Chap 5: Oan gia gặp lại (2)
Tiếp theo là Yu. Yu nghĩ mình sẽ chọn công việc gì đó liên quan đến rượu(T/g nói một chút về sở thích của mấy nàng này nha, Rin mê vẽ và bánh ngọt. Yuko mê truyện, sách và nghe nhạc. Rina mê đồ ăn. Yu mê rượu và tốc độ ). Nên bước vào một quán bar và xin việc. May mắn như Rina, Yu được nhận và có thể là người pha chế rượu giỏi nhất ở bar nên số tiền lương cũng ngang ngửa một nhân viên làm nhiều năm. Sau đó, Yu ra khỏi bar trong lòng cảm thấy hào hứng đi trên chiếc moto ( mới trấn lột của bà Yuko xong đấy) dạo mấy vòng trên phố sau đó Yu muốn ra ngoại ô chơi một chút, nghĩ là làm Yu tăng tốc lên đường đi chơi.
Yu chạy ngày càng xa thành phố, những con đường cũng dần thưa bớt người . Lúc này Yu mới dám chạy hết tốc lực của xe. Đột nhiên:
- Keeeeét RẦM!!!! - âm thanh phát ra khi 2 chiếc xe chạm vào nhau và rồi ngã xuống. May mắn là cả hai chỉ đều bị xây sát nhẹ. chiếc xe của Yu đã trở thành phế liệu ( ai....ve chai hem?)
- aaaaaa, kính, kính đâu rồi ? - Yu loay hoay tìm kính ( thông cảm Yu bị cận 7 độ - bẩm sinh luôn, không có kính hay kính áp tròng thì Yu sẽ không thấy được nhiều. Bù lại Yu có tài phóng ám khí rất giỏi và đôi mắt của Yu có thể hút hồn bất cứ tên con trai nào. Gia đình Yu định chuẩn bị đến khi Yu 18 tuổi rồi sang nước ngoài phẫu thuật )
- crốp - lại một âm thanh không được mong được khác vang lên. lần này là một thứ bằng thủy tinh vô tình bị đạp vỡ không thương tiếc.
nghe được âm thanh quen thuộc Yu quay sang phía phát ra âm thanh nhận thấy có một thứ bị đè, vỡ tan tành - chiếc kính của cô
- anh.... đang đạp lên kính của tôi!!!! - Yu hét lên dù không biết tên xấu số trước mặt mình là ai. (dạ chính là Bin)
- Cô biết điếc tai không?.... ơ lại là cô sao? - Bin cũng hét lên nhưng khi nhìn kĩ lại thì nhớ ra Yu
- Bộ tôi có quen anh sao? - Yu ngây mặt ra cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kẻ đối diện
- Tôi là người ở bar tối qua, tôi đã.... - Bin đang nói một nửa thì Yu nhảy vào
- À, ngươi là tên biến thái đó á!?? Không thể nào, tới tối hôm nay ngươi mới có thể tỉnh dậy cơ mà, có bị ói mửa, buồn nôn, đau bụng thèm chua gì không? thuốc của ta chưa bao giờ hết hiệu quả nhanh như thế( T/g ta nhớ đó là triệu chứng của phụ nữ khi mang thai mà, chị Yu định làm cho tên đó thành giới tính thứ 3 luôn á) - Yu nói như bắn súng liên thanh
- Stopppppp..... cô nói đủ chưa hả? tôi là người lần sau, không phải tên đó được chưa?- Bin hét lên khiến Yu im bặt
- thôi! cơ mà trả kính cho ta, cả xe nữa ! - Yu nhớ ra chuyện quan trọng: Không có kính, Yu không thể về. Và không có xe, Yuko sẽ giết Yu => không có nhà
- Ủa cô bị cận hả? hôm qua tôi nhớ cô đâu có mang kính đâu, hay là cô muốn gây sự chú ý tới tôi? - Bin cười gian manh định trêu chọc Yu một chút nhưng đã khiến nhỏ giận.
- Gây sự chú ý hả? cái đầu nhà anh! anh tông vào xe tôi, tôi bảo bồi thường anh bảo gây sự chú ý á? não anh chứa đất à? hôm qua tôi mang kính áp tròng thì làm sao mà anh biết tôi bị cận cơ chứ? đồ biến thái! mau bồi thường cho tôi - Yu rất tức giận, tại sao anh lại đi so sánh cô với cái lũ con gái mà hay gây sự chú ý để lấy lòng người khác chứ
- Cô... - Bin bắt đầu cảm thấy tức, anh chưa bao giờ nhục nhã như vậy ít nhất là trước mặt con gái.
