Tiểu thư hotboy!

Sẽ như thế nào…nếu bạn vô tình đặt chân bước vào cửa tiểm cắt tóc nam mà ko hề hay biết???

Mà thật ra bạn mong muốn bước vào và sẽ sắm cho mình một kiểu tóc thật…kool mà ko đụng hàng????

Bước vào mà thằng bạn thân đã hỏi kĩ càng mà bạn vẫn xua tay cho qua và nghĩ đó là sự lựa chọn đúng!!!!

Hãy vào thế giới của tôi, Trần Hưng Minh

…..

………

Sumary: Là một tiểu thư chính gốc, playgirl chính hiệu và là hoa khôi của ngôi trường quốc tế nổi tiếng sắp thành phố…Bùm! Bạn trở thành một người con trai….Ko những thế mà còn đc đặt danh hiệu Hotboy của hotboy!!!! Bạn nghĩ như thế nào????

Sẽ ra sao nếu như một buổi tối…khoảng 12h mà bạn bật dậy ra khỏi gara giường và gọi ngay cho thằng bạn thân…. 

Bạn nói lảm nhảm rằng mong muốn là thành con trai nhưng ko phải nó sẽ trở thành sự thật…..

Hãy cố gắng im lặng….và từ từ để cho đầu óc bạn sẽ bay cao lên…nghĩ ra những thứ điên rồ như….

Vệ sinh nam và bị bắt ép vào với thân hình là con gái…hay nói đúng hơn là bị bạn lừa một cách tráo trợn có tổ chức >”<

Con chuột thành con mèo…

Con người mà biến thành con cá…hay con bướm chẳng hạn..

Bây giờ tôi sẽ cho bạn ví dụ rõ rang thế này nhé! Con gái lại nói thành con trai và đc gọi là “Anh đẹp trai ơi” 

Thứ 2, cái tên quá là ác độc! Tên của boy mà là girl…hotgirl mà lại thành hotboy! Ko qua một phẩu thuật nào!!!!!

Àh, chưa đc cao nhỉ?! Với ba vòng tiêu chuẩn mà một phát trở thành “cây tăm” chỉ vì…một phút lầm lỗi và lời nói ngọt của…mẹ.

Chưa đc phong phú! Bị ép vào trường nam mà là…trường của thần tượng…và đại gia! Đc những anh hotby phá đám mà chẳng thể làm gì…

Hoang đường nhất…chính gia đình cũng ko biết!!!! Mà khi biết thì chỉ vì cái thân hình quái quỷ đã đẩy một phát vào trường nam!!!

Cao chót vót, phong phú và…cực kì hoang đường lại xảy đến với tôi! Ước chi thời gian trở lại để tôi có thể thay đổi nó hay có cổ máy thời gian của đôrêmon chắc cũng đc! KO đã ko tin nhưng bây giờ tôi lại phải…Ép buộc PHẢI TIN nó đã xảy đến vs…bản thân mình! 

“Chời ơi!!! Ước gì tôi có thể chết!!!!!” Trong căn biệt thự rộng lớn màu xanh nhạt, đôi vợ chồng đang cười nói vui vẻ về đứa con gái yêu quí của mình….

- Bố nó nè…mình đặt tên cho con là gì???? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Bà có đôi long mày thanh tú, đôi mắt sâu với làn da trắng mịn, trông bà mới chỉ chừng 30 thôi! 

- Àh, là Minh em àh, em thấy sao – Người đối diện hiền từ nhìn bà, nở nụ cười “thần chết” mà thời trai trẻ ông đã sát hại biết bao nhiêu mạng người

- Sao vậy???? – Bà nhăn nhó, hàng lông mi khẽ run lên….

- Vì như thế mới ko có người ăn hiếp chứ em! – Người đối diện ôn tồn giải thích!

- Ông xã của em là nhất! 

…-O-…

- Em tên gì????? – Cô giáo ngước nhìn cô bé có nụ cười tươi. Cô chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng cách ăn nói đã có suy nghĩ…nhưng đó ko có nghĩa là cô mất đi vẻ con nít ngây thơ của mình

- Em tên Minh, Trần Hưng Minh! – Minh nhẹ cười….chả lớp “Ồ” lên một tiếng rõ dài, cô giáo cũng hơi có phần ngạc nhiên vì cái tên đặc biệt của cô nhóc!

…-O-…

Ở sân vận động của ngôi trường Ward mới mở một lớp dạy võ, và dĩ nhiên là ko thiếu cô bé Minh của chúng ta rồi! 

Minh bây giờ đc 7 tuổi, nhóc khá cá tính nhưng lại dễ thương. Tóc dài, thẳng và đôi mắt đen láy lại to tròn rõ nét. 

Minh nhìn xung quanh, ko lẽ chỉ có mình là con gái học ở đây thôi sao…chắc cô đặc biệt rồi. Cả lớp hôm nay đc nghĩ và ăn liên hoan về sự có mặt của Minh, Minh rất khéo ăn nói nên mới vô đã khiến bao bạn cùng trang lứa phải thoáng đỏ mặt và trong đó có một thằng nhóc nhìn rất quậy! Và Minh vs thằng nhóc đó đã kết bạn và….mãi cho đến bây giờ! 

Thằng đó tên Nam, học giỏi và đàn piano rất khá mặc dù còn…rất nhỏ nhưng đã có nhiều tài lẽ. Chính vì thế nên mới thu hút đc Minh, hay nói đúng là lọt vào con mắt của Minh khi Minh đang ăn bánh.

Lúc ấy Minh đang ngồi làm quen thì tiếng nhạc khẽ vang lên trong trường tiểu học Ward, Minh thấy tiếng nhạc vừa thánh thót, lại nhẹ nhàng mà rất êm tai nên đã ko giấu nổi tò mò mà bước vào! 

Càng đến gần, tiếng nhạc càng to hơn…giai điệu càng hay hơn, vui tai hơn làm Minh thích thú mà nhún nhảy. Mở cánh cửa ra, thằng nhóc mặc quần kaki đen và chiếc áo phông đỏ chói lọi đang đung đưa theo từng phím đàn. 

