P7- hết

[ZHIHU] Hàng giả nhà này, hàng thật nhà kia (P07/07)

Cố Tâm thực sự là một người rất đáng ghét.

16

Xe đưa đón xóc nảy chạy vào lâm viên, khác với sự cằn cỗi của những nơi khác ở khu phía Bắc thì đây là một công trình kiến trúc cổ phong mang nét đẹp của vùng Giang Nam.

"Oa, nơi này đẹp quá !"

"Chưa bao giờ có một khu du lịch nông thôn có lâm viên như vậy ở thành phố ta."

Nụ cười chợt nở trên môi, cảm giác được người khác công nhận thật là tốt quá đi mà.

"Cái nụ cười tự hào như vậy của cậu là ý gì chứ ?" Triệu Mặc cầm ô che nắng đi tới, tháo kính râm xuống, nhìn xung quanh đánh giá.

Tôi nhướng mày: "Tôi là chủ của nơi này, chi phi ở đây của cậu tôi bao hết."

Triệu Mặc giật mình, sau đó chán ghét trừng mắt nhìn tôi: "Có thể đừng nằm mơ giữa ban ngày có được không ?"

Tôi: "......"

"Được rồi, đi thôi." Cánh tay của tôi bị cô ấy kéo đi: "Chúng ta ở chung một phòng đi, ở cùng với người khác tôi không quen."

Lần đầu khoe giàu, mất mặt ở chỗ người ta không tin.

Triệu Mặc không thích ra ngoài phơi nắng nên một mình tôi bước trên con đường đá tinh xảo, rừng trúc hai bên đường thanh nhã, cuối đường là một tòa nhà homstay được xây bằng gạch đen và ngói đen. Tôi thật sự rất hài lòng với kiệt tác của mình.

"Hai ngày này Phó tiểu thư nhất định phải cố gắng thưởng thức phong cảnh nơi này đi nha, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội đó nữa đâu." Cố Tâm chậm rãi đi tới, nụ cười giả tạo vẫn còn đang treo trên khóe miệng.

Chỉ có hai chúng tôi ở trên con đường này, cô ta còn không giấu giếm đi sự chán ghét của mình.

Tôi gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác: "Bữa trưa của cậu thế nào ?"

Cô ấy sửng sốt, sau đó cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là rất tốt, so với khi ở nhà họ Phó tốt hơn nhiều."

"Vậy thì được."

Tôi lướt qua cô ấy, tiếp tục đi về phía trước, chiều nay tôi phải đi lấy thẻ vào khu vui trò chơi giải trí.

"Phó Vi."

Tôi quay lại: "Cái gì ?"

Bóng người phía trước loạn choạng rồi ngã xuống đất, chiếc váy trắng lấm tấm bùn đất.

"Phó Vi ! Cô có bị bệnh không hả ?!" Bên cạnh nổi lên một cơn gió, tiếp theo đó là tiếng gầm của Phó Tự.

Sự đắc ý lóe lên trong ánh mắt Cố Tâm.

Tôi đỡ trán, có thể đừng chơi mãi một trò thế này được không, chán ch.ết mất.

"Xin lỗi Vi Vi, tôi cũng chỉ là có ý tốt thôi..." Cố Tâm lại bắt đầu lấy sự yếu đuối của mình ra, thanh âm nghẹn ngào.

Phó Tự chắc là tức tôi đến đi.ên rồi, ánh mắt nhìn tôi cứ như muốn xé xác tôi ra ấy: "Phó Vi, cô đủ rồi đấy! Đừng tưởng rằng anh cả và anh hai thương cô thì cô có thể tự ý muốn làm gì thì làm như thế !"

Không biết nên khóc hay nên cười, tôi chỉ vào góc tường: "Cố Tâm, ở đây có camera theo dõi 360° không góc chết."

Không khí chợt đông cứng lại, sắc mặt của Cố Tâm cũng cứng đờ.

Phó Tự kích động, ôm Cố Tâm đứng lên: "Được, đi xem camera giám sát!"

"Không được..."

Tất nhiên, tôi và Phó Tự đều không nghe thấy tiếng phản kháng nhỏ bé đó của Cố Tâm, cùng nhau đi đến trạm dịch vụ.

Bên cạnh trạm dịch vụ có một tiệm cà phê ngoài trời, mọi người đang tụ tập thành hai ba nhóm trò chuyện, cùng chơi board game, tất nhiên trong số đó cũng có người quen của bọn tôi.

