P4

[ZHIHU] Hàng giả nhà này, hàng thật nhà kia (P04/07)

Anh cả ?

Tim tôi phút chốc lỡ nhịp, bất giác quay đầu nhìn về phía bộ đồ vest được cắt may cẩn thận ở cuối hành lang.

Phó Luật mím môi nhìn Cố Tâm đang vùi trong lòng mình khóc nức nở, tròng kính sáng tối đan xen.

9
Lực bóp ở tay tôi nhẹ đi, Tiền Noãn Noãn có thể thoát ra dễ dàng, sau đó cũng nhìn sang phía bên Cố Tâm đầy kinh ngạc.

"Tâm Tâm, anh cả của cậu thực sự là Phó Luật ?"

Mấy cái đuôi ở bên cạnh cũng thì thầm: "Trời ơi là Phó Luật thật kìa, anh ấy đẹp như ảnh trên mạng vậy đó !"

"Noãn Noãn, gần đây không phải cậu nói Phó Luật sẽ tiếp nhận vụ kiện của gia đình cậu hay sao ?"

Không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy, tôi hạ cánh tay xuống, các ngón tay vòng lại với nhau, đột nhiên trào dâng cảm giác mất mặt chưa từng có trước đây.

Bây giờ thì tốt rồi, hình tượng trong sáng, đáng yêu khó khăn lắm tôi mới gầy dựng được lại tan tành thành mây khói cả. Mới ban đầu nhà họ Phó chỉ có mình Phó Tự ghét tôi thì cũng không nói gì, nếu lần này lại thêm cả Phó Luật nữa thì tôi sống ở ngôi nhà đó khó mà yên ổn được nữa rồi.

Cố Tâm vẫn nắm chặt tay áo của Phó Luật nhỏ giọng khóc, nhưng cũng không quên vừa nghẹn ngào vừa giải thích: "Anh cả à... anh đừng hiểu lầm, Vi Vi không có bắt nạt em, em chỉ là...quá nhớ anh thôi..."

Tôi: "......"

Cái gì gọi là có tật giật mình, đây này chứ đâu.

Phó Luật cúi đầu nhìn xuống Cố Tâm, rút cánh tay của mình lại, mặt không biểu cảm: "Tôi là anh trai của Vi Vi."

Cố Tâm sửng sốt đến quên cả khóc, đứng như trời trồng tại chỗ.

Một lúc lâu sau, Cố Tâm ai oán cất tiếng nói: "Anh cả, anh có phải là... còn giận em không ?"

Phó Luật phớt lờ câu hỏi của cô ta, sải bước đi tới rồi dừng lại trước mặt tôi.

Dáng người anh ấy rất cao, tôi chỉ đứng đến vai anh mà thôi. Tôi bất giác liếm môi, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

"Em gái, có ai bắt nạt em không ?" Trên đầu vang lên một giọng nói ấm áp.

Tôi hơi bối rối, vừa rồi tôi còn bận nghĩ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra nhưng không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên mà Phó Luật hỏi tôi lại là điều này.

"Anh cả, cô ta làm sao lại bị bắt nạt được chứ ?" Phó Tự từ trong hành lang đi tới, đưa cho Cố Tâm khăn giấy, dùng ánh nhìn không vui liếc qua phía tôi: "Vừa rồi mọi người đều đã thấy Phó Vi kiêu căng đến nhường nào mà."

Phó Luật nghiêng đầu nhìn, tròng kính phản chiếu sự lạnh lùng trong ánh mắt, Phó Tự chỉ có thể ngậm miệng.

Ánh mắt tôi rơi vào cánh tay của Cố Tâm đang nắm lấy ống tay áo của Phó Tự, có hơi không vui, tên Phó Tự này thật sự ngốc đến không chịu được.

Tôi chọc nhẹ vào cánh tay Phó Luật, ngoan ngoãn chớp mắt: "Chỉ là điện thoại của em bị bọn họ làm rớt rồi."

Bàn tay ấm áp to lớn của anh cả đặt lên đỉnh đầu tôi: "Không bị thương gì là tốt rồi."

"Làm sao có thể khẳng định là không bị thương được?" Trên cầu thang truyền đến tiếng cười, theo sau là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn.

Triệu Mạt vuốt lọn tóc xoăn xõa trên vai, híp mắt nhìn Tiền Noãn Noãn, nở nụ cười chế nhạo: "Bình thường mấy người cùng một giuộc với nhau tôi cũng chả muốn nói, bây giờ lại còn dám nhân lúc tôi không có mặt bắt nạt người của tôi ?"