Minh ko buồn mà đứng xem, thằng nhóc cứ đánh, Minh cứ nhìn…bầu không khí im lặng chỉ vang vang tiếng nhạc piano ko có kết thúc

- Bạn định nghe đến chừng nào??? – Tiếng nhạc đột nhiên ngừng…nhưng nghe rất hay, thằng nhóc cười đểu rồi xoay khuôn mặt mới khoáng qua đã biết rất đẹp trai nhìn về phía Minh

- Mình xin lỗi, chắc mình thấy nó…hay quá! – Minh gãi đầu thú tội

- Bạn thấy nó hay sao??? – Thằng nhóc mở to con mắt của mình lên, y như chưa từng đc thấy hay sao ấy

- Thật mà….mà bạn đừng nhìn mình thế nữa! – Minh quay chỗ khác, tránh né cái ánh mắt “chằm chằm” cứ như tia chiếu thằng vào mặt mình

- Ùm, mình là Nam…chào bạn! 

…-O-…

Minh bây giờ đc…13 tuổi, vào trung học và dĩ nhiên….danh hiệu hotgirl của Minh bắt đầu từ đó! 

- Tôi chính thức công bố, người thắng cuộc là….Trần Hưng Minh – Minh tự hào bước lên, nhẹ nhìn xuống khán đài thấy Nam đang đứng vỗ tay…Minh nở nụ cười tươi như ánh ban mai…

Và ở đây, cô lại gặp thêm 1 con bạn nữa…bạn thân luôn là…Huyền. Huyền cũng là hotgirl, nhưng sau Minh. Cô ko điệu hay đua đòi giống mấy người khác, Huyền giản dị và hài hòa. Huyền rất dễ khóc và cũng…dễ cười và người làm đc đó chính là Minh và Nam, hai người bạn thân của cô….

…-O-…

Chào mọi người, tôi là Trần Hưng Minh…cái tên nghe quái đản lắm phải ko nhưng tên tôi thật sự như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng trên thế giới này chả có người nào mà ngược đời, hay đại loại là có những cái…khác người nhưng thật sữ…có đó. Điển hình là tôi đây! 

Trần Hưng Minh, hotgirl chính hiệu đấy và đại ca của….nhóm võ nổi tiếng tại đất Sài Gòn này đây! Tôi thích shopping nhưng lại khoái xem…đánh nhau, thích điệu nhưng cũng thích chơi trò…mạo hiểm ví dụ như đua xe lộn nhào hay chơi trò chơi leo tường chẳng hạn!

Tôi có hai người bạn thân, Huyền và Nam. Họ rất dễ thương và luôn bên tôi…hahaha, hạnh phúc lắm, cứ như là ở trên mây đây này! 

Nhưng hạnh phúc chỉ thoáng qua thôi, mọi thứ đã đảo lộn và tôi sẽ phải khổ lắm cho mà xem, tôi ko thể tin là bây giờ tôi lại thích nghi với nó nhưng chưa hoàn toàn đc như vậy….

Chap 1: Lời chào mừng 

Part 1:

Địa điểm: 

Tiệm cắt tóc Menly

Tiệm cắt tóc Sara

Shop Slow & ….

Nhận vật:

Minh_nó

Mẹ Minh

Ba Minh

Nam

Huyền

….[]….

Tiếng gió mùa thu khẽ thoáng qua khung cửa sổ, hôm nay là sinh nhật của Ryan và Hiếu, anh hai yêu quí của nó. Thiên thần đã ban xuống cho cô công chúa hai chàng hoàng từ lúc nào cũng quan tâm, yêu thương nó hết mình. 

Một hôm, sau khi cả hai từ bar về, chiếc xe tải vì lái quá tốc đó đã lấy đi hai người nó yêu quí nhất…

Ryan, là chồng chưa cưới của nó. Đính hôn từ nhỏ và là bạn của nhau từ nhỏ luôn. Gia đình đã để ý thấy hai đứa hợp đôi nên đã cho đính ước từ trước. Ryan lớn hơn nó 3 tuổi, bằng tuổi anh nó và là bạn thân của anh nó nốt! 

Ryan và nó đến vs nhau chỉ qua một cây bàn. Nó lúc đầu khắc lên cây bàn chữ chán quá vì mẹ đã ko cho cô mua cái đôi giày trượt ba-tin và nó còn..quá nhỏ để chạy. Thế mà hôm sau, nó bước ra thì thấy một bức thư đã nằm sẳn. Phong bì trắng đc gói nơ màu đỏ đậm. Mở ra thì nó mỉm cười vì trong thư có một cây kẹo mút (loại nó yêu thích) và lời nhắn: “Chào em, anh nghĩ em ko nên chán đâu…ăn kẹo và mỉm cười nhé, vì mọi chuyện chán sẽ qua nhanh thôi. Cười lên vì nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Ryan” 

Và thế là nó đi khoe vs anh hai ngay, anh hai nhìn rồi bật cười ngặt nghẽo, rút chiếc điện thoại và phone cho…cái người lên là Ryan

- Hahahaha – Anh hai nó cười lớn cho bên dây điện thoại ko hiểu ko hết

- Mày bị hâm àh??? – Ryan bực tức nói

- Ko, mày mới gửi thư “cười lên” cho em tao

- Ồh, em mày à…. – Ryan cười khúc khích

- Cười gian ghê, tý qua nhà tao…

Rụp, chiếc đt cúp…Ryan và nó biết nhau từ đó! 

Còn Hiếu, anh hai nó thì sao? Chỉ có tóm gọn trong vài câu thơ ngắn và dễ hiểu: Dễ chịu, hài hước và galang! Sở dĩ vì thế vì Hiếu lúc nào cũng sống vui vẻ, và để cho tâm hồn tự do thoải mái…

“Phù” Nó thoáng giật mình tỉnh giấc…Hai hàng nước vẫn còn in dài trên đôi má hồng chum chím. Nó đã khóc, cũng phải thôi và nó đột nhiên bật cười và gọi điện cho thằng bạn mặc dù bây giờ đã…12h đêm rồi

Bên đầu dây kia thì ngủ say như heo nhưng ko hiểu sao hôm nay ngủ ko đc, chắc vì có cái gì đó bảo anh ko đc ngủ…Có lẽ vì sắp có cái gì đó xảy ra…Nhưng Nam cứ chờ…chờ mãi và thiếp đi lúc ko ngờ, nhưng khi ngủ đc 5’ chiếc đt đã reo in ỏi bài Như vậy nhé của Khắc Việt. 

