Chapter 9

Phong Linh và Lệ Hằng về đến nhà, người hầu trong nhà đều mừng rõ chạy ra đón, Liên phu nhân cũng đon đả chạy ra ríu rít hỏi thăm Hằng Nhi, chị em cô dù sống trong cuộc sống nhung lụa nhưng cũng không bao giờ khinh thường người hầu hay lên giọng bề trên để nói chuyện với họ nên tất cả mọi người đều mến. Trong lúc mọi người vây xung quanh Lệ Hằng, Phong Linh với bản mặt giận dỗi nói:

-Mọi người yêu Hằng Nhi quên con rồi hả

-Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi còn bày ra cái mặt đấy hả? - Liên phu nhân véo má cô.

-Hix. Con dỗi thật đấy - Phong Linh chu mỏ làm cho tất cả mọi người đầu bật cười.

Sau khi cùng mọi người dùng bữa tối, cô cùng Hằng, Phong Tuấn và Liên phu nhân ngồi ở phòng khách nói chuyện.

-Hằng Nhi, hiện tại theo lời ba con thì đã đến lúc con gả sang Phong gia, ý con ra sao? - Liên phu nhân hỏi.

-Con cũng không biết nữa, hiện tại thì 2 gia đình cứ hẹn gặp đi, đối với con cái đấy không quan trọng lắm - Lệ Hằng bình thản trả lời.

-Hừ, hạnh phúc cả đời mình còn không quan tâm - Phong Tuấn chế giễu.

-Còn hơn có người chẳng có ai dám hốt - Phong Linh và Lệ Hằng đồng thanh.

-Nếu thế thì là 2 đứa đang nói cả Linh Nhi hả??? - Phong Tuấn nhướn mày.

-Em trái khác hẳn với anh, người theo đuôi em đầy, còn anh thì chả ai dám theo.- Cô lè lưỡi.

-Không phải thế, chẳng qua anh mày có...à thôi. - Phong Tuấn ngập ngừng, bây giờ mà nói ra là bị 2 cô trêu cho không ngóc đầu dậy được.

-Ồ ồ ồ, ra là vậy... - Lệ Hằng mỉm cười nhìn Phong Linh - Em đoán chị cũng nghĩ như em.

-Chị cũng đoán vậy - Cô quay sang Lệ hằng cười mờ ám. -chúng ta sẽ hợp tác nhé hi hi hi.

-Ok chị yêu hé hé.

-Thôi, chúng ta dừng ở đây, tất cả đi nghỉ ngơi đi. Mai Linh Nhi và Tiểu Tuấn đi làm việc, còn Hằng Nhi theo ta sang Phong gia nhé. - Liên phu nhân thấy bọn họ chuẩn bị gây chiến thì liền can.

Hôm sau, cô lại đến PK, sau mấy ngày nghỉ không phải đâu đầu với đống sổ sách, dữ liệu cô cảm thấy thoải mái hẳn. Nhưng vừa nghĩ đến phải gặp lão boss trăng hoa lắm chuyện cô thấy nản, chỉ muốn xách đồ quay về. Lên đến phòng làm việc, cô vừa nhìn đống tài liệu cao như núi liền bất giác thở dài, nằm vật ra bàn. Một lúc sau, cô đành cất tình trạng lười biếng bắt đầu xử lý từng thứ một, thì Vũ Phong đến, bên cạnh còn có một cô ả ăn mặc thiếu vai đi cùng, Phong linh lười biếng đứng dậy nói "Chào chủ tịch" rồi ngồi xuống làm việc, không thèm đếm xỉa đến đôi chim chuột kia. Còn Vũ Phong ngạc nhiên nghĩ "cô ấy xin nghỉ 3 ngày mà sao hôm nay đã đến làm việc rồi? Mình lại để cô ấy thấy cảnh này nữa, mà thôi đã vậy thì thử xem phản ứng thế nào", vừa nghĩ xong anh nói: 

-Thư kí Hoàng, chút nữa pha cho tôi cốc cà phê đem vào.

-Vâng. - Cô đáp lạnh tanh rồi cúi xuống làm việc. Tuy nhiên thái độ ấy khiến Vũ Phong hơi hụt hẫng.