Người của Triệu Mạt ?

Đây là loại trích dẫn lời của tổng tài gì thế này ?

Tôi nhịn không được mà đính chính: "Chúng ta chỉ là bạn cùng ăn cơm mà thôi..."

Triệu Mạt lườm tôi một cái, sau đó quay sang Phó Luật: "Xem camera giám sát không, tìm người có lỗi ?"

Phó Luật gật đầu: "Tôi cũng định như vậy."

Chỉ trong vài câu đã sắp xếp xong hết lộ trình tiếp theo, Phó Luật đi sang một bên gọi điện thoại.

Tiền Noãn Noãn và những người khác cứ như cừu non đang chờ bị làm thịt vậy, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Dù sao từng lời nói và hành động của họ đều sẽ có dính dáng không nhỏ đến cả gia tộc, dù sao cũng là "trốn được một khắc trốn không được cả đời".

Ánh nhìn của mọi người lại đưa về phía cách đó không xa, Phó Tự vẫn đang thấp giọng an ủi Cố Tâm.

"Phó Vi, cậu giấu kỹ thật đấy." Triệu Mạt bắt chước tôi dựa vào lan can, nói ra một câu mà tôi chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

"Giấu kỹ cái gì ?"

"Hừm, Phó Tự là anh ba của cậu thì thôi đi, nhưng lúc trước rõ ràng cậu lừa tôi nói anh cả của cậu là luật sư."

"Thì anh cả tôi không phải là luật sư sao ?"

Triệu Mạt không nhịn nổi, trừng mắt nhìn tôi, "Anh ấy là Phó Luật đó, một người có mặt mũi lớn trong giới luật pháp và chính trị của thành phố, không có vụ án nào anh ấy không giải quyết được, cho dù là thị trưởng đến thì cũng phải nhường anh ấy 3 phần."

Một người có mặt mũi lớn trong giới luật pháp và chính trị ?

Có chút sững sờ, không khỏi nhìn về phía Phó Luật, thấy anh ấy cúp điện thoại rồi bước lại chỗ tôi với thân hình có tỷ lệ hoàn mỹ, đây là anh cả của mình sao ?

"Đi thôi." Phó Luật giơ tay nhìn đồng hồ: "Chúng ta đi xử lý chuyện này."

10.

Trong phòng hiệu trưởng.

Cảnh tượng vừa nãy trong hành lang được chiếu lại trên màn hình lớn, không khí chìm vào im lặng một cách kỳ lạ.

Hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, đem tách trà mới pha đẩy tới trước mặt Phó Luật: "Bọn nhỏ đùa vui thôi ấy mà, chỉ cần bồi thường rồi xin lỗi thì chuyện này coi như là kết thúc, có được không."

Tiền tổng ngồi ở một bên, cười giả lả xin lỗi nói: "Đúng đó, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường, đừng vì chuyện này mà tổn hại tình cảm giữa chúng ta..."

"Trẻ con ?" Phó Luật dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cái bàn bằng gỗ đàn hương, liếc nhìn về bên này, cười nhẹ: "Nhưng sao tôi lại nhớ rằng tất cả đều đã thành niên hết rồi nhỉ, đủ tuổi có thể chịu trách nhiệm hình sự rồi ?"

"Không đến mức đó đâu, không đến mức đó..."

Triệu Mạt tặc lưỡi, cuộn tròn lọn tóc trên vai: "Nhiều người như thế mà lại xúm vào cùng đi bắt nạt một người, đây chắc được tính là bắt nạt học đường rồi ấy chứ ?"

Phó Luật nhấp một ngụm trà: "Có thể xem là vậy."

"Cố ý hủy hoại tài sản của người khác có bị tạm giam không ta ?"

"Có."

Vài lời thảo luận qua lại là đã xác định được bản chất của vấn đề một cách dễ dàng.

"Không có, không phải tôi..." Mặt Tiền Noãn Noãn lộ ra vẻ hoảng sợ.

Cố Tâm vẻ mặt thất thần, đôi mắt ứa nước vì lo lắng: "Anh cả, anh đừng tức giận, tất cả chỉ là hiểu lầm... Đều là lỗi của em, là tại em nên Noãn Noãn mới..."

"Đúng đó anh cả, em cũng thấy đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn học thôi, hay là chuyện này cứ để như thế đi." Phó Tự cũng hùa theo giải thích.

