NỤ CƯỜI CỦA BLACK SWAN (1)

-Bảy giờ.. bảy giờ năm mươi chín phút!

-À , thôi xong rồi! Muộn đến nơi rồi!

Tấm ván trượt lao vút trên con đường nhựa, những chiếc bánh xe vẽ lên mặt đường cong nho nhã. Im Nayeon với mái tóc phất phơ lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể biến tấm ván trượt thành Cân Đẩu Vân của Songoku, để có thể khiến cô đứng lên và bay thẳng một lèo vào trong trường trung học JYP.

Nhưng... Nhưng mà... đợi đã!

Phía dưới tấm biển trường chói loá kia là thầy tổng phụ trách lùn lùn mập mập, chiều cao cà cân nặng sắp thành hình vuông đang đứng thành hình chữ "Đại" chặn cứng trước cổng trường. Woa, đúng là thầy tổng phụ trách ra tay có khác, đến con ruồi cũng không lọt vô được.

Thôi xong rồi, xong rồi! Hôm nay lại bị tóm cho xem!

Nayeon đang thầm kêu khổ trong lòng, đang nghĩ cách làm sao lẻn vào thì thấy thầy tổng phụ trách chỉ tay vào phía mình rồi la lớn

-Im Nayeon, em lại đến muộn!

Á! Nayeon giật nảy mình!

Tấm ván trượt dưới chân biết thành Cân Đẩu Vân thật, còn chưa kịp khống chế cơ thể thì nó đã bay ra khỏi chân cô!

Thôi chết, đại sự không hay rồi.

Á á á! Cô không muốn thế này đợi chết đâu! 

Thôi được, không làm thì thôi, đã làm thì phải ra trò.

Nayeon nghiến răng, khi sắp phải đâm phải thân hình mập mạp của thầy tổng phụ trách, cô đã bay mình lộn một vòng trên không. Căn bản là biến cánh tay của thầy tổng phụ trách thành cái cà đơn trên sân tập.

Vù Vù!

Mái tóc đen bồng bềnh đen trong không trung, cơ thể mềm mại mà nhẹ nhàng của Nayeon vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, hạ cánh hoàn hảo!

"Á" Lập tức xung quanh vang lên những tiến kêu thất thanh, lẽ nào là thân thủ tuyệt vời của mình sao?

Ha ha ha! Thầu tổng phụ trách thì sao chứ? Nayeon càng nghĩ càng thấy đắc chí, thậm chí muốn đứng chống nạnh đầy tự hào. Cô ngửa khuôn mặt của mình lên, đắc ý quét mắt nhìn xung quanh, nhưng... nhưng... sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng vậy!

Ủa, thế là sao? Không phải mọi người nên ngưỡng mộ cô sao? Sao... sao lại... kinh hoàng?!

-Này, sao các cậu...

Nayeon thấy lạ nhíu mày, nhìn mọi người xung quanh, hỏi lớn.

Một nữ sinh cách đó không xa run rẩy chỉ tay xuống dưới, Nayeon mím môi nhìn xuống dưới...

Ôi mẹ ơi!!

Nayeon suýt chút nữa giật mình ngồi phạch xuống đất.

Người cô nhìn thấy... không phải ai khác! Mà chính là hội trưởng hội học sinh-Myoui Mina.

Nếu chỉ nhìn thấy thôi thì không nói làm gì, nhưng chị ta lại đang quỳ một gối trước mặt cô , vẻ mặt đau đớn ôm đầu gối, còn tấm ván trượt màu hồng của Nayeon thì nằm dưới chân chị ta.

Úi trời, không.. lẽ nào... ván trượt của cô đã đập trúng Black Swan nho nhã danh tiếng vang khắp toàn trường sao?!

Nayeon giật thót mình, tim đập thình thịch như trống trận, suýt nữa thì vỡ cả lồng ngực.

Nhưng... nhưng nói thật, đây là lần đầu tuên cô nhìn thấy hội trưởng hội học sinh ở khoảng cách gần như thế này! Nghe nói gia đình chị ta có một công tu hàng không quốc tế, trị giá lên đến hàng trăm triệu. Nhưng dù xuất thân cao quý nhưng chị ta cư xử với mọi người vẫn rất thân thiện, luôn giữ trên môi nụ cười nho nhã, quyến rũ, khiến cho người khác không thể thoát khỏi sức mê hoặc của chị ta.

Nayeon không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào cái con người có biệt danh là Black Swan kia... đang quỳ một gối dưới đất...

Woa! Chị ta đúng thật là rất đẹp nha! Mái tóc nâu hạt dẻ dưới ánh nắng buổi sớm phát ra tia sáng tựa như hạt nước. Hàng lông mày thanh tao tuy nhíu lại nhưng lại mang lại sức quyến rũ khó cưỡng. Nayeon vừa hay nhìn được sóng mũi cao thẳng nó khiến cho khuôn mặt nho nhã của chị càng thêm thanh tú vô cùng cuốn hút. Thậm chí cái vòng tay nhỏ bé lấp lánh ánh sáng lặng lẽ trên tai phải còn phủ lên gương mặt đó một quầng sáng.

Chả trách có tin đồn nói chị ta có hàng trăm người yêu. Người gì đâu mà đẹp quá trời bảo sao người ta không động lòng.

Ánh mắt hiếu kì của Nayeon quét qua khuôn mặt của chị ta, đúng vào lúc cô không kìm được mà cảm thán thì Mina đang ôm đầu gối ngẩn đầu lên.

Binh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top