Phong Linh làm việc thì bất chợt cầm lên một bản báo cáo có ghi chú "Khẩn", sau khi đọc qua cô liền xuống lấy cà phê tiện thể đem bản báo cáo đó vào cho Vũ Phong kí. Thật không ngờ, vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm, đôi chim chuột kia trần như nhộng đang quấn lấy nhau ở trên sô pha, cô chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cất giọng lạnh lùng pha chút chế giễu:

-Boss, đây là cà phê anh yêu cầu, còn đây là tài liệu cần anh ký gấp ạ

-Được rồi - Anh đứng dậy khoác áo vào rồi đi về phía bàn làm việc, còn cô ả kia liền đi theo tiện lườm Phong Linh đến nỗi sắp rơi con ngươi ra ngoài.

Phong Linh không quan tâm, chợt tiếng điện thoại reo cô rút máy ra, hóa ra là ông anh trai thân yêu gọi điện:

-Xin lỗi boss - Cô nói rồi trả lời điện thoại - Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ - Giọng cô ngọt sớt khiến ai kia đen mặt. Cô không thèm để ý mà nói tiếp -Vâng ạ, em đợi anh, à tiện anh mua hộ em lọ thuốc rửa mắt nhé...à không có gì, em vừa bị vi khuẩn làm bẩn mắt ý mà..vâng, bai anh. - Cô cúp máy rồi quay sang Vũ Phong, vẫn là cái giọng lạnh lùng - Boss ký xong chưa ạ?

-Rồi - Anh tức giận ném tài liệu cho cô - Cô vừa nói chuyện với ai?

-Không liên quan tới anh - Phong Linh cầm tài liệu đi ra một cách bình thản mặc kệ ai kia tức phát điên lên.

-Phong! Chúng  ta tiếp tục nhé - Cô ả thiếu vải õng ẹo ôm vai anh.

-Cút - Vũ Phong lập tức đẩy ngã cô ả xuống sàn.

-Phong...

-Tôi bảo cô cút - anh gằn giọng, sát khí bừng bừng khiến cô ta đành phải rời khỏi đó.

Ra đến cửa, cô ta liền đến bàn làm việc của Phong Linh đập đập tay xuống.

-Xin lỗi, cô cần gì? - Phong Linh ngẩng đầu lên.

-Hừ, loại đàn bà ỷ mình bên cạnh anh Phong nhiều mà dám ra vẻ với tôi ư? - Cô ả đang đá lên tiếng.

-Cô cần gì ạ? - Phong Linh hỏi, nhưng giọng bắt đầu lạnh đi khiến áp suất không khi xung quanh giam theo khiến cô ả không khỏi rùng mình nhưng vẫn cô ra vẻ ta đây.

-Đồ tiện nhân, mày có biết tao là ai không hả? - Cô ta tức run người. - tao là Thiên kim tiểu thư của Ngũ thị đấy.

-....  (Tân trạng chán chả muốn nói)

-Mày... - Cô ta định chửi tiếp nhưng thấy Vũ Phong đi ra, cô ta lập tức lấy cốc cà phê của cô tự hắt lên người mình rồi chạy ra õng ẹo với anh - Phong, anh xem cô ta to gan hắt cà phê lên người em này, còn lăng mạ em nữa, em chỉ bảo cô ta là hết lòng vì anh dù công việc hơi vất vả chút thôi mà. hu hu

-Có đúng như thế không? - Anh tiến lại gần Phong Linh hỏi.

Phong Linh đứng lên khoanh tay nghe cô ả nói, ném ánh mắt băng giá nhìn cặp đôi kia nói:

-Thứ nhất, tôi không thừa nước miếng mà lăng mạ cô, thứ hai, tôi cũng không hắt cà phê lên người cô, tôi là người rất tiết kiệm, cà phê ngon vậy hắt lên người cô phí lắm, nếu hắt tôi hắt axit cơ. Thứ ba, cái danh hiệu tiểu thư gì gì đấy của cô sắp mất rồi đấy. Còn anh...- Cô nhìn Vũ Phong -Thực hư thế nào ở đây có camera giám sát, tin hay không tùy anh. 

Nói xong cô cầm cốc cà phê rời đi làm anh tưng hửng. " Đúng là không đơn giản, rất thú vị" Vũ Phong thầm nghĩ rồi liếc sang cô ả " Cút đi". Nói xong anh quay vào phòng làm việc với nụ cười nham hiểm

                                                                           +Còn+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shin