"bạn thân ơi vui quá là vui, bao ước mơ cùng túi thần kì... " tiếng nhạc quen thuộc (Doraemon) vang lên và đó là của ...Bin. khi nghe tiếng nhạc thì mọi tức giận của cả hai đều bay đi hết, Yu thì cười khúc khích còn Bin thì ngượng.
- alo - Bin bắt máy trong khi gương mặt đỏ hơn quả gất
"..."
- ok đợi một chút - Bin cúp máy rồi nhấn một dãy số khác
- mang cho tôi 1 chiếc honda, một cặp kính cận... - Bin nói đến đây thì nhìn Yu. Yu hiểu ý giơ 7 ngón tay của mình lên -.... 7 độ. Tôi cho ông 10 phút. địa điểm khu ngoại ô phía nam đường XXX người nhận là một cô gái 17 tuổi tên... Đồ ngốc - không đợi người bên kia kịp nói câu nào, Bin nhanh chóng tắt máy. Còn Yu thì ngây người
- cô đã nghe rồi đó, 10 phút nữa sẽ có người mang xe và kính đến. Cô sẽ nhận được nó nếu như cô là ... "Đồ ngốc " - Bin cười đểu sau đó nhanh chóng nhảy lên xe, để lại Yu tức điên người.
................................................
Rin đi đến một quán cà phê có bảng tuyển nhân viên: trong lòng cảm thấy có chút hào hứng. Mở cửa quán, âm thanh của chuông gió vang lên và bên trong là một khung cảnh ấm cúng, dễ chịu. Rin bước chân đến chỗ của quầy nước để xin việc.
- Em chào chị! - Rin nở một nụ cười với chị chủ quán - em muốn xin việc làm ở đây ạ
- Ồ, em chỉ cần điền thông tin và kí vào đây... công việc ở đây khá nhẹ nhàng cho nên không cần thủ tục gì nhiều - chị chủ quán cũng nở nụ cười với Rin. Rin vui vẻ nhận lấy rồi điền đầy đủ vào. sau đó, cả 2 người trò chuyện với nhau ( nhiều chuyện quá, may là trong quán ít khách + toàn khách quen biết thôi) một lúc thì tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa và người bước vào quán là một tên con trai. Rin sững sờ trước tên đó, bởi hai lý do : 1.hắn rất đẹp ( =.=), 2. hắn là người đã hôn Rin tối hôm qua - kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của Rin - Ken.
Ken vừa bước vào thấy Rin ở đó thì thoáng ngạc nhiên rồi bình thản đi tiếp như chẳng có gì xảy ra. Còn Rin thì tức điên người. "Hôm qua anh mới cướp đi nụ hôn đầu của tôi xong mà hôm nay chẳng ngó ngàng đến tôi lấy một cái, mặc dù cả hai chẳng ai quen biết nhau nhưng làm vậy giống như là anh không hề xem trọng tôi cũng như nụ hôn đó.... anh coi nó là thứ rẻ tiền nhưng tôi thì khác.... " Rin thầm rủa Ken trong đầu
- Em làm sao thế? Cậu ta chỉ là khách thôi mà - chị chủ quán thấy biểu hiện lạ của Rin thì thắc mắc
- em có sao đâu - Rin chợt nhớ ra còn bà chị này ở bên cạnh chứ không thôi là định lao vào cho Ken 6 phát đạn rồi
- Cơ mà cậu ta đẹp thật đấy - Chị chủ quán nói giọng mơ màng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Ken, Rin có chút khó chịu. Bỗng nhiên có gì đó bay vào mắt Rin, cay cay. Rin dụi mắt nhưng không ăn thua, bắt đầu có những giọt nước mắt rơi xuống, Chị chủ quán vừa quay sang nhìn Rin thì hốt hoảng khi thấy Rin khóc.
- em sao vậy?
- em không biết nữa, có gì đó bay vào mắt em khiến em chảy nước mắt- Rin vừa nói vừa lau nước mắt - em đi vệ sinh một chút - Rin nói rồi chạy vào nhà vệ sinh, rữa kĩ mắt với nước. Cảm thấy đã đỡ hơn Rin bước ra ngoài thì gặp Ken.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top