Chương 1

Có thể cùng An Triết ở chung một chỗ, Chu Tiểu Cách cảm thấy tựa như mua xổ số mà trúng được giải độc đắc vậy .

An Triết là tổng tài của tập đoàn An thị , mà Chu Tiểu Cách bất quá chỉ là một thư ký nhỏ bé của tập đoàn này.

Lần đầu tiên Chu Tiểu Cách nhìn thấy An Triết, liền đem lòng yêu An Triết, cái loại người cao lãnh này,mặc dù ở đâu cũng là có bản lĩnh làm cho người ta liếc mắt một cái liền không quên.

An Triết lúc mới gặp Chu Tiểu Cách thực sự rất không ưa,kì thật hiện tại ở cùng một chỗ,vẫn chỉ cho Chu Tiểu Cách mấy chữ :

-"Em giống như bã kẹo cao su vậy."

An Triết ra ngoài gặp khách hàng rồi uống rượu,thế nào mà Chu Tiểu Cách lại ở đó. Đi chơi bóng rổ cùng mấy chiến hữu,Chu Tiểu Cách đi cổ vũ. Càng không hiểu nổi kể cả trong công ty, WC,hành lang,khu uống nước,thang máy,đủ chỗ đều có thể thấy mặt Chu Tiểu Cách hớn hở :

-"Hi tổng giám đốc,thật khéo a ~ ".

Cái An Triết không hiểu chính là Chu Tiểu Cách chỉ là một thư ký nho nhỏ,thế nào mà đối với hành tung của sếp lại nắm rõ trong tay như vậy ?

An Triết đem văn kiện vứt trên bàn họp, cấp dưới nhóm một đám đứng yên nín thở, chung quanh im lặng thần kỳ, âm thanh bên ngoài hầu như đều có thể nghe thấy, An Triết cố gắng hít sâu một hơi, vẫn là nhịn không được mắng ra :

-"Tất cả đều là cmn phế vật, hợp đồng đơn giản đều làm không tốt, tôi mời các người đến, chính là cho các người ăn cơm trắng? Hợp đồng bên trong cư nhiên có lỗi chính tả, lỗi chính tả!!! Phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, các người đều tốt nghiệp khoa chính quy, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trên văn bằng tất cả đều là mua hết sao? Các người về viết tay kiểm điểm một vạn từ, thiếu một chữ trừ một năm tiền thưởng, lần sau tái phạm, các người cũng không cần ngồi ở chỗ này theo tôi,tự tìm phòng nhân sự mà cuốn xéo đi."

An Triết đem phòng họp quét một lần, mọi người chỉ cảm thấy An Triết ánh mắt tựa như dao nhỏ có độ sát thương cao, cả đoàn run run không ai dám lên tiếng.

-" Đều điếc hết rồi hả ? Hợp đồng này là ai làm ? Không dám đứng ra nhận lỗi,định làm rùa đen rụt đầu sao? Các người cho rằng hợp đồng cùng lắm là sai một cái lỗi chính tả,không có to tát gì ?"

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi , không ai dám mở miệng nói chuyện, không phải họ không dám gánh vác trách nhiệm, mà là An Triết hiện tại đang nổi nóng, ánh mắt kia rất dọa người.

An Triết ở công ty nổi tiếng là ác quỷ tái thế, lạnh lùng vô tình, cộng thêm lời nói như dao găm,ách ra điểm cộng duy nhất của sếp là rất hào phóng, cùng một chức vị nhưng lương thì gấp đôi công ty khác. An Triết từng nói, công ty là cả một tập thể, không phải một người, vì công ty trả giá người, nên ai làm tốt thì hưởng nhiều.

Nhờ điểm ấy, rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện chịu tính khí của tổng giám đốc,hảo hảo làm việc tốt để sống sót qua ngày.

Nhưng cũng chính vì nghe những bài ca bất hủ này mà sợ đến gặp cả ác mộng,bọn họ cảm thấy đây là dùng mệnh kiếm tiền a.