Triệu Mặc nhướng mày nhìn Cố Tâm: "Yo ? Nữ chính Mary Sue tự ngã xuống đất rồi à ?"

"Cố Tâm nói rằng tôi đẩy cậu ấy. Vì để giữ sự trong sạch nên tôi đến xem camera giám sát." Tôi nhún vai.

Phó Tự hừ lạnh một tiếng: "Nếu có chứng cứ rõ ràng, cô nhất định phải xin lỗi Tâm Tâm !"

Cố Tâm kéo lấy tay áo của Phó Tự, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, camera giám sát cũng không dễ dàng lấy được..."

"Làm sao bỏ được chứ ?" Tôi nhếch môi, búng ngón tay: "Nhất định không thể để cho Cố tiểu thư chịu ức hiếp được, đúng không nào ?"

"Phó tổng."

Một người đàn ông mặc vest và đi giày da bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của trạm dịch vụ, anh ta là người phụ trách mà tôi đã sắp xếp làm ở đây.

Anh ôm một tập tài liệu màu lam trong tay, cung kính đi tới: "Cô có chuyện gì cần phân phó ạ ?"

"Lấy đoạn camera giám sát con đường mòn ở rừng trúc ra, cho cậu Phó đây xem một chút." Tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, chỉ ngón tay về phía khoảng trống: "À, nhân tiện mang một màn hình lớn ra đây luôn, tôi muốn chiếu liên tục."

"Được ạ."

Xung quanh hoàn toàn im lặng, ngay cả Phó Tự bình thường luôn ồn ào cũng im lặng nốt.

"Cậu, cậu, cậu là chủ của lâm viên ?!" Triệu Mặc dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi.

Tôi vô tội chớp mắt: "Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, tại cậu không tin thôi."

Cố Tâm kinh ngạc nhìn qua, thấp giọng nói: "Làm sao lại..."

"Ây ya cậu không biết hả ?" Tôi giải vờ kinh ngạc, che miệng lại: "Mấy ngọn đồi này đều là của nhà chúng tôi hết đó, số cừu trên đồi cũng thế. Ở nhiều năm như vậy mà cậu không biết sao ?"

Cố Tâm nhìn theo hướng đầu ngón tay của tôi, khắp nơi là những mảng màu xanh trắng đan xen vào nhau, nhìn cực kỳ hoành tráng.

Môi cô ấy bất giác run lên.

Phó Tự nhíu mày: "Phó Vi !"

Triệu Mặc có vẻ còn kích động hơn cả tên ngốc bên kia nữa, tiếp tục nắm cánh tay tôi: "Là nhà họ Phó siêu khiêm tốn trong truyền thuyết đó sao? Nơi có chuỗi cung ứng toàn diện? Là doanh nghiệp gia đình siêu giàu ? Thì ra là ở khu phía Bắc à ?"

Tôi gật đầu.

Không khí đột nhiên yên lặng, bốn phía có rất nhiều cặp ánh mắt nhìn qua đây, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Ngược lại, Cố Từ An bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn trò hề đang diễn ra, cười nhẹ: "Video giám sát đến rồi, chúng ta cùng xem đi."

Các nhân viên đã mang ra một màn hình hiển thị lớn đến kết nối với ổ cắm.  Mọi người xung quanh tụ tập thành những nhóm nhỏ bắt đầu thì thầm.

"Không, không cần nữa. . ."

Sắc mặtCố Tâm phút chốc tái nhợt, giãy dụa muốn đứng xuống khỏi người Phó Tự, đầu ngón tay run rẩy, đột nhiên đẩy Phó Tự ra, xông vào con đường nhỏ bên cạnh.

"Tâm Tâm..." Phó Tự lo lắng gọi cô ta.

"Có tật giật mình ?" Triệu Mặc khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng.

Phó Tự trừng mắt nhìn xung quanh, gầm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn !"

Những ánh mắt đang đánh giá tình hình lập tức thu lại.

Tôi mỉm môi, cũng sắp đến giờ rồi nên vỗ vỗ tay nói: "Hôm nay tôi rất vui nên sẽ mời các cậu chơi trò chơi giải trí."

17.

Chạng vạng, khi bầu trời đã bắt đầu tối lại, chúng tôi chơi xong các trò chơi giải trí thật đã đời rồi trở lại homestay, người phụ trách mang đến cho tôi một tin tức không tốt cho lắm.

Cố Tâm mất tích rồi.

Tôi cau mày: "Đã xem camera giám sát chưa ?"