Hé mờ đôi mắt, anh kinh hải khi người gọi anh là….nó. Giật mình xém rơi cả đt xuống đất. Nuốt nước bọt và bật máy lên

- Alô

- Nam hả??? Mai đi shopping vs Minh ko???? – Nó hào hứng nói

- Ặc, rủ Huyền đi sao ko rủ….rủ tao làm gì, ý mà xưng tên ghê vậy công chúa??? – Nam chăm chọc làm nó tức xì khói

- Hứ, có sao đâu…Huyền mai ko nên đi, tại nó ko cho tao….cắt tóc – Nó đau khổ kể

- Hahahaha, ờk ờk, Ok hiểu rồi háháhá 

- Ko đc cười…ngủ đi nấm mèo, mai gặp

Nó cúp máy cái cụp, để bên đầu dây cứng họng….và chìm vào giấc ngủ trong sự khó chịu nhưng ít ra còn khó ngủ. Nó thì hả hê và nhìn vào hai bức ảnh chua chat và cũng thiếp đi theo tiếng nhạc piano mà Nam đã thu cho nó. Đúng là Nam hiểu nó nhất, có nhạc của Nam nó ngủ ở đâu cũng đc!

……

………

Sáng sớm, khi bầu trờ có vài đám mây thì nàng tiểu thư họ Nguyễn đã vươn vai đón ngày mới và đây….LÀ MỘT SỰ KIỆN LẠ. 

Nó nhanh chóng thay đồ, làm VSCN và kiếm cho mình một bộ đồ teen nhất có thể bước xuống nhà. Ba và mẹ nó đã ồ lên kinh ngạc và cả hai có vẻ đang làm có gì bí mật mà ko ngờ con heo nái này có ngày tự bước xuống nhà mà…ko cần người kêu khàn cổ họng. 

- Chào ba má! – Chạy lại và hôn lên má của ba và mẹ nó, nó cười và nó ko biết có sai ko cảm nhận sự bối rối khi cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn đứa con gái này. 

- Chào con gái – Mẹ nó cất tiếng nói, nhìn mẹ nó bình tĩnh hơn bao giờ hết…ko tự nhiên tý nào làm nó nhíu mày nghi ngờ

- Bố mẹ có cái gì dấu con hả????? – Con liết nhìn ba nó với ánh mắt….lạnh nhất có thể để làm ba nó…sợ hải mà khai. 

- Ừ thì…. – Ba nó ấm úp thấy rõ, nó búng tay chắc chắn đã có chuyện gì thì ba nó nói tiếp – Con đi đâu chiều về mẹ con sẽ nói rõ…bây giờ chúng ta đang bàn về nó đây! – Nói giọng khá thẳng thắn, nó chẳng nói gì mà bước luôn…Lấy cái iphone 4 ra và nt “Chào ba má con đi” và cất vào trong túi. 

Ra đến cửa, chiếc xe đua của Nam phi như bay đến và xì tóp ngay! Ngừng và làm cú nâng bánh sau cực kì chuyện nghiệp khiến nó phải cười mà vỗ tay, từ trước đến giờ…duy nhất một cái nó ko làm đc, đó là làm nâng bánh sau như Nam. Nam làm rất hay mà có kĩ thuật…đc chỉ mà nó làm hoài ko đc…Nhưng nó ko vì thế mà bỏ cuộc đâu

- Đi đâu đây! – Kéo nhẹ cái kính của Nam xuống, vẫn nụ cười đểu ấy…nụ cười giết người mà chả thấm 1cm vs nó

- Đi bar cái đã…rồi đi đến mấy cửa hàng sau…

- Ok!

Nó nhảy lên xe của Nam, Nam phóng đi với tốc độ nhanh nhất…Gió lành lạnh của sáng sớm khiến nó rùng mình mà ôm chầm lấy Nam. Nam la oan oái suốt buổi vì sợ mất hình tượng rằng…mình đã có bồ. 

Những tán cây vàng úa rơi xuống báo hiệu sắp đến mùa đông…Mùa của giá lạnh và là cái mùa nó thích nhất. Mùa đông lạnh và băng giá, nó muốn giống vậy vì nó ko thể nào giấu đi cái cảm giác thật mà nó cần che đậy trong lòng. Mỗi chuyện gì, nó cứ khóc cho đã rồi lại thôi. 

Đi một đoạn, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống chiếc xe của Nam và nó. Dù có tý thôi nhưng đủ cho nó phải mìm cười vì nó đã cảm nhận cái lạnh thấu xương là thế nào rồi. 

Đang đi, nó cứ vu vơ vài câu hát thì Nam dừng xe đột ngột khiến nó bật người đến trước và bắn người về sau….kết quả là đáp đất bằng mông >”< 

- Ui da – Nó la lớn lên để Nam cảm thấy Nam là người có lỗi trong chuyện này, nhưng đúng là vậy mà

- Xin lỗi…. – Nam quay lại cười trừ và xuống xe dẫn bộ! 

Nó ức chế phủi quần áo, sau khi đó nó để bộ mặt hầm hầm như quả cả chua bị dầm ra một cách “dã man” bước vào trong. Nam thì để chân lên đầu mà cao chạy xa bay. Nó đi đc vài bước thì phát hiện ra đôi guốc đã bị gãy và nó phải…huhu bởi hết giày qua. Đinh cởi nhưng cái chân đau quá nên nó đã ngồi xuống. Và vì ko nhìn nên nó lại vò ếch tập 2 vì trúng một người nào nó.

Nó bóp bóp cái chân khốn khổ của mình thì tiếng nói vọng ra 

- Bạn có sao ko????

Nó từ từ ngước lên…chời ơi, đôi môi hồng hào và căn mọng. Ánh mắt đen láy đc bao bọc bởi lớp kính trong. Mũi cao chưa từng thấy…hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc. Nhìn lên trên một chút, đôi lông mày thật đẹp…dài mà ko cần thêm bớt, thật xứng khi đi vs đôi mắt tuyệt trần như thế. Àh, mái tóc để hơi dài và hơi bị…ướt vì có lẽ đã chạy quá nhiều. Khuôn mặt cực chuẩn như đc đo trước vậy….

A…đẹp trai cực…mình kết anh này rồi…. 

