NỤ CƯỜI CỦA BLACK SWAN (2)
Binh!
Nhịp tim của Nayeon đập nhanh dữ dội. Hơi thở của cô gần như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt, cảm giác nghẹt thở gần như lan toả toàn thân cô.
Nhưng... nhưng mà sao... đôi mắt ấy lại lạnh băng như vậy. Hoàn toàn khác với nụ cười ấm áp mà quyến rũ. Ánh mắt chị nhìn cô như đã đóng băng cả ba nghìn năm, lạnh đến mức cô phải rùng mình.
Có lẽ chỉ một giây... chỉ một giây rất ngắn ngủi, nụ cười vạn người mê như thành thương hiệu lại lập tức xuất hiện trên mặt Mina.
-Em không sao chứ?
Đột nhiên chị lên tiếng hỏi cô.
Rất có sức hút, rất ấm áp, giọng nói thật khiến người ta cảm động. Nhưng mà... nhưng mà sao lại hoàn toàn khác với ánh mắt lạnh băng kia vậy.
-Em...
Nayeon nghẹn lời cô nàng mở to mắt nhìn người con gái trước mặt mà không biết nên nói gì.
-Đây là ván trượt của em phải không?
Mina cúi người cầm tấm ván trượt màu hồng lên đưa trước mặt cô.
-À... đúng... đúng thế.
Nayeon hơi chột dạ, không biết chị ta định trừng phạt cô như thế nào.
Chị ta là tiểu thư cao quý nho nhã quyến rũ nhất trường trung học JYP đấy. Cô vừa mới không cẩn thận đạp nguyên cái ván trượt vào đầu gối của chị, còn khiến chị quỳ một gối trước mặt mình. Nữ sinh toàn trường đều nhìn vào chị, chắc chắn chị ta đang muốn bóp chết cô.
Nhưng..
-Em trượt đẹp lắm, nếu có thời gian thò dạy tôi nhé.
Mina đưa ván trượt cho cô.
Nayeon giật mình, không ngờ chị ta lại dễ dàng tha cho cô như vậy.
Dạy chị ta? Không phải chứ? Chị ta là nũ sinh quyến rũ nhất trường mà, sáu tuổi đã thừa kế tất cả cổ phiếu bất đọng sản của ông nội, chỉ dựa vào lợi tức hoa hồng thôi cũng đủ sống dư dả cả đời. Bảo chị ta trượt ván... hình như... cô không thể tưởng tượng ra sẽ thế nào.
Nhưng chị ta đã đưa ván trượt cho cô nên cô đành nhận lấy.
Đúng vào khoảng khắc ấy, ngón tay thon dài của chị lướt qua mu bàn tau cô, nó dường như là cái lạnh hoàn toàn không có chút hơi ấm nào, khiến Nayeon suýt chút nữa đã đánh rơi ván trượt.
Cô ngẩn lên nhìn, nhưng chị đã quay người đi mất.
Chỉ cong lại cảm xác lạnh lẽo khi tiếp xúc trên mu bàn tay.
Trời ạ! Tay chị ta... tại sao lại lạnh như vậy? Thật không phải tay người.
Nhưng, hình như Nayeon quên mất một người.
-IM NAYEON
Tiếng gọi chói tai vang lên phía sau Nayeon.
-Hôm nay em lại đến muộn cong trượt ván trong trường, lại còn dám lộn qua đầu tôi. Em thật to gan.
Ai da, thảm rồi.
Lúc này, Nayeon mới sực tỉnh.
Thầy tổng phụ trách... Thầy tổng phụ trách vẫn còn ở đằng sau. Bị bắt được là không hay đâu. Vẫn nên... vẫn nên... mau chóng chuồn thôi.
-Thầy tổng phụ trách này mai em sẽ nghe thầy giáo huấn nhé.
Bịch!
Thầy tổng phụ trách vồ hụt, thân hình béo ú của thầy ngã vật ra đất. Suýt chụt nữa là có một lỗ lớn.
-Ha ha ha
Các bạn nữ sinh cười lớn rồi tản ra.
-Mina cậu không sao chứ.
Yoo Jungyeon đi bên cạnh Mina hơi lo lắng nhìn đầu gối bị đập trúng của cô.
-Không sao.
Mina cười lắc đầu.
Nói thật thì tấm ván đó đập vào đầu gối đau gần chết, nhưng điều quan trọng không phải đau mà là cô phải quỳ một chân trước một tiểu nha đầu đó. Mà cô ta còn cúi xuống nhìn cô rất lâu.
Lúc đó cô rất muốn dẫm nát cái ván trượt đấy, nhưng... đó không phải việc cô nên làm. Trước mặt mọi người cô luôn mang hình tượng nho nhã và lịch sự.
-Không sao thì tốt, vậy tôi vào lớp trước gặp lại sau.
Yoo Jungyeon cười với cô rồi quay đi.
Mina nhìn người bạn tốt vừa rời đi, nụ cười nho nhã lập tức biến mất. Cô quay lại nhìn lại chỗ hồi nãy bị ngã, ở đó không còn nha đầu cá tính lúc nãy nữa.
Nhưng đôi mắt trong quyến rũ của chị vẫn thay đổi trong nháy mắt, không còn sự ấm áp nho nhã nữa, chỉ còn một sự lặng lẽ bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top