Phòng họp lại bắt đầu xuất hiện sự im lặng quỷ dị,thư ký trưởng kiên trì đứng lên,hợp đồng là của phòng thư ký trình ,kỳ thật là đã kiểm tra rất nhiều lần,nhưng chỉ chú ý đến nội dung hợp đồng,xem các điều khoản trong ấy có hợp lý hay không,căn bản không chú ý đến lỗi chính tả. Sự tình này,thật sự là rất nhỏ,nhưng cũng rất lớn,ở công ty khác xuất hiện lỗi như thế này còn có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Nhưng hợp đồng này bảo đảm lợi ích công ty mình,không thể chấp nhận nửa điểm sai lầm,vì thế mà thư ký trưởng cắn răng xung phong gánh chịu hậu quả.

-"Tổng giám đốc..."

Thư ký trưởng đang chuẩn bị diễn một màn kiểm điểm sâu sắc,biểu đạt khuôn mặt ai nhìn vào cũng thấy ba chữ "tui sai rồi" thì phòng họp liền vang lên ba tiếng ...

"Cộc cộc cộc ".

An Triệt không cau mày nữa,sắc mặt cũng đã đỡ khó coi đi rất nhiều. Cả công ty này biết,thời điểm sếp họp, người dám gõ cửa tiến vào đứt quãng hội nghị chỉ có thể là Chu Tiểu Cách.

Chu Tiểu Cách thời điểm đẩy cửa vào,mọi người thay cậu được một phen hãi hồn,trong lòng cầu nguyện cho người anh em này.Nhất là khi Chu Tiểu Cách gõ cửa tiến vào chỉ để nói một câu xanh rờn :

-"Tổng giám đốc,đã đến giờ ăn trưa."

Họ liền cảm thấy Chu Tiểu Cách đơn giản là không phải cậu ta mắt kém,mà là mắt mù cmn rồi .

An Triết bị đau dạ dày,đây là bệnh chung của các sếp. Do phần lớn cả ngày đều cuốn theo công việc nên chả bao giờ ăn cơm đúng bữa. Chu Tiểu Cách biết vậy,mỗi ngày đều làm công việc quan trọng nhất,chính là đốc thúc An Triết dùng bữa đúng giờ. Bất kỳ thời điểm nào,trường hợp nào,giống như hiện tại,mặc dù An Triết đang có cuộc họp,cậu liền gạt bỏ mọi thức sang một bên,phải ăn cơm đúng giờ nha ~

An Triết phất phất tay,tỏ vẻ hiểu rồi,Chu Tiểu Cách mới rời phòng họp.

Tổng giám đốc của bọn họ chốt một câu cuối cùng :

-"Chuyên này phòng thư ký phụ trách,trừ ba tháng tiền thưởng,các phòng khác trừ thưởng tháng này,tan họp."

Sau đó để lại một đống cấp dưới trợn mắt há mồm ngồi trong phòng họp.

An Triết trở lại phòng mình thì Chu Tiểu Cách đã bầy một bàn ăn đầy đủ các món ăn dinh dưỡng trên cái bàn uống nước nhỏ.

Gặp An Triết đi vào,Chu Tiểu Cách cười tủm tỉm lôi kéo cánh tay An Triết ngồi xuống bàn,đem đũa cùng với hộp giữ nhiệt đưa cho An Triết.

-"Cơm nước xong,anh dùng một chút canh sườn ninh củ từ này,hảo tốt cho dạ dày.Khi sáng em đã mua củ từ cùng xương sườn,nấu một ít canh đó ~"

An Triết sờ sờ đầu Chu Tiểu Cách, từ khi cùng Chu Tiểu Cách cùng một chỗ, anh rất ít đau dạ dày, này đều là công lao của Chu Tiểu Cách, Chu Tiểu Cách chụp tay anh.

- "Đừng đem em ra làm sủng vật, chỉ có sủng vật mới thích bị chủ nhân sờ đầu."

-"Em mà sánh với sủng vật thì còn khó dưỡng hơn. Sủng vật cũng sẽ không nấu cho chủ nhân ăn, chủ nhân chán ghét nhất cà chua."