Nó cười như con điên làm anh chàng cứ tưởng mình đã làm gì mà làm nó như thế nào, mà có phải thế đây. Vội vàng dỡ dậy và lo lắng. Nó giật mình khi anh chàng bế cô lên và vào bar…chu choa ơi, kiểu này ko đc...Nó vùng vẩy làm chàng cứ phát hỏa đến khi nó im lặng và nói

- Bạn iu vấu ơi, cho mình xuống!!!!!!!!!

- …..

Anh chàng ko nói gì mà chỉ bỏ xuống….Nhìn từ trên xuống dưới người nó. Nó đơ ra thì anh chàng cười bảo

- Vậy là bạn ko sao rồi. Chào bạn… - Và thế là bỏ đi hẳn

1 phút…

2 phút……

3 phút………

Nó vẫn đơ ra như tượng…chà chà, cô nhóc này còn mơ màng đến chàng đào hoa kia mà! Nam vô trong đợi mãi mà chẳng thấy, làm phải đi ra đi thấy nó đang ngồi trên xích đu và đôi mắt như đang “thèm thuồng”. 

Nam bật cười vì cái khuôn mặt “ngây thơ” của nó. Từ từ vón vén bước về phía sau…Cảm thấy mục tiêu đang đến gần, anh chàng càng thích thú reo lên. Đến nơi, công tử nhà ta địNh hù thì bất ngờ DÍNH CHƯỞNG một cách đột ngột nhờ…bàn tay nhỏ xíu và trắng nỏn của công chúa!

- Đồ ngu! – “Huỵch” Nam ngã lăn quay, đầu choáng ván đầy sao trên trời. Cú này đau lắm nên bây giờ là lúc nghe đài phát thanh truyền hình của riêng Nam khi bị “một vấn đề gì đó”

- Ahhhhh, huhuhu, oeoeoe, hix hix hix…Mày là trai hay gái mà lại đánh tao. Tao vô tội mà, chưa kịp hù nữa mà sao mày lại đánh tao. Chời ơi, sắc đẹp càng vàng lá ngọc của tôi. Má ơi, ba ơi…con bị tổn hại thể xác lẫn tin thần quá đáng. Nhỏ bạn thân nó dám làm vậy vs con nè huhuhu – Nam cứ thế mà reo lên in ỏi như người bị “tâm thần” mà trong khi đó, ai đi thì có thấy Nam bị gì đâu…Người lành lặng mà đẹp trai…

Mà mọi người, đi thì cứ mê mẩn nhưng trong đầu duy nhất có 5 từ “ĐẸP TRAI MÀ BỊ KHÙNG” có chết ko chứ. 

- Con lạy bố! Bố tha con đi… - Nó quát làm Nam giật mình – Bây giờ ko thích vào bar nữa…đi shopping nhé – Mới quát đây mà nó đã nở nụ cười cực dễ thương ra để…dụ Nam vào bẫy. Nhưng vì lúc nãy dám “vật” Nam nên anh ko dễ bị mắc lừa nữa đâu!

- KO BAO GIỜ! Trò mỹ nhân kế của mày…bây giờ đã ko.còn.tác.dụng – Nam nhe răng đáp lễ làm nó nhăn như khỉ. Đúng là cái tay hại cái mồm mà…

- Anh Nam ơi, đi với em rồi em mua cho anh cặp mắt kính nha nha….đi nha nha – Đúng là…dai như đĩa, nó ko bỏ cuộc mà cứ thế tiếp tục cuộc hành trình “năn nỉ đến gảy lưỡi”

- Ah hèm, để nghĩ xem – Nam luốt cằm suy tư và đột nhiên búng tay, mặt hớn hở khiến nó mừng “hụt” khi Nam nhìn thẳng vào nó và nói – Ko

Nó té xuống chiếc xích đu một cách…ko thương tiếc, cái mông đẹp đã bây giờ đã…xẹp lém. Nó ngồi dậy thì thấy Nam đắc ý cười “Hứ, cái thằng đó bây giờ chắc hả hê lắm…đùa với bà!” Nó lấy hết sức ngồi dậy, cưỡi miễn.cưỡng…nhe cái răng ra mà ko có một chút tự nhiên. Mắt mở to nhưng ko như thường lệ. Đúng là ác quỷ hiện hình…

Nam đang ngồi cũng phải giật mình lết ra đằng sau vì…quá sợ hãi trước vẽ đẹp “chim sa cá lặng” này. Cô nàng…cười XẤU QUÁ.

- Mày bỏ ngay điệu cười ấy đi…ghê quá – Nam nhăn nó nhỉn ra chỗ khác. Nó hết cười, im lặng một chút…lắng nghe tiếng thở dài của Nam khi phải nghĩ lại cái nụ cười ghê gớm kia. Ko một tiếng động, nó trầm tư suy nghĩ….

- Tao mua mày kính và giày…Ok – Nó ngước mắt nhìn Nam, thấy Nam cười cười…nó biết đã trúng kế

- Ok!

Thế là hai đứa dắt nhau đi qua…10 cửa hàng và dĩ nhiên là Nam phải là kinh vác cho nó. 

Đến cửa hàng đầu tiên, tự nhiên nó bước vào cửa tiêm chon am, khiến Nam phải bất ngờ mà thốt lên

- Mày vô đây hả????? 

- Đúng vậy!!! – Nó cười hiền

- Cái gì?? – Nam hét lên vì quá shock, mặc dù đây ko phải là lần đầu vô đây nhưng lúc nào vô đây cũng có một lý do mà đáng lí ra nó phải kể trước…

- Mày ngạc nhiên àh – Vẫn nụ cười đó nhưng bình tĩnh hơn

- Chứ sao nữa...tao vs mày đã biết nhau hơn 9 năm từ khi lên 7 tuổi, tao còn lạ gì mày nữa – Nam chau mày, nó chỉ biết cười và đi lựa đồ. Đâm chiêu một hồi, Nam chạy lại phía nó và nói – Mày có bí mật chưa bật mí và sắp bị mất

- Bingo! – Nó vỗ tay khen Nam, đúng là bạn thân…cái gì cũng hiểu nhau – Mình lựa đồ đi rồi qua quán nước bên đường…tao sẽ kể

Thế là hai người qua quán nước bên cạnh sau khi lựa xong một “núi” đồ. Nó chỉ cầm võn vẽn 2 túi xách còn Nam phải vát thêm…6 túi xách và quá trời đồ luôn. Áo, quần, giày, dép, nón,…. 

