NỤ CƯỜI CỦA BLACK SWAN
Nayeon hơi nổi giận, nàng sẽ không đeo bám cậu ấy nữa, nếu cậu ấy không thích cô thù cứ nói thẳng ra là được!
Cô nghiến răng, ấn số mình vừa mới gửi tin nhắn. Được rồi mọi người cùng nói cho rõ ràng.
'Tút... tút... ' tiến chuông chờ đuện thoại vang lên.
Tim Nayeon cũng đập thình thịch.
"Alo..."
Bên kia vừa có lời đáp, Nayeon lập tức tranh nói trước.
"Momo là tớ đây! Tớ là Im Nayeon. Cậu đọc tin nhắn vừa rồi rồi chứ? Sao cậu không trả lời? Cậu đang làm gì thế? Xin lỗi, tớ thẳng thắng quá! Nhưng Momo à, tớ thực sự thích cậu! Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tớ luôn coi cậu là người thân thiết nhất. Nhưng hồi đó cậu lại chuyển đi. Thậm chí không chào tạm biệt tớ. Tớ vốn rất giận, rất thất vọng về cậu, nhưng... hôm qua bỗng gặp lại cậu trên đường, tớ..."
Nayeon vội vàng thổ lộ với người ở đầu dây bên kia.
"Tớ thật sự... rất nhớ cậu... Mấy năm nay cậu không ở bên, nhưng tớ vẫn rất nhớ cậu... tớ không muốn mất cậu lần nữa... Nếu không thích tớ cậu cứ nói thẳng với tớ là được. Cậu cũng biết tớ không phải là người nhiều lời chỉ cần cậu nói không thích tớ , tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Dù chúng ta chỉ là bạn bè như trước đây cũng được, chỉ cần cậu nói thôi. Tớ không trách cậu đâu, Momo, cậu nói đi."
Nayeon nói chuyện rất thẳng thắng, có chút thành tâm, có chút tính cách của con trai nên dù có đối diện với người mình thích cô cũng cho người ấy thoải mái lựa chọn.
Chỉ cần người ấy lên tiếng cô lập tức sẽ rút lui !
Nhưng... Nhưng... đầu dây bên kia trầm mặc , thỉnh thoảng có tiếng thở nhưng không ai trả lời.
Nayeon thấy lạ, nhíu màu hỏi:"Alo, Momo, cậu vẫn đang nghe chứ?"
"Phì..."
Bên kia bỗng có tiếng phì cười.
Ủa, có chuyện gì vậy?
Nayeon giật mình, nàng không hiểu mình đã nói gì sai?
"Im Nayeon... " điện thoại bỗng vang lên giọng nói rất có sức hút , " Cô có biết... tôi là ai không?"
Á! Nayeon bị giọng nói xa lạ làm cho giật thót , hình như người này không phải là Hirai Momo! Những hơi quen hình như đã nghe ở đâu đó...
"Ai... ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Mo?" Nayeon vô cùng kinh ngạc
"Momo" giọng nói cuốn người cười " Tôi không biết Momo là ai , nhưng tôi biết cô là ai . Nha đầu , hôm nay cô lấy ván trượt đập tôi , lẽ nào... không nhận ra giọng tôi sao?"
Rầm !
Nayeon cảm thấy như một cái búa sắt đập vào đầu mình.
Bị ván trượt đập phải! Á á á ! Ngoài Mina ra thì còn ai nữa?
"Trời ai, chị là Mina !" Nayeon gần như hét lên.
Tại sao? Nàng khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí để thổ lộ , kết quả lại trống cái con quạ đen này!
" Nhớ ra rồi à?" Bên kia vang lên tiếng cười coi thường " Tôi còn tưởng một cô bạn gái nào trước đây đột nhiên nhắn tin , không ngờ lại là cô... Lời bộc bạch của cô cũng rất đặc sắc, đến tôi cũng suýt nữa động lòng."
Cô châm chọc Nayeon, giọng nói lạnh nhạt đó khiến nàng ta nhớ đến khoảnh khách về ánh mắt lạnh lùng đó
" Này Mina chuyện này không liên quan tới chị" Nayeon giải thích
"Thật sự tôi chưa từng nghe lời thổ lộ nào như vậy đúng là mới mẻ. Nhưng đt cửa tôi có thể ghi âm, tôi đã ghi lại hết rồi. Tôi không thể một mình hưởng những lời hay thế này được, tôi phải chia sẻ cho bạn bè học tập!" Lời nói cửa chị ta lạnh như băng, hoàn toàn không giống hình tượng nho nhã lịch sự hình thường.
Nayeon suýt chút nữa ngất vì câu nói của chị ta!
Nàng biết chị ta không đơn giản mà! Bị ván trượt nàng đập phải , quỳ trước mặt bao nhiêu người mà vẫn giữ được nụ cười nho nhã, nành nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đó Là giả. Giọng nói lạnh lùng trong đt mới là bộ mặt thật cửa cô ta! Đạo Đức giả! Quán giả dối!
"Này, Mina chị không được làm thế " Nayeon lòng như lửa đốt hét lên" Em gọi cho bạn em, không biết tại sao lại gọi nhầm cho chị! Nhưng chị không thể..."
Nayeon đang định thuyết phục chị ta nhưng trong đt vang lên tiếng của Jungyeon " Mina, cậu đang làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top