An Triết gắp miếng cà chua,nhét vào miệng Chu Tiểu Cách,cậu hé miệng cắn xuống,đang định nhai thì nghĩ đến cái gì đó,hơi hơi nghiêng thân mình,cánh tay nhanh chóng luồn ra đằng sau gáy của An Triết,đem miếng cà chua trong miệng mình truyền sang miệng anh. Còn kèm theo lời cảnh cáo :

-"Không được kén chọn đồ ăn."

-"Bẩn chết!"

An Triết mặt đầy ghét bỏ, cau mày đem cà chua nuốt xuống , Chu Tiểu Cách đắc ý mỉm cười.

-"An Triết."

-"Ân?"

-"Em hay không có phải vừa quấy rầy mọi người họp ?"

Chu Tiểu Cách vừa ăn cơm,nhớ lại cảnh vừa rồi.Các đồng sự lúc nãy nhìn cậu với ánh mắt "cậu chết chắc rồi" à nha~

-"Ừ!"

An Triết ăn ngay nói thật.

Chu Tiểu Cách nhìn mặt An Triết,hẳn là không có sinh khí,cũng rất nhiều lần An Triết trên mặt không có chút gì thay đổi,nhưng tuyệt đối cũng không đến nỗi bị gọi là mặt than,bởi vì cậu nhìn thấy An Triết cười rất nhiều lần....

-"Thực xin lỗi,em quấy rầy mọi người rồi.Là em là làm đứt quãng cuộc họp của anh.Anh cứ trừ tiền thưởng tháng này của em đi,như vậy cũng công bằng giống mọi người."

Chu Tiểu Cách cảm thấy quấy rầy An Triệt lúc họp là vấn đề rất nghiêm trọng,nhưng kêu An Triết đi ăn cơm đúng giờ là việc cậu muốn làm,không nên vì chính mình mà ảnh hưởng đến cuộc họp của công ty.

Nói sau cùng,quan hệ của An Triết với Chu Tiểu Cách mọi người trong công ty cơ bản đều biết,cậu phải làm gương . Làm như vậy An Triết về sau cũng quản lý công ty tốt, sẽ không bị nhân nói lấy việc công làm việc tư, thiên vị cậu.

-"Ngu ngốc,cái gì mà kiểm điểm ? Bọn họ còn đang mong em ngừng buổi họp ý."

An Triết tức giận nhìn Chu Tiểu Cách.

-"Bất quá vẫn phải trừ em ba tháng tiền thưởng."

-"Vì cái gì?"

An Triết ăn xong buông đũa,Chu Tiểu Cách cũng lập tức buông đũa theo,lấy một bát canh sườn cùng với củ từ đặt trước mặt An Triết. An Triết uống một ngụm,cách Chu Tiểu Cách bồi anh giống như cô vợ nhỏ chăm chồng,nói anh theo chủ nghĩa đại nam tử cũng được,nói anh không thông cảm người yêu cũng tốt, một bên cam tâm tình nguyện phục vụ, một bên yên tâm thoải mái tiếp thu phục vụ.

-"Em cũng thuộc phòng thư ký, tôi sẽ không vi việc tư mà gây rối kỉ cương, lần này toàn bộ phòng thư ký phụ trách, tôi thời điểm họp cũng đã nói qua, trừ toàn bộ ba tháng tiền thưởng."

-"Có hay không cũng được ,chẳng phải tiền của anh cũng là tiền của em sao ?"

Chu Tiểu Cách không biết xấu hổ nói.

An Triết nghe câu này của y mà nở nụ cười, cũng không biết Chu Tiểu Cách làm sao mà có thể tự tin như vậy.

- "Ai nói tiền của tôi chính là tiền của em?"

-"Vậy anh có phải hay không của em?"

-"Không phải!"

Chu Tiểu Cách đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, giậm chân nhìn An Triết.

-"Anh là của em, chính là của em, nhất định phải là của em!"

-"Rồi sao?"

-"Bởi vì anh chính là cả thế giới của em a, em có được anh, em có cả thế giới."