Đến nơi, Nam than vãn khiến nó phải bật cười nghiêng ngả. Thật là chọc Nam ko gì bằng…

- Rồi, đau quá…mày kể tao nghe coi – Hút một hớp nước mà người ta vừa đem tới, Nam nhìn nó 

- Ùm…. – Thế là nó bắt đầu kể - Lúc đó nếu nhớ ko lầm thì tao đang đi trên đồng cỏ lau với anh hai và Ryan – nó dừng lại nhìn Nam

- Ok, hiểu rồi…tiếp – Nam hối

- Thì đột nhiên Ryan nói: “Nếu một ngày em làm con trai thì sẽ ra sao nhỉ?” Khiến tao bất ngờ, anh hai cười và nhìn Ryan: “Sẽ có ngày đó, sớm thôi” Thế là anh hai và Ryan nắm tay tao đi chơi…Đến bờ suối, anh hai kể cho tao nghe cuộc đời của ảnh thú vị thế nào. Ko có tù túng một vấn đề gì cả, có thể chơi khuya lúc nào cũng đc, hay tham gia một cái gì đó mà ko bị cấm cảng. Nghe hay hơm? – Nó chớp mắt nhìn Nam

- Ờ, cái tự nhiên mày mua cái đống này đó hả????? – Nam chỉ vào núi đồ bên cạnh

- Ùm hehe

- Nhảm quá, thôi đi tiếp đi

- Ùm

Thế là hai đứa đi ra 9 cửa tiệm còn lại. Và sau khi Nam đã ko còn sức nữa thì nó gọi điện kiêu quản gia lấy 1 chiếc xe hơi chạy thẳng đến đây. 

Sau khi đến, Nam ném đồ một cách ko thương tiếc vào xe và cho xe chạy. Nó vs Nam đi bộ đến quán Slow. Nó rất thích khi đến đây, ở đây ko bán quần áo nhưng bán chậu hoa để đem về phòng chưng. Một chậu chỉ bằng hai lòng bàn tay người lớn ghép lại với nhau. 

Rất nhiều hoa mà nó thích, lan chuông, lyly, hoa hồng xanh nữa. Ở nhà nó có rất…mỗi hương thơm quyệt vào nhau cho ra mùi thơm đặc biệt.

Nó đẩy cánh cửa vào, chiếc chuông đc gắng trên cánh cửa kêu len ken nghe vui tai đến nổi chỉ muốn nghe nó lại nhiều lần. Bước vào, nó nhìn một bà cụ đã cao tuổi đang chăm sóc các loại hoa. Thấy nó, bà lão cười

- Chào Minh

- Chào bác sáu – nó cười tươi…Hít hà ko khí trong lành mát rượi đến dễ chịu, nó nói tiếp – Con đặt bác thêm chậu hoa lan chuông đấy ạ, bác nhớ ko??? 

- Nhớ chứ, con còn đặc thêm hoa hồng cho bạn gì tên Huyền nữa

- Àh…đúng rồi hihi, đúng rồi bác ạ - Nó cười hiền

- Ùm…Đây, hai chậu hoa đấy…cẩn thận nhé! – Bác sáu đưa cho nó một bịch nilông trong đó có hai chậu hoa nhỏ xíu nhưng rất đẹp

Nó cám ơn rồi đi qua. Nam vươn vai vì nghĩ nhỏ sẽ đi về nhưng khi nhỏ nói ra mới nhớ

- Đi cắt tóc…hehehe – Nó cười tươi

- Ặc, làm sao mừng hụt luôn…đi nhanh rồi về! 

- Ok! 

Nó lấy cái kính trong balô ra, đeo lên và lấy chiếc điện thoại xem tin tức! Rảo chân trên con đường ko một bong người, àh…mới chỉ 8h30 thôi mà, xóm này toàn dân giàu nên chắc họ vẫn còn khò khò trên chiếc gara mềm và thoải mái. 

- Mày siêng ghê, hôm nay chắc trời mưa nên mày mới lên web đọc tin tức – Nam cười đểu châm chọc

- Cái đầu mày – Nó nói như tạt nước lạnh vào mặt Nam – Tao đang xem coi ở gần đây có quán cắt tóc nào đẹp ko???? 

- Àh, sao rồi

- Thấy rồi, trước mặt đó… - Nhìn xem hướng tay của nó, Nam thấy có hai tiệm cắt tóc Menly và Sara. 

Và thế là nó bước nhanh, ngước lên quán Sara, Nam cũng nhìn theo…thấy nó gật đầu và bước vô, mắt lại cúi xuống chiếc ipad để chơi game. 

Bước vô, Nam thốt lên vì hơi bất ngờ

- Mày có chắc ko vậy…khi vô đây????? – Nam hỏi kĩ càng vì anh càng lúc càng shock

- Chắc, mày đi lựa kiểu cho tao đi….rồi trang điểm sao thật đẹp nhưng mà…ko mất cái khuôn mặt của tao là ok – Miệng nói mặc miệng, mắt nó cứ dánh vào chiếc ipad thân yêu

Nam chạy lon ton cười khá hiểm và phải hơi đâm tư suy nghĩ để cắt tóc cho nó. Sau một hồi, một chàng thanh niên bước ra…đến gần và cắt tóc…

30 phút sau….Nó bước ra, nó đẹp rạng ngời…Nó khá chắc khi đc Nam tư vấn.

- Mày đẹp thật! – Đến Nam cũng phải công nhận

- Chứ sao

Vừa nói vừa cười, bỗng nhiên một đám nữ sinh chạy đến vây xung quanh Nam vs nó. 

- Anh đẹp trai ơi! – Một con nhỏ khá dễ thương cười, nó tưởng nói Nam thì quay sang

- Mày nổi tiếng ghê! – Nó cười

- Mày đó, tao cũng có nhưng ko bằng mày đâu…anh đẹp trai ạ!

- Hả?????

Nó hả lên một tiếng…..”VẬY LÀ SAO???” 

