Chap 19: hiểu lầm (2)

Tuyết Nhi trợn mắt nhìn Yuko đầy thù hận, nhưng bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng. Một tay chạm lên chỗ bị tát, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào, cả người run rẩy miệng lắp bắp ấp úng

- T...tôi... đã làm gì đâu chứ...? Cô thật... hức.. quá đáng... - hành động của Nhi khiến tụi nó khó hiểu nhưng cũng cuối cùng cũng lí giải được khi thấy bọn hắn đang chạy tới... Tụi nó đoán chắc bọn người kia sẽ đóng kịp giở trò nhưng... tụi nó lại không nghĩ rằng... bọn hắn sẽ bênh vực cho bọn người kia...

- Các cô làm gì vậy? Sao lại đánh Tuyết Nhi? - Ren là người lên tiếng đầu tiên. Câu là hỏi Yuko nhưng lại dùng ánh mắt nghi ngờ về phía Rina

- Hử? Ghét thì đánh... liên quan gì tới anh? - Rina cảm thấy khó chịu. Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó với cô chứ? không lẽ anh tin tưởng con người giả dối đó hơn cô à?

- Cô... đúng là ngang ngược! - Ren cũng tức giận lây

- Rồi sao? cuộc sống của tôi liên quan gì tới anh hả? Mắc cớ gì anh phải xen vào? Sao không lo cho lũ người sống hai mặt của anh đi! - Rina hét lớn vì tức giận. Bọn người kia nãy giờ sỉ nhục cô đủ điều nhưng cô chẳng thèm để ý tới một câu. Anh bảo cô ngang ngược hỏi xem có tức không!

- Cô nói cái gì? - Ren chau mày quay lại nhìn Tuyết Nhi. Rina thì quay mặt đi vì tức.

- Tuyết Nhi, không sao chứ? - Ron nhìn Tuyết Nhi ân cần hỏi thăm. điều đó vô tình khiến cho Yuko suy nghĩ nhiều hơn

- Em hức... không sao... - Nhi hơi dựa vào người Ron mắt nhắm hờ có vẻ mệt mỏi.

- ha ha ha " bộp, bộp, bộp"... vỗ tay đi... người ta diễn quá trời, ít nhất cũng phải vỗ tay để khích lệ tinh thần chứ - Yu cười phá lên vỗ tay phản ứng giống như đang xem phim kinh dị ( ặc) 

- Cô còn dám nói nữa sao? Các người đã chặn đường chúng tôi, sau đó còn bảo các người là người yêu của bộ tứ hoàng tử ( tên gọi chung của bọn hắn trong trường ý ) uy hiếp tụi tôi phải rời khỏi trường này. Tụi này tuy sợ nhưng vẫn nài nỉ cầu xin thế mà các người lại còn ra tay đánh người - Uyên khóc lóc ra vẻ uất ức 

Ken nhìn về phía Rin nhưng Rin thì không dám đối mặt với Ken vì nhỏ còn cảm thấy có lỗi sau vụ cái kẹp tóc. Nhưng điều đó vô tình khiến Ken nghĩ rằng chuyện Uyên nói là đúng nên Rin mới trốn tránh. Có điều trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng

- Ồ có kịch bản mới... sao tụi này không được biết thế? - Yu lại tiếp tục bằng giọng mỉa mai khinh thường... gì chứ sống hai mặt như thế mấy người này không biết mệt mỏi hay sao? - Mà tôi góp ý xíu nhé... tôi thấy cái kịch bản "anh hùng cứu mỹ nhân này" hơi bị sướt mướt à nha... nổi hết da gà rồi...

- Cô có thôi cái kiểu mỉa mai đó đi không?! - Bin khó chịu trước thái độ và giọng điệu của Yu. Anh tin Yu nhưng anh ghét nhìn thấy nhỏ như vậy. 

Yu hơi khựng lại vì chợt nhận ra người nói câu đó với cô là Bin. Cái nhìn vô cùng cùng khó chịu kia đang hướng về phía cô khiến cô có chút buồn và hụt hẫng. Yu nhíu mày liếc nhìn Bin.

- Tôi nói như thế thì liên quan gì tới anh hả?

- Chỉ có kẻ chuyên mỉa mai người khác mới hay đi gây chuyện - Bin ghét cái cách nói đó của Yu giống như anh chẳng là gì của nhỏ. Trong phút chốc anh đã thốt ra những lời nói mà anh phải hối hận.

 - Được thôi, chuyện này là tôi gây ra... anh muốn nói sao thì nói... - Yu khó chịu nói với Bin, quay đi nói khẽ vào tai Yuko - Đi thôi Yuko nếu còn ở đây thì mình không còn chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Yuko hiểu ý, ra hiệu bảo tụi nó đi nhanh. Bọn hắn thì càng lúc nghi ngờ tụi nó vì cách cư xử cũng như thái độ muốn bỏ đi nhanh chóng giống như đang trốn tránh trách nhiệm. Có điều chưa ai muốn khẳng định điều gì vì bọn hắn vẫn tin tưởng tụi nó. Thế nhưng những kẻ đã gây ra chuyện này vẫn chưa chịu buông tha.

- Các cô gây ra mọi chuyện rồi giờ muốn đi là đi hả? Ít nhất cũng phải xin lỗi Nhi chứ? thể lực của nhỏ trước giờ đã rất yếu, các cô đánh nhỏ như thế thì làm sao mà nhỏ chịu nổi cơ chứ? - N.Hạ cố không hét lớn hay ra vẻ sai khiến trước mặt bọn hắn.

Tụi nó dừng bước, không đợi Yuko, Rin và Rina phản ứng. Yu nhanh chóng lấy một cái phi tiêu phóng thẳng vào N.Hạ.

- Yu!! - Tụi nó vào bọn hắn hét lớn, kinh hãi khi nhìn thấy cái phi tiêu sắp trúng đích.

1 cm.... N.Hạ chỉ cách cái chết trong 1cm. Phi tiêu đã phóng vào bức tường cách đó không xa và nó đã được dính chặt trên đó. N.Hạ chết đứng, Những người bạn của cô cũng sững sờ chẳng dám hó hé gì nữa. 

Tụi nó thì thở phào nhẹ nhõm. Yu chưa bao giờ ném hụt, trừ khi nhỏ cố ý làm như vậy. Ít nhất Yu còn có thể kiểm soát bản thân.

- Để xin lỗi, Yu đã tặng món quà đó cho cô rồi. Bây giờ thì tụi này đi được chưa?- Rin nhanh chóng kết thúc chuyện này và kéo tụi nó đi. Nếu còn ở đây sẽ có chuyện không hay.

Tụi nó quay bước đi. Rin hơi dừng bước khi thấy trên cái cây lúc nãy Yu ngồi có một người đã ngồi đó từ lúc nào ( T/g: cái cây này khá cao và lá mọc hơi bị nhiều nên nếu nhìn sơ qua thì cũng khó nhận biết được là có người ). Rin nhoẻn miệng cười.

- Xem ra, có người sắp bị lật mặt rồi nhỉ? - Rin bỏ đi sau câu nói đầy ẩn ý của mình và tặng cho những người ở lại một dấu chấm hỏi to đùng.

Câu nói đầy ẩn ý của Rin có ý nghĩ gì?

Người ngồi trên cây đã nghe hết tất cả mọi câu chuyện của họ là ai?

Xem chap mới sẽ rõ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top