"Đã xem qua, cũng đã cho người đi tìm khắp nơi, người biến mất từ phía sau rừng trúc, bên đó còn chưa khai phá, là một sườn đồi nhỏ, đã cho thêm người đi tìm rồi ạ."

"Mất tích bao lâu rồi ?"

"Chắc được khoảng 3 tiếng rồi."

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, tôi đứng dậy: "Chuẩn bị thêm mấy bộ đàm nữa, cho thêm người đi tìm, tôi cũng đi xem thử."

Triệu Mặc cản tôi lại: "Quan tâm đến cô ta làm gì ? Chút nữa cũng tự mình tìm về thôi."

"Ch.ết ở đâu cũng được nhưng không được ch.ết ở chỗ này, vẫn phải đi tìm thử xem sao."

Triệu Mặc: "..."

Các bạn nam chơi cùng chúng tôi lúc chiều cũng có không ít người đứng ra bảo là sẽ giúp đi tìm phụ.

Tôi nhìn vẻ mặt nhiệt tình của họ, bất giác nghĩ đến những lời châm chọc lúc trước, vì thế cái này gọi là đứng càng cao thì sẽ có càng có nhiều lòng tốt vây xung quanh sao ?

Phía sau rừng trúc, tuy nói là sườn đồi nhưng thật ra cũng không nhỏ, có chút khó tìm.

Triệu Mặc bị tôi thuyết phục ở lại homestay và các nhân viên cũng chia nhau ra đi tìm.

Sức khỏe Cố Từ An không tốt, tôi ấn em ấy ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nhét bản đồ cho em ấy: "Em chỉ được ngồi ở phía sau, đừng có mà đi theo."

Em ấy khẽ cau mày: "Chị cũng phải lượng sức mà làm đấy."

Lượng sức mà làm chứ, nếu Cố Tâm không phải là con bài tẩy của tôi, tôi đi.ên hay gì mà phải đi tìm cô ấy.

Tôi cầm đèn pin đi vào rừng cây, dưới chân có tiếng xào xạc của lá khô và cả tiếng kêu cứu cách đó không xa.

Càng đi càng sâu, không khí lạnh lẽo của của núi cũng thấm vào da thịt khiến người ta nổi da gà.

Ánh sáng của đèn pin tỏa sáng khắp nơi.

"Mẹ ki.ếp..." thốt ra một ngụm cụm từ có hơi "lịch sự".

Trong lòng có chút sợ hãi, tiếp tục soi đèn vào nơi gần đấy, có một bóng người lẻ loi, may thay đó là Cố Tâm, không phải quỷ.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm "Cố Tâm, cùng tôi quay về ."

Cô ấy quay lại nhìn tôi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, "Tại sao chứ ?"

Tôi: " ? "

Một cơn gió thoảng qua mang theo tiếng lá xào xạc.

Cố Tâm đột nhiên suy sụp, hét lớn: "Phó Vi, sao mày vẫn được nhiều người yêu thích đến như vậy ! Rõ ràng tao mới là tiểu thư của nhà họ Cố !"

Tôi cụp mắt, lại nghĩ đến vết sẹo trên cánh tay của Phó Nghiễn, khóe môi hiện lên một nụ cười khinh bỉ.

Toi lẳng lặng dùng một tay đổi tần số bộ đàm, tôi hy vọng Cố Từ An không ngốc đến thế.

"Mày cười cái gì ?!"

Tôi nhìn người đang sắp phát điên trước mặt, bình tĩnh nói: "Vị trí tiểu thư nhà họ Cố, là người duy nhất mà Phó Tự yêu thương, mọi người đều tâng bốc khen ngợi cô thì cô còn gì chưa thõa mãn nữa ?"

"Thỏa mãn à ? Hừ." Cô ấy cười lạnh một tiếng: "Phó Tự là cái thá gì ? Con người anh ta quá ngu."

"Anh ấy đối xử với cậu rất tốt."

Sự yêu thích của Phó Tự rất khác khi phải so với sự điềm tĩnh và e dè Phó Luật và Phó Nghiễn.

Phó Tự luôn thể hiện ra hết nhưng quan tâm của mình, từ cây trâm được chính tay anh ấy khắc cho đến những phụ kiện quần áo được thiết kế riêng, anh ấy đều công khai sự yêu thích của mình cho cả thế giới biết.

Cố Tâm cười khẩy: "Ngay cả những gì nhà họ Phó có anh ta cũng không nói với tôi, như thế mà gọi là đối xử rất tốt à ?"

