên trên bàn Chu Tiểu Cách, quát:

-"Chu Tiểu Cách, cậu còn ngẩn người ở đấy, không thấy được mọi người đều vội lắm sao? Đem văn kiện mang lên văn phòng cho tổng giám đốc ký tên!"

Gõ cửa ba tiếng, bên trong mới truyền đến một tiếng không có nhiều cảm tình cho lắm.

-"Vào đi! "

Chu Tiểu Cách mở cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn An Triết, An Triết ngồi ở bàn công tác, chính là cúi đầu xem văn kiện, ngón tay thon dài nắm bút, không biết ở viết chút cái gì...

-"Tổng giám đốc, đây là văn kiện cần kí tên."

Chu Tiểu Cách đi qua đưa văn kiện cho y, An Triết không có ngẩng đầu lên, tiếp nhận văn kiện liền ký đại tên mình, sau đó còn đưa lại Chu Tiểu Cách.

Chu Tiểu Cách thế nhưng không có dũng khí đi tiếp.

-"Tổng giám đốc, ngài đều không cần xem một chút nội dung văn kiện sao?"

An Triết này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Cách, ánh mắt không có gì gợn sóng, lại ước chừng nhìn chằm chằm Chu Tiểu Cách có nửa phút, như là thấy gì đó quen quen, cư nhiên nở nụ cười.

Nguyên lai chẳng phải là cái người ngốc ngốc hôm công ty họp hằng năm đây sao ?

Chu Tiểu Cách bị sợ hãi, vươn tay ở An Triết trước mắt vẫy vẫy.

- "Tổng....tổng giám đốc"

An Triết thầm nghĩ chưa từng có người dám ở trước mặt y làm ra hành động như vậy, đây là lần thứ hai.

Chu Tiểu Cách nuốt nuốt nước miếng, có chút không yên thử giải thích.

-"Tui đây là hảo tâm nhắc nhở, nếu nội dung có cái gì sai lầm, tổn thất nhiều nhất không phải là ngài sao?"

Như bình thường,An Triết đã sớm chửi ầm lên,công ty nhiều văn kiện như vậy,nếu mỗi lần ký tên đều phải xem nội dung,y cũng không cần làm việc gì khác ngoài việc xem văn kiện.

Chỉ là xem bộ dáng Chu Tiểu Cách kia thật cẩn thận, An Triết nhịn không được liền cảm mến cậu. Nếu như y biết, cậu hiện tại sau này lại biến thành cái dạng chai mặt đeo bám bằng được, y tuyệt đối ngay từ đầu đã đem Chu Tiểu Cách ném ra ngoài cửa.

Ngay thời điểm Chu Tiểu Cách xoắn suýt cả lên, An Triết mới chịu mở miệng.

-"Phòng thư kí các cậu cần ký tên văn kiện đều là mỗi tháng có bản kế hoạch, lần trước cũng đã cho tôi xem qua, cho nên không có vấn đề gì."

Chu Tiểu Cách có chút thụ sủng nhược kinh, An Triết cứ như vậy mà kiên nhẫn giải thích cho cấp dưới, kỳ thật thời điểm cậu vừa hỏi ra miệng , liền hối hận, loại chuyện này làm sao một tiểu viên chức là mình có thể hỏi.

Chu Tiểu Cách tiếp nhận văn kiện trong tay An Triết, lộ ra một nụ cười sáng lạn.

-"Không còn việc gì nữa,tui xin phép đi trước."

An Triết gật gật đầu, thời điểm Chu Tiểu Cách đi tới cửa, An Triết gọi lại cậu.

- "Chờ một chút. Kêu dùm tôi thư ký trưởng của cậu lên đây."

-"Kêu thư ký trưởng lên có chuyện gì sao?"

Chu Tiểu Cách phản xạ có điều kiện lại hỏi cái vấn đề thứ hai không nên hỏi trong ngày hôm nay.

An Triết ánh mắt ôn hòa bắt đầu triệt để biến mất, một đôi hai tròng mắt trừng đến lợi hại, ẩn ẩn lộ ra chút lạnh lùng, Chu Tiểu Cách lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói câu "Vâng ạ", sau đó dùng tốc độ tên lửa mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc chờ thang máy, Chu Tiểu Cách lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, vừa nãy trong ánh mắt An Triết nhìn cậu không hiểu có chút khủng hoảng.

-"Mình đây là làm sao vậy? Vì cái gì mỗi lần nhìn đến anh ta,mình đều không kiểm soát được hành vi của bản thân nha...."

Kỳ thật Chu Tiểu Cách tại cuộc họp cuối năm đó,cũng không có để ý hành vi của bản thân,bình thường cậu còn lâu mới làm ra cái hành động đó,mặc dù cậu cũng thích đi xem thần tượng biểu diễn,cũng thử tưởng tượng cái cảnh chính mình đứng dưới sân khấu rồi hô to tên thần tượng.

Quá ngốc đi !!!!!

Sau này Chu Tiểu Cách mới hiểu được, hành vi đó của chính mình, bất quá là muốn cho An Triết chú ý.

-"Về sau văn kiện của phòng thư ký đều để cho người vừa mang đưa."

An Triết nhìn thư ký trưởng đang đứng cách y không xa.

-"Người tổng giám đốc nói là Chu Tiểu Cách?"

Có thể lên làm đến chức thư ký trưởng thì đều là có chút tài năng, y biết An Triết nói đến ai, chỉ là không rõ vì cái gì An Triết lại có quyết định này, nhưng y là người thông minh, tự nhiên sẽ không hỏi ra miệng.

-"Hóa ra tên là Chu Tiểu Cách, việc làm cũng quả thật có đủ khác người."

Ngón tay An Triết nhẹ nhàng để trên bàn đánh,  thư ký trưởng  không rõ nguyên do, đứng chờ công việc An Triết phân phó kế tiếp, qua hơn nửa ngày, An Triết mới nói :

-"Đem tư liệu của cậu ta cho tôi, anh đi xuống đi."

( Công cuộc edit vẫn tiếp tục,bao giờ tôi mới thấy xôi thịt a ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top