END PART 1

Part 2

Địa điểm

Nhà Minh

Nhà Nam

Nhân vật

Minh_tôi

Nam

Ba Minh

Mẹ Minh

Cái gì???? Tôi! Nam ák sao có thể đc. Nhìn lại đám nữ sinh đang nhìn tôi một cách thèm thuồng…tự nhiên trong lòng cảm thấy thật bất an. Vì sao ư, vì ko có một đứa con gái nào lại ngu ngốc nhìn đứa con gái mà thốt lên đc 3 chữ “Anh đẹp trai”

Số lượng một ngày một tăng khiến tôi và Nam ko tài nào có thể thoát khỏi vòng vây của đám hỗn lộn này đc. Suy cho cùng 36 kế thì kế hay nhất là chạy vẫn là thượng sách…Nhìn qua phía Nam đang dở khóc dở cười, tự thấy vui vì ko phải duy nhất mình ko gặp nạn. Nhưng mà người gây nạn là tôi chứ ko phải Nam.

Thấy Nam nhìn mình…tôi làm ngôn ngữ người câm cho Nam hiểu. Giơ ngón tay tới ba…Tôi vs Nam dắt dò lên cô mà chạy. Chạy đôn chạy đáo mà vẫn ko thoát đc…ko thể tin là cái đám này nó lại sung như vậy. Hên là tôi thi chạy marathon…ko thì chắc tự tử tại chỗ vì bị đám đó dè bẹn vì lúc tôi ngã, ko thắng kịp ý mà. 

Càng ngày sức càng yếu đi thì tôi cảm thấy mình đang gần cái đám đó hơn…Hix, mệt mỏi rả rời…càng ko thể tin là minh lại thua một đứa con gái. Àh, dù bản thân là con gái nhưng tôi hơi pro về khoảng này ấy nhá. Nhưng môn tôi yêu thích nhất là bong rổ và khi tôi chơi…Tôi gần như quên mọi thứ. 

Quay lại vấn đề chính…còn 1km nữa là tới nhà Nam rồi. Nam thì vẫn cao chạy xa bay để lại có mình tôi thở hì hộc vì mệt. Cái đám này…nhiều khi tự hỏi tụi nó có phải là người ko mà chạy mãi ko thấy dừng nhỉ. Thật ra có nhưng đếm trên đầu ngón tay thôi. 

Sức hút đàn ông, giờ mới thấy lời Nam ko sai, chỉ gần “zai đẹp” là đều hưởng hậu quả chung, ko thoát khỏi vòng vây của phụ nữ.

Áh áh, nó ngay trước mặt tôi…ngôi nhà yêu quí, háhá…chời ơi! Tôi phải chạy để tụi nó ko bắt kịp mới đc

Tự nhiên tôi cảm thấy mình chạy nhanh hơn, hay nói đúng là phóng đi với tốc độ ánh sáng và xa dần xa dần cái đám mê trai đó. 

Thấy Nam đang ngóng mình…Tôi vẫy tay mà vẫn kiên trì chạy, Nam cười tươi rồi đợi tôi đến. Bước vào nhà, tôi nghe tiếng “Ầm”…Giật nảy cả người, quay lại thì thấy chú bảo vệ đang ra sức của mình đóng chiếc cửa khá lớn. KO LẼ TỤI CON GÁI ẤY VẪN VÔ ĐC SAO. Tôi hết sức hoảng loạn, định đứng dậy chạy lên lầu thì Nam thì thầm vào tai tôi

- Ra ngoài đó cười cái đi, là tự nhiên thoát liền àh…. – Nam cười khù khụ khiến tôi quê, sao phải làm thế chứ…Tôi nói lại

- Anh bị điên à, sao phải ra cười…để đám nhí nha nhí nhố đó lại xông vô ôm chầm lấy tôi hả??? – Bực mình kí đầu Nam một cái và thì thầm “Đồ xúi dại”

Nam nhảy cẩn lên, haha…sức mạnh của mình cũng khá lắm chứ! Đang lân lân thì bị Nam kêu hới hải. Tôi ngước lên thấy Nam đang nhìn ra cánh cửa. Từ từ quay lại, cánh tay tôi run lên từng hồi vì hốt hoảng. Cái đám đó….mẹ ơi, ko dám tưởng tượng! 

Thấy Nam chắp tay cầu xin, tôi lại phải cưỡng ép bước ra ngoài và nở nụ cười đểu mà đẹp nhất có thể. Á, có tác dụng…cái đám đó lần lượt ngã lăn đùng ra sàn…chắc đang khoái lắm.

Chiếc cửa cũng từ từ đóng vô, tôi thở dài vì ko ngờ đấy. Mồ hôi ướt đẩm như mới tắm, tôi bước vô vs tâm trạng nửa vui nữa buồn. 

Vui vì đã thành công và ko bị nhóm nữ sinh quái đản đó phá rầy. Hai là bây giờ…thân phận của tôi ko phải là con gái. CON TRAI…CON TRAI đấy. Huhuhu, ướt gì bây giờ đc khóc nhưng khuôn mặt lại làm trái ý chủ nhân. Nó đơ và cực kì bình thản bước vào.

Thấy Nam đang từ tốn uống ngụm nước trà, tôi cũng thấy thích…lấy ly nước nhỏ hơn bàn tay cầm lên, quản gia của Nam rót nước cho tôi…Mùi hương của trà lài kết hợp vs trà sen cho ra một mùi hương đặc biệt. 

Hít một hơi dài tự thưởng cho mình cảm giác sảng khoái rồi húp ngụm thứ nhất. Chà, tôi thấy hơi đắt nhưng lại rất ngon.

Ngụm thứ 2, khỏi phải chê nữa rồi, nó đi từ cổ xuống bụng…nó nóng mà thơm thế…tôi thấy như đc sống lại.

Ngụm còn lại, nó ko đắng nữa…mà lại có mùi đặc biệt, chả biết sao nhưng chắc bây giờ tôi lại nghiền cái trà này rồi. 