Biểu cảm của tôi trở nên phức tạp, nếu Cố Tâm chú ý nhiều hơn đến nhà họ Phó thì có lẽ sẽ biết rằng nhà họ Phó thật ra chính là Phó thị trong truyền thuyết.

Chỉ vì cô ta quá tham lam, cũng quá ích kỉ.

"Tại sao Phó Luật chỉ quan tâm đến mày ? Tại sao Cố Từ An cũng chỉ quan ý đến mày ?"

"Cố Tâm, cậu có thật sự hiểu về bọn họ không ?" Tôi hỏi.

"Cậu sống cùng Phó Luật 19 năm trời, tại sao đến tận bây giờ mới biết thân phận của anh ấy ? Chị em nhận nhau rồi thì cậu có chủ động quan tâm dến Cố Từ An không ?"

"Cậu tự mình cho rằng bản thân là cái rốn của vụ trụ, tất cả mọi người đều phải bao dung cậu một cách vô điều kiện, điều đó thật nực cười."

Cố Tâm cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy không cam tâm cùng với sự thù hằn.

"Tất cả những thứ này vốn thuộc về một mình tao hết !"

Tôi lạnh lùng mỉm cười: "Đúng là nó vốn là của cậu. Nhưng khi biết cậu biết mình là người của nhà họ Cố thì cậu đã làm những gì ?"

Đồng tử của Cố Tâm co lại, nhìn tôi với dáng vẻ không thể tin được.

"Một bên cố ý phóng hỏa để ông cụ nhà họ Cố cảm thấy cuộc sống của cậu ở đây rất khổ sở ?"

"Một bên lại đi tung tin đồn khắp nơi là tôi đuổi cổ cậu ra khỏi nhà họ Cố, khiến nhà họ Phó đau lòng ?"

"Phó Vi, người tốt đều bị mày giành làm hết rồi, tao nên làm gì đây ?"

Cố Tâm run rẩy lẩm bẩm trong miệng: " Tất cả những thứ đó vốn thuộc về tao, vốn thuộc về tao..."

Đèn pin bị kẹp vào lòng bàn tay, cấn đến mức đau điếng.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Cậu biết trận hỏa hoạn đó Phó Nghiễn suýt chút nữa là không ra được hay không, anh ấy vì để cứu cậu suýt nữa cũng chôn mình trong đó."

"Bịch.."

Ở phía sau vang lên âm thanh của một vật thể đập vào đá.

Tôi quay lại, hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây ?"

Phó Tự đứng cách đó không xa, trong bóng tối nhìn không rõ vẻ mặt của anh ấy, hai cánh tay buông thõng bên hông khẽ run, không nói một lời.

Mà thứ đập vào tảng đá là bộ đàm, Cố Từ An lặng lẽ đứng phía sau anh ấy.

Tôi cụp mắt lại, đột nhiên cảm thấy Phó Tự được anh cả và anh hai che chở dưới đôi cánh cũng thật đáng thương.

"Không... không... Em không có ý như vậy..." Cố Tâm thất thần, lẩm bẩm.

Hơi chút khó chịu, tôi quay sang nói: "Trời tối rồi, bây giờ theo chúng tôi..."

Cánh tay tôi đột nhiên có một lực kéo thật mạnh, trọng tâm không vững liền lảo đảo mấy bước, chân giẫm vào không khí.

"Phó Vi !"

"Chị !"

18.

Suýt---

Một cảm giác đau rát khó tả dâng lên.

Mở mắt ra, đối mặt với ánh đèn sợi đốt chói mắt, khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ ràng động tác của người trước mắt, không kìm được nước mắt.

"Anh hai, anh có nhất thiết phải lấy cồn để xử lý vết thương không..."

Phó Nghiễn nâng mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt khó chịu: "Như vậy em mới nhớ đời."

"Em gái, lần sau nhớ kỹ, đừng có một mình tới nơi nguy hiểm như vậy." Phó Luật ngồi ở trên ghế đẩu bên cạnh, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không có ý định ngăn cản việc em trai mình đang làm.

Tôi bất mãn bĩu môi, sau đó mới để ý tới đồ đạc xung quanh, đây là căn phòng mà nhà họ Phó chuẩn bị riêng cho Phó Nghiễn, trong đây đều là dụng cụ phẫu thuật.