-"Buồn nôn."

Chu Tiểu Cách mặc kệ An Triết châm chọc khiêu khích, chỉ cần An Triết thừa nhận mình thuộc về cậu là được, cao hứng phấn chấn nhếch lên,miệng chu chu, liền hướng đến mặt An Triết, bị một bàn tay của An Triết chụp trở về chỗ ngồi.

An Triết mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm rít gào, ánh mắt nhìn người của chính mình, như thế mà coi trọng như vậy cái bộ dạng bình thường, chỉ số thông minh không vượt qua 10 tuổi, lại buồn nôn như cái người đối diện này đây ???

Cơm nước xong xuôi,An Triết thì ngồi nghỉ ngơi trên sofa,Chu Tiểu Cách thì nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn,pha một cốc cà phê cho An Triết,anh chờ cậu tới gần thì dùng sức kéo tay Chu Tiểu Cách,cậu liền té ngã trong lòng An Triết, An Triết hôn hôn mặt cậu.

- "Thực hiền lành, giống vợ nhỏ ghê ta."

"Anh mới là vợ nhỏ,em là nam nhân, không cần dùng loại từ này để gọi."

Chu Tiểu Cách ở trong lòng An Triết tìm vị trí thoái mái, An Triết ôm thắt lưng cậu, cậu có chút sợ ngứa, An Triết ở thời điểm hôn cổ cậu,cậu sẽ ha ha cười không ngừng, sau đó dùng tay đặt ở đầu An Triết, đem môi chính mình đưa ra, cậu thích An Triết hôn môi mình,hô hấp lần lượt thay đổi, cảm thấy thời gian như ngừng trôi, thân thể giống như ở trên mây, toàn bộ thế giới chỉ còn cậu cùng An Triết.

An Triết chính là cả thế giới của cậu.

Như vậy lăn lộn một hồi, Chu Tiểu Cách nhìn nhìn thời gian, nói :

- "Giữa trưa có hai giờ nghỉ ngơi, ăn cơm dùng một giờ, còn một giờ, anh nghỉ ngơi một chút, em về phòng thư kí."

-"Không tiễn."

An Triết buông tay ôm Chu Tiểu Cách ra, Chu Tiểu Cách lại không vui.

-"Anh thế nào mà lại như vậy, trở mặt, dùng xong liền đuổi người ta đi."

-"Là em chủ động đòi đi, không phải tôi đuổi em đi." An Triết mặt đầy khinh thường.

-"Tốt xấu gì cũng níu kéo người ta một chút chứ."

Cái này An Triết đều lười đáp lại cậu,ánh mắt nhắm nghiền,cũng không phải sinh tử ly biệt gì,chẳng cần quá nửa giờ thì Chu Tiểu Cách lại lấy đủ mọi cớ trên đời để đến phòng của anh,đuổi còn chẳng đi,thiếu đôi tai cùng cái đuôi ngoe nguẩy là đủ hiểu rồi.

Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của người kia,cậu đâm ra tức giận,trèo lên người An Triệt,tay bám vào cổ lắc lắc,miệng còn hô :

-"Nói,nói anh luyến tiếc em,rời em anh sống không nổi,em không được đi !"

An Triết nhịn ba giây, cuối cùng cầm chắc cái tay đang làm càn trên cổ mình, mở mắt ra mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Chu Tiểu Cách.

- "Đủ chưa."

Ngữ khí thì bình thường thế nhưng giác quan thứ sáu của Chu Tiểu Cách bảo cậu đang gặp nguy hiểm,liền rụt tay còn đặt trên cổ người kia,lấy lòng An Triệt bằng cách hôn hôn vào má.Đôi lúc cảm thấy ánh mắt người này quá đáng sợ,giống như ánh mắt của con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi.Có khi nhìn lâu còn cảm giác như tan xương nát thịt đến nơi.

-"Em không phải là theo anh lâu ngày thành ngốc sao?"

-"Có em mới ngốc,ngốc đến chết."

-"Chính là muốn chết cùng anh,dính anh đến chết a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top