Phó Luật khẽ ngước mắt lên liếc nhìn Phó Tự, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Cố Tâm: "Cố tiểu thư, nếu như cô đã trở về với nhà họ Cố thì xem như không còn quan hệ gì với nhà họ Phó chúng tôi nữa, xin đừng nhận bừa bãi."

"Về phần chuyện này nên xử lý như thế nào." Ánh mắt của Phó Luật lướt đến nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nghe theo em hết."

Sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng quay lại người trong cuộc là tôi, nhiều cặp mắt chằm chằm nhìn qua đây.

Trong lòng tôi trào lên một cảm giác khá kỳ lạ, trước đây khi tôi ở nhà họ Cố thì dường như không có mấy ai quan tâm, cũng chưa từng nếm qua cảm giác có người đứng sau chống lưng cho mình, trong lòng đột nhiên tràn đầy hành phúc.

"Tạm giam thì chắc không cần đâu." Tôi đảo mắt: "Chỉ cần bồi thường phí tổn thất tinh thần cùng với những món đồ lúc trước tôi tặng cho Tiền tiểu thư là được."

Cộng hết lại ít nhiều gì cũng đến bảy con số đấy.

Tiền Noãn Noãn đột nhiên trở nên cáu kỉnh: "Phó Vi, mày nghèo đến đi.ên rồi sao..."

"Chát..."

Một cái tát giòn giã.

Tôi sửng sốt, đưa mắt nhìn ông Tiền, lực tay của ông ấy đánh xuống thực sự rất mạnh.

"Bố, bố đánh con..." Trên gương măt Tiền Noãn Noãn lập tức hiện lên dấu bàn tay sưng đỏ, nét mặt không thể tin được.

Ngực của ông Tiền phập phồng tức giận: "Xin lỗi Phó tiểu thư ngay !"

Phó Luật cuối cùng cũng thong thả đứng dậy khỏi ghế sô pha, phủi bụi: "Tôi sẽ cân nhắc lại việc hợp tác với Tiền thị, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Tôi rất thông minh, lập tức quay người đi theo sau lưng anh cả.

Lần này đổi lại ông Tiền là người hoảng hốt, đi theo vài bước phát hiện Phó Luật hoàn toàn không để ý đến mình thì chán nản dừng lại, bắt đầu gọi điện cho ban giám đốc.

"Anh cả, anh lợi hại thật!" Tôi đi theo sau Phó Luật, ngẩng đầu nhìn đường xương hàm sắc nét của anh ấy.

Nhà họ Tiền mặc dù không lớn bằng nhà họ Cố nhưng vẫn được tính là rất có tiếng ở thành phố, không có lý do gì mà lại vì một vụ án đi hạ mình như vậy. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, anh trai tôi thực sự là quá tuyệt vời !

Phó Luật chỉ cười không đáp.

Triệu Mạt nhìn Phó Luật: "Có phải vụ án của Tiền thị anh định không nhận nữa không ?"

"Ừm."

Triệu Mạt mím môi hài lòng, nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, bắt đầu giải thích: "Dự án hợp tác của hai nhà Triệu-Tiền xảy ra vấn đề. Bọn họ không muốn mất tiền đền bù nên đã nhờ quan hệ tìm đến Phó Luật. Lúc đầu tôi có chút lo lắng, nhưng miễn là Phó Luật không can thiệp vào thì chúng tôi chắc chắn sẽ thắng vụ kiện này. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ kiện Tiền thị đến cái nịt quần cũng chả còn.

Chẳng trách vừa rồi ông Tiền lại lo lắng như vậy, Phó Luật là hy vọng duy nhất để ông ta thắng được vụ kiện này.

Tôi cười toe toét, đột nhiên cảm thấy rất tự hào.

"Hôm nay cảm ơn Triệu tiểu thư." Phó Luật gật đầu với Triệu Mạt rồi xoa đầu tôi: "Chúng ta về nhà thôi."

Chạy vài bước mới đuổi kịp: "Anh hai đâu ạ ?"

"Cuối tuần em ấy bận phẫu thuật, không về được."

Trong lòng tôi nhất thời nổi hứng thú, hỏi: "Anh hai nhà mình cũng rất tài giỏi sao ạ ?"

Phó Luật bật cười khanh khách, nhìn tôi nói: "Em tự đi mà hỏi em ấy."

Tôi bĩu môi, tự hỏi thì tự hỏi vậy, khóe mắt lại thoáng quá bóng dáng Phó Tự đang đứng cùng Cố Tâm, may mà cái tên đần đó không quay về nhà.

Tôi có một dự án lớn cần nói chuyện với bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top