Khi đó chỗ mà Cố Tâm đang đứng vừa lúc là một địa hình dốc đứng, mặc dù bị cô ấy đẩy xuống nhưng Phó Tự đã nhào đến kéo tôi lại kịp lúc, cả hai chúng tôi đều ngã xuống.

Khi tôi nghĩ đến Phó Tự, cánh tay của tôi đột nhiên thấy đau, hình như anh ấy đụng vào một cái cây.

Tôi vô thức nhìn sang giường bên cạnh, Phó Tự đang ngồi ở mép giường, trên chân và tay đều có vết trầy đỏ rớm máu rất lớn, khiến người ta kinh hãi, mắt cá chân nhìn như cũng bị trẹo luôn, đang ngồi cúi đầu ở đó, ngay góc mắt là những giọt nước mắt thoắt ẩn thoắt hiện trông rất là đáng thương.

Trong lòng tôi nhất thời có chút hơi xót, chớp mắt nhìn Phó Nghiễn: "Em không sao hết á, anh hai, anh đi xử lý vết thương cho Phó Tự trước đi."

Phó Nghiễn nhàn nhạt liếc qua, hừ lạnh một tiếng: "Sao nó không ngã c.hết luôn đi ?"

Tôi: "......"

Anh hai từ khi nào mà học được cách nói chuyện móc mỉa thế kia vậy.

Lông mi của Phó Tự run rẩy nhưng vẫn không lên tiếng.

May mắn là chỗ tôi bị trầy không lnhiều nên rất nhanh đã được xử lý xong.

Cố Từ An bưng bát canh từ trong bếp ra, chăm chú nhìn tôi từng chút một rồi mới cảm thấy yên tâm: "Chị uống canh bồi bổ đi."

Thấy tôi uống canh, em ấy thuận thế ngồi xuống cạnh bàn, nịnh nọt cười nói: "Chị, chị còn thấy có chỗ nào khó chịu không ?"

Tôi dành một chút thời gian để liếc nhìn em ấy.

"Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách một mình em được..." Cố Từ An gãi đầu liếc mắt nhìn Phó Tự rồi nói tiếp: "Em vốn không định đưa bộ đàm cho anh ấy đâu nhưng anh ấy lỡ đi ngang rồi nghe thấy được, còn giựt lấy bộ đàm từ tay em mang đi luôn, em đuổi theo không có kịp..."

Khi Phó Tự nghe thấy câu này rất không kiên nhẫn mà hít một hơi thật sâu.

Cố Từ An tiếp tục phát huy: "Chị à, chị biết lúc chị ngã xuống làm em sợ muốn c.hết không ? Mà bản thân em lại chạy không nhanh bằng anh Phó Tự, em không thể bị thương cùng với chị, chị không trách em đâu đúng không ạ ?"

Tôi: "......"

Phó Tự không nhịn được nữa, bốc phốt: "Sao một thanh niên như cậu nói chuyện cứ ỏng a ỏng ẹo thế hả."

"Cái này được gọi là trà xanh đấy, giả vờ yếu đuối để nhận được thiện cảm." Cố Từ An ra sức nói như để móc mỉa tên nhóc đằng kia, sau đó cười tủm tỉm nói: "Đối tượng em nói chuyện cũng đâu phải anh đâu, sao anh lại tức giận thế ạ ?"

Bị chọc vào chỗ đau, Phó Tự hoàn toàn không nói nên lời.

Tôi cố nén cười, đúng thật là chỉ có phép thuật mới có thể đánh bại được phép thuật mà thôi.

Điện thoại rung lên mấy lần, tôi mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Triệu Mặc, tin này nối tiếp tin kia.

Triệu Mặc: Phó Vi, cậu có sao không ?

Triệu Mặc: Tôi phục cậu luôn đó, đi ra ngoài có một chuyến mà làm bản thân mình ngã một cú mạnh thế á ?

Tôi đang gõ hai chữ "không sao" vào hộp thoại thì tin nhắn ở phía bên kia lại nhanh chóng hiện lên.

Triệu Mặc: Cậu lại lừa tôi ! Sao cậu không nói với tôi rằng anh hai của cậu là Phó Nghiễn !

Triệu Mặc: Đó là Phó Nghiễn đó ! Người mới được bổ nhiệm thế vị trí của viện sĩ Trương trong lĩnh vực y học ở thành phố ta đó !  !

Người mới nổi trong giới y học ?

Tôi lén nhìn bóng dáng của Phó Nghiễn, vai rộng eo hẹp, đang xử lý vết thương một cách chỉn chu.