Thật khỏi phải nói, cái gì chứ trà thì Nam nắm chùm luôn, anh luôn chọn ra những loại trà ngon và thơm nhất…Loại đắt hay ko thì miễn ngon là đc, àh thơm nữa chứ. Từ đó suy ra chắc chắn một điều con người Nam dễ chịu và thoải mái. Chắc thế rồi…hihi

Đang ngâm nhi ly nước thì bỗng Nam nói

- Học tốt chứ???? – Anh chàng có vẻ quan tâm tôi

- Dĩ nhiên, tao là ai chứ!!!! – Tôi ưỡn ngực tự hào

- Thế tốt rồi… - Thấy giọng Nam nhè nhẹ, tôi hơi thắc mắc

- Sao, có chuyện gì hữ…???? 

- Àh, chỉ là hơi ghen tỵ vs Huyền

Tôi nhíu mày, trừng mắt nhìn Nam…Ghen tỵ cái gì chứ, thật là oái ăm mà

- Ghen!!! Ghen cái gì??? 

- Ghen vì ko đc học cùng Minh chứ sao – Nam cười hiền, nụ cười đẹp nhất Nam từng có…và nụ cười này chỉ xuất hiện giữa hai chúng tôi…Tôi cười vì cảm thấy Nam quá ngốc…mà anh ngốc thật mà

- Chời, nhảm quá rồi đó…Àh m…à… - Đang định nói gì thì chiếc điện thoại tôi reo lên. Nam cũng thấy vậy và bảo tôi nghe đi. Khuôn mặt anh có vẻ hơi buồn…vì cái gì nhỉ!!! Tôi nghĩ là anh đang muốn nói gì đó với tôi thì phải…..

Chạy ra cửa…mở chiếc điện thoại lên vì tôi càng bất ngờ vì người gọi hơn

- Alô!!!! – Tôi bắt máy

- Con hả????? Mẹ này!!!! – Bên đầu dây, một giọng nhẹ nhàng và dịu dàng cất lên, chắc chắn cái giọng này chỉ duy nhất mẹ tôi sở hữu khi cần nhờ tôi làm gì đó. Còn bình thường bà nghiêm nghị lắm

- Mẹ àh, có gì ko ạ???? – Tôi đi vào vấn đề chính

- Ba vs mẹ đã bàn rồi, nhưng muốn gặp nói chuyện cơ…có gì con về nhà ngay nhé! 

- Vâng!!! Con biết rồi… - Tôi mỉm cười, nhưng rất gượng ép. 

Thật ra mà nói gia đình tôi thật là ngộ, chuyện nhỏ thì nói lớn lắm…chuyện lớn thì nói nhỏ và còn ngọt như mía lùi nữa chứ!!!! Chán nản bước vào nhà…vơ đại cái áo và chiếc quần nào đó vào thay…Đi ngang qua Nam, Nam cảm nhận đc sự khác thường của tôi nên đã hỏi

- Chuyện gì vậy????? – Nam có vẻ rất quan tâm

- Àh thì…mẹ vs bố tao muốn gặp….Mà tao ko muốn vì 100% chuyện này rất lớn – Tôi khẳng định…chuyện gì chứ chuyện này tôi rõ lắm

Thứ nhất, người gọi điện là mẹ…mọi người nghĩ lạ nhưng tôi sẽ giải thích rõ hơn. Vì mẹ tôi là giám đốc các cửa hàng kinh doanh lớn nhất Việt Nam và thế giới nên công việc bận bịu đến ko có 1 giây quan tâm đến gia đình…chuyện mẹ gọi điện mà nói tử tế chắc chắn có vấn đề, mẹ tôi là ai tôi phải biết chứ…mẹ mình mà. Thường ngày về nhà bà ko nói đến 1 câu thì làm sao mà có thể nói như vậy, với lại nếu nói thì giọng bà đầy uy nghiêm và khiến người khác phải sợ.

Thứ hai, về nhà gấp là sao…Điều này càng nói suy luận của tôi là đúng. Tôi đi đâu hay về giờ nào thì ko bao giờ có một cuộc gọi nào bảo phải “về nhà gấp” cả. 

Thứ ba, tự nhiên lúc nhận đc điên thoại này tôi cảm thấy có linh cảm xấu…rất xấu là đằng khác, tính ko nghe nhưng thấy đt có số lạ mà còn reo lên như thế thật là ko dấu nổi tò mò. Mà còn cái này nữa, tôi vs Nam đang nói chuyện, đt reo mà ko nghe thì 100% Nam sẽ hỏi vì sao…ko lẽ tôi nói là linh cảm xấu. Lúc ấy chắc xấu hổ chết mất

Tôi bước vào phòng…nhìn vào trong gương thì xém nữa đang bật ngửa rồi. Dù có chuẩn bị tinh thần thế nào thì tôi vẫn ko dấu nổi sự ngạc nhiên mà chính mình tạo ra. Người trong gương có phải là tôi ko thế…hay là anh chàng nào đó. Tôi nhìn mà suýt yêu luôn. Mũi cao, thẳng mà tao nhã, lông mi dài…môi đỏ mọng rất tuyệt…tôi thì chấm 9đ nhưng nếu người khác có thể lên tới 10đ luôn. Mắt đen láy và rõ….Cả khuôn mặt tôi thật cân đối…từ mắt, mũi đến hình dáng mà ông trời ban cho thì tôi…tuyệt vời rồi. Đường nét rõ rang, phải nói là chạm khắc tinh xảo luôn ấy chứ! Ko chê vào đâu đc. Và đây là lần đầu tôi ngắm kĩ khuôn mặt mình đấy. Chứ thời con gái tôi 1 tuần thì tôi soi gương 5 lần thôi! 

A….đẹp trai quá!!! 

Ôi thôi rồi, tôi yêu tôi mất…thật là choáng mà, sao có thể đẹp đến vậy chứ!

Đi ra với chiếc áo phông màu đen dài quá cơ và chiếc quần dài phồng phình cũng màu đen nốt…Tôi bước xuông thấy Nam đang chờ sẵn ở ngoài. Ném cho tôi cái mắt kính và mũ bảo hiểm…Nam bắt đầu chạy xe.

Đang đi, Nam bỗng tăng tốc khiến tôi phải giật mình ôm chầm lấy Nam. Ko biết anh đang cố tình hay vô ý làm vậy??? Nhưng tôi ko quan tâm lắm, mở điệu nhạc Blue mà tôi thích…vừa ôm Nam, tôi lại có cảm giác thật yên bình. Nam là người bạn đáng quí và tin cậy nhất của tôi! 

