Chạp 14

Bên kia Tôn Văn cùng Thạch Vy đi vào phòng bác sĩ ...
Bác sĩ nhìn hai người " Xin mời hai vị ngồi ... Cô Vy ngồi xuống đi tôi có chuyện nói với cô "
Thạch Vy lo lắng ngồi xuống ghế  nhìn bác sĩ " bác sĩ Triệu có phải Lạc Lạc bị sao không "
Bác sĩ Triệu hơi nhíu mày " sau khi kiểm tra tôi mong gia đình chuẩn bị tâm lí một chút , trong vòng 1 tháng nếu không tìm được tủy thích hợp thì con bé sẽ không cầm cự được đâu "
Thạch Vy lại bật khóc cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ  " bác sĩ Triệu thật sự hết cách kéo dài thời gian rồi sao "
Bác sĩ cũng suy nghĩ trầm giọng " còn một cách , đó là cô nên tìm ba của đứa bé , có thể tủy sẽ phù hợp ..."
Thạch Vy lén liếc mắt nhìn Tôn Văn ..." được để tôi sẽ suy nghĩ , cảm ơn bác sĩ "
Thạch Vy cùng Tôn Văn đi ra ngoài , cô đi thật nhanh về phòng con gái ...
Thạch Dạ đang nói chuyện với tiểu Diệp Tử thì thấy Thạch Vy cùng Tôn Văn quay lại , anh vội vã đứng lên hỏi :
" sao rồi , con bé có bị nặng hơn không "
Thạch Vy đi lại ôm lấy Thạch Dạ khóc :
" anh ơi em phải làm sao đây , nếu không tìm được tủy thích hợp thì con bé chỉ sống được có 1 tháng nữa thôi ... huhu ... huhu"
Thạch Dạ đau lòng nhìn em gái " em bình tĩnh lại đi , thế em cho ba của con bé biết chuyện này chưa ..." nói xong anh liếc nhìn Tôn Văn ...
Thạch Vy hơi lắc đầu " em đang suy nghĩ "
Thạch Dạ nhăn mày  " suy nghĩ gì nữa , em có còn thời gian đâu mà suy với nghĩ , em nói luôn đi ..."
Thạch Vy nhìn vào phòng rồi lại nhìn Tôn Văn bất giác thở dài gật đầu ... sau địa cô buông Thạch Dạ ra nhìn về phía Tôn Văn " đi theo tôi , chung ta nói chuyện một lúc ..."
Trên sân thượng sân thượng bệnh viện  gió thổi mạnh tạt vào mặt cô khiến với bình tĩnh lại ... Tôn Văn đứng cạnh cô nhìn khuôn mặt cô đang dần lạnh đi bình tĩnh đến lạ khiến anh cảm thấy hơi đau lòng ....
Hai người họ đứng như vậy khoảng 20 phút sau đó Thạch Vy trầm mặt quay sang nói " Tôn Văn tôi có một truyện luôn giấu anh ...  dù sao trước sau anh cũng biết nên giờ tôi nói luôn ..." cô nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp " thực ra Tôn Long và Lạc Lạc là con ruột của anh , nếu anh chấp nhận chúng nó là con thì xin anh hãy giúp tôi cứu Lạc Lạc đi được không "
Tôn Văn cũng không tỏ ra bất ngờ nhưng anh vẫn nhíu mày " tại sao em không nói sớm hơn cho anh biết , em có biết anh chờ em bao nhiêu năm không còn chuyện của Lạc Lạc nữa sao em không tìm anh ... anh là ba của nó anh sẽ chịu trách nhiệm chứ "
Thạch Vy mặt vẫn lạnh như thế " xin lỗi vì đã giấu anh nhưng vì tôi sợ sợ anh sẽ bắt tôi bỏ con nên tôi mới làm vậy "
Tôn Văn hơi khó chịu khi nhìn Thạch Vy như vậy ..." Vy Vy anh biết em sợ gì , nhưng anh sẽ khiến em quên đi điều lo sợ trong lòng em ..." nói xong anh kéo tay cô xuống tầng , vừa đi vừ nói " chúng ta đi xét nghiệm xem tủy phù hợp không nếu phù hợp thì làm phẫu thuật luôn "
Ngày hôm sau , trước cửa phòng phẫu thuật hai xe được đưa vào phòng phẫu thuật , bên ngoài Thạch Dạ , Thạch Vy và tiểu Diệp Tử ngồi im lặng trên hành lang ...
Thạch Vy nghĩ về truyện xảy ra ngày hôm qua bất giác ngây người , hôm qua xét nghiệm thế mà anh lại phù hợp , cô vui đến bật khóc  .....
8 tiếng trôi qua cửa phòng phẫu thuật mở ra các bác sĩ  và y tá đi ra mọi người đều mồ hôi nhễ nhại , thạch Vy thấy vậy đứng bật dậy chạy lại hỏi bác sĩ , Thạch Dạ và tiểu Diệp Tử cũng đứng lên im lặng lắng nghe ...
Thạch Vy hoảng hốt hỏi bác sĩ :" bác sĩ Triệu cuộc phẫu thuật sao rồi "
Bác sĩ Triệu tháo khẩu trang ra , nở một nụ cười " yên tâm , cuộc phẫu thuật thành công , bệnh nhân chắc phải ở viện 1 tháng để theo dõi ....  còn người hiến tủy cũng vậy , cũng phải ở lại ít nhất là nữa tháng để hồi phục sức khỏe ..."
Thạch Vy bật khóc cảm ơn bác sĩ .... chỉ là sau hôm nay mọi sóng gió lại mới ập đến với cô và anh ... anh và cô sẽ chiến đấu thế nào .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top