Chẳng lẽ là bởi vì trước kia khi ở nhà họ Cố tôi chỉ quan tâm đến việc tranh đâu thua thiệt, cho nên căn bản không biết gì về chuyện bên ngoài?  Tôi chưa bao giờ biết rằng Phó Luật và Phó Nghiễn lại là những nhân vật đỉnh chóp như vậy đấy !

Điện thoại tiếp tục rung liên hồi.

Triệu Mặc: Cậu không biết được lúc Phó Nghiễn xuất hiện ngầu đến thế nào đâu !  Anh ấy bồng cậu về một cách dễ dàng !  !

Triệu Mặc: Cậu cũng không thấy được cảnh Phó Tự xơ bơ xấc bấc bò trở về mà không ai chú ý, cuối cùng có bạn học nhìn không nổi nữa mới cõng cậu ta về.

Đọc đến đây tôi liền bật cười, bò về sao ?  Thật là một cảnh tượng tuyệt vời mà.

"Suýt--- Anh hai...Nhẹ chút đi..." Phó Tự nhe răng há mồm trong đau đớn.

Phó Nghiễn vẫn tiếp tục ấn bông gòn tẩm cồn trong tay, sắc mặt Phó Tự lại tối thêm một độ.

Phó Nghiễn mím môi không nói gì.

Phó Luật đứng cạnh giường, đẩy gọng kính, lộ ra vẻ mặt không biểu cảm hiếm thấy, nói: "Đúng là một thằng ng.u, phải nói quỵt tẹt ra hết thì em mới hiểu à ?"

Phó Tự biết mình đuối lý, nhìn thoáng qua chỗ cổ tay Phó Nghiễn, im lặng môt lúc, nặng nề cất tiếng: "Anh hai, em xin lỗi."

"Chỉ nói với anh thôi à ?"

Phó Tự đỏ mặt, vội liếc tôi một cái rồi nuốt nước bọt, "Em gái, anh xin lỗi..."

Tôi sững sờ quay đầu lại: "Anh đang nói với em á hớ ? Sao em không nghe thấy gì hết ta."

"Anh nói là anh xin lỗi !"

Tôi nhướng mày: "Em vẫn không nghe rõ."

"Xin lỗi !!!"

19

Cố Tâm được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ trung, bị nhà họ Cố đưa ra nước ngoài điều trị.

Chúng tôi đã thảo luận qua vấn đề này rồi, xem như vì tình nghĩa trước đây nên quyết định không truy tố.

Bây giờ ký túc xá đã trở thành ký túc xá hai người, vừa về đến nơi tôi liền ném mình xuống giường, ôi, cái mùi quen thuộc này.

Triệu Mạc tức giận nhìn tôi: "Đồ lừa đảo !"

Tôi: "...Không có lừa cậu."

"Hừ con gái của nhà họ Phó nổi danh trong truyền thuyết ? Anh cả là đại boss trong giới luật pháp và chính trị ? Anh hai là người tiếp quản trong ngành y ? Anh ba là đầu gấu trường Wales ? Em trai nuôi là thiên tài trong giới tài chính ?"

Triệu Mạc hừ lạnh: "Giấu sâu quá đấy Phó Vi."

Tôi chớp mắt: "..."

Họ làm rớt vỏ bọc thì liên quan gì tới tôi chứ.

"Thôi, đi ăn nào."

Vừa ra khỏi ký túc xá, khuôn mặt tươi cười của Cố Từ An liền hiện ra trước mặt: "Chị, có một cái dưa to, chị muốn nghe không ?"

Tôi nhướng mày: "Nói."

"Người tình của ông già nói em cho bà ta uống thuốc phá thai, làm mất đi thiếu gia nhỏ của nhà họ Cố." Cố Từ An thản nhiên cười: "Vậy nên ông già đã đổi người khác rồi."

Sự nhiều chuyện của Triệu Mạc sớm đã cháy hừng hực, hai mắt sáng lên: "Tại sao vậy ?"

Tôi vỗ vai cô ấy, tiết lộ: "Ông già đã sớm thắt ống rồi."

Triệu Mặc: "..."

Cố Từ An đi theo bên cạnh chúng tôi, cười đến đổ trước ngã sau.

Tôi cũng mỉm cười, khóe mắt vô tình liếc thấy một bóng người chống nạng đi qua .

Phó Tự khập khiễng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên: "Ừm, cùng nhau đi ăn bữa cơm chứ ?"

Tôi nhướng mày, gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top