Từ từ lên 90km/h tôi thấy miệng Nam có nói gì đó nhưng hoàn toàn ko nghe đc…hình như là anh gì gì đó!!! Thật là…lúc đó ước gì có thể nghe đc hay nói đúng hơn là ước gì mình ko đeo tai nghe! 

Gió luồn qua người tôi khiến tôi hơi se lạnh, càng ôm Nam chặt hơn…dù thân phận là con trai nhưng tôi vẫn là con gái mà. Lạnh muốn chết, lạnh cóng thì đúng hơn…dù sao 2 ngày nữa tới mùa thu rồi! 

Àh, sắp đến sinh nhật tôi rồi..!!!!!!

Đến nhà, hít hà một hơi…tôi bắt đầu đi vào nhà của mình. Gõ cửa, gì bảy ra mở và ngất ngây nhìn tôi…Tôi muốn chào gì và ôm gì vào lòng như mọi ngày. Gì như người mẹ của tôi vậy khi ko có bà ấy! Nam cũng chào và cả hai bước vào trong. Tôi thấy mẹ tôi vs ba tôi đang ngồi nói chuyện, nói là nói nhưng mà…đang cãmở và ngất ngây nhìn tôi…Tôi muốn chào gì và ôm gì vào lòng như mọi ngày. Gì như người mẹ của tôi vậy khi ko có bà ấy! Nam cũng chào và cả hai bước vào trong. Tôi thấy mẹ tôi vs ba tôi đang ngồi nói chuyện, nói là nói nhưng mà…đang cãi nhau và liên quan đến tôi. 

Càng nghĩ càng tức…mẹ lâu lắm ko về nhà tại sao lại la ba tôi….Thật là bực mình mà. Bước hẳn vào và chào mẹ tôi thật lớn khiến bà giật mình

- Con chào bác gái!!!! – Tôi hét vào tai bà, bà quay lại ngay và tôi cảm thấy mắt bà có hơi bực…tự nhiên tôi thấy buồn nhưng lại hả hê!!!!

- Chào, con là….. – Bà nhìn tôi cười hơi…miễn cưỡng. Tôi định nói mình là Minh nhưng Nam đã đến và nói tiếp

- Chào bác, đây là bạn con…. – Nam lễ phép

- Ùm, hai cháu lên lầu đi….Minh tý nữa về - Bà hơi lên tiếng!!!!!

Tôi định nói lại, bảo mình là Minh…Nhưng chời ơi…Nam đã đẩy tôi lên lầu và vào phòng mình, ko cho tôi kịp phản ứng. 

Vô phòng, máu của tôi sôi lên, nóng cực độ. Tôi xô đẩy mọi thứ trong phòng mình. Biến nó thành bãi chiến trường. Từ gấu bông đến laptop…tan tàn ko còn hình dáng nữa. Nam đã cố gắng ngăn tôi nhưng nhiêu đó chưa đủ đâu. Hên là tôi đã kiềm chế ko đã **** Nam rồi. Thành ra tôi rút giận lên tất cả mọi thứ….

Sau một hồi, khi thấy tôi đã bớt giận…Nam mới lên tiếng

- Cậu đỡ chưa????!!! – Nam nhìn tôi. Nhìn Nam, tôi đột nhiên ôm chầm lấy mà khóc….

Nam bất ngờ trước hành động của tôi. Tôi cũng ko hiểu luôn, chỉ biết là rất đau mà ko hiểu tại sao. Tôi thầm cám ơn Nam nhiều lắm…Và một lúc sau…Nam cũng đáp lại cái ôm mà tôi đã…trao cho. Là vậy đó, nước mắt tôi cứ thế mà tuông ra ào ào…làm ướt áo của Nam luôn. 

Sau khi nín khóc, mắt tôi đã đỏ tấy lên…Nhìn xấu trông đến ngộ.

- Tớ qua nhà cậu nhé!!! – Tôi nhìn Nam chăm chú

- Sao??? Sao cậu lại qua nhà tớ!!!! – Nam bất ngờ trước câu nói của tôi…đây là lần thứ 3 tôi làm Nam bất ngờ rồi đấy

- Thì hôm nay thôi….tớ sẽ nói vs mẹ - Biết Nam sẽ ngăn nên tôi gọi điện trước. Ở dưới nhà, tôi nghe thấy tiếng đổ chuông của mẹ…và bà đã bắt máy

- Alô – Mẹ tôi giọng uy nghiêm lên tiếng

- Con ko về nhà đc nha mẹ…con xin lỗi – Và thế là tôi lại cúp máy, vô rửa mặt và trang điểm cho mình…Bây giờ tôi lại đẹp trai rạng rỡ rồi, thích thật!

Tôi bước xuống…xách theo chiếc balô mới mua mà trong đó có vài bộ đồ ngủ, đồ đi học, và những bộ đồ con gái mà tôi thích nhất!!!! 

Xuống dưới nhà, mẹ tôi đã bỏ lên lầu…Chỉ còn ba tôi đang nhìn xa xăm khiến lòng tôi quặn đau…Mẹ thật là quá đáng mà! Chạy lại ngồi kế ba, tôi lên tiếng

- Ba ơi!!!!! Con Minh đây nè 

- Sao??? – Ba tôi quay lại, mắt thâm quần..chắc ba đã suy nghĩ quá nhiều

- Con Minh đây!!! – Tôi nói cái giọng thật của mình, ko phải cái giọng hơi trầm giống con trai nữa. Ba tôi nhìn tôi, ba khẽ mỉm cười…

- Đúng là con tôi rồi!!!!! – ba ôm chầm lấy tôi, nhưng sau đó lại buông ra và nói – Sao giả trai là sao…. 

- Con đi nhầm tiệm cắt tóc – Tôi nũng nịu nói vs ba, ba thở dài 

- Thôi, đc rồi công chúa yêu dấu…đi vui vẻ nhé! Ba sẽ giữ bí mật dùm cho – Ba là người hiểu tôi nhất nên chỉ nói gọn thế thôi. Tôi hôn và má ba và đi theo Nam, tôi quay lại nhìn vóng dáng gầy, yếu ớt nhưng lại rất đẹp trai, phong độ…ba vẫn là ba

- Mai con sẽ về…lần cuối!!! 

Và thế là tôi đi mất hút

Có gì cho mình nhận xét nhé...tks all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: