57
- @0@ - Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, mặc dù biết rõ đó chỉ là giả bộ nhưng anh vẫn không thể không mềm lòng. Nghĩ lại thì, anh cũng cần mua quà ra mắt, nên đưa cậu đi đây đó một chút cũng không sao.
Kết quả là Cây kim cương đáng thương không những bị cậu bóc lột thậm tệ mà còn phải chịu hành hạ tơi bời. Anh gần như phải cưỡng ép lôi kéo cậu đi ra ngoài mới miễn cương thoát nạn. Vì vậy, việc mua quà ra mắt của anh từ dự tính 30 phút liền biến thành 3 tiếng đồng hồ. Anh đã không tức giận thì thôi, vậy mà cậu nhóc nào đó còn không biết điều liên tục lảm nhảm trách cứ anh ngược đãi cậu. Không đùa chứ? Ngược đãi? Cậu thật sự dám nói anh ngược đãi cậu?????? Cậu không ép khô anh đã là may mắn lắm rồi, lại còn kêu anh ngược đãi cậu? Cái cậu nhóc này!
...
Đáng thương thay, bi kịch của Cây kim cương còn chưa dừng lại ở đó. Vượt qua vô vàn khó khăn trắc trở mới đến được nhà cậu, anh vô cùng căng thẳng nắm tay cậu bước vào. Trong khi đi qua khu vườn nhỏ trước nhà, cậu đột nhiên kéo kéo tay anh, cười hi hi nói một câu khiến anh muốn cắm đầu xuống đất ngay lập tức.
- Em tốt bụng nói cho anh nghe, mẹ của em rất thích được nhận quà là đồ trang sức.
- ... - Hộc máu. Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng hạ giọng đáp. - Em có thể đợi đến lúc anh ra mắt bố mẹ em xong mới nói cũng được.
---------------------------------------
3.
- Cháu chào...
- Hây...
Anh còn chưa dứt lời đã thấy một cái chổi nhanh như cắt bay về phía mình, theo phản xạ liền xoay người tránh né, đồng thời đưa tay bắt được một đầu chổi, vẻ mặt ngây ngốc nhìn người trước mắt. Nếu anh đoán không lầm thì đây chính là mẹ của cậu. Nhưng... tại sao bà lại ra tay đánh anh? Anh khi nào thì gây thù kết oán rộng rãi đến như thế?
Không khí bỗng lặng ngắt như tơ, ai cũng mở to mắt nhìn cảnh tượng kì quái này đến quên cả hít thở.
- Ha ha... ha ha... - Cậu là người đầu tiên lấy lại phản ứng, bò lăn ra mà cười.
- ??? - Nghe tiếng cười giòn tan của cậu, anh càng mê mang. Thế này là thế nào?
- Ôi chao! - Bà Y Ngưng như bừng tỉnh, lập tức buông cây chổi trong tay, cười đến ngọt ngào tiến lại gần anh. - Lại đây! Thân thủ không tồi, hơn nữa còn là một đại mỹ nam, ha ha, duyệt.
- Bác... bác gái? - Đối mặt với ánh mắt sáng rực của bà Y Ngưng, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, không tự chủ được mà lùi về phía sau nửa bước.
- Ha ha... ha ha... - Cậu vẫn còn cười đến hăng say, liếc thấy hành động của anh thì càng cười dữ hơn. - Mẹ dọa anh ấy sợ rồi ha ha... ha ha...
- Nhóc con, còn cười nữa mẹ tét vào mông cho bây giờ. - Bà Y Ngưng hằm hè nhìn cậu, xoay người một cái liền bày ra bộ mặt tươi cười. - Cháu tên Hạo Trạch phải không?
- Dạ đúng. Chàu là Lâm Hạo Trạch, bạn trai của Khải. Rất vui được gặp hai bác. Đây là chút quà nhỏ cháu chuẩn bị, mong hai bác đừng chê. - Anh lễ độ cúi người, hành động lịch sự nhã nhặn mà không kém phần khí thế khiến bà Y Ngưng trong lòng nở hoa.
- Cám ơn cháu. - Bà Y Ngưng cười vui vẻ nhận quà như trẻ con, hành động ấy lọt vào mắt ông Viễn Hàm khiến ông không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà giờ phút này bà đâu có quan tâm đến việc gì khác? Con trai tìm được cực phẩm, bà rất là vui á. Hơn nữa, có con rể tuyệt vời thế này dẫn ra ngoài cũng có thể ngẩng cao đầu, đi đường lại không sợ bị cướp. Thật là tốt!
- Hừ. - Trong không khí đột nhiên vang lên một âm thanh đầy bất mãn.
- Khải bảo bối của bố làm sao vậy? - Ông Viễn Hàm nãy giờ không lên tiếng, vừa thấy con trai không vui lập tức kéo cậu lại gần, nhíu mày hỏi.
- Anh ấy không tốt với con. Anh ấy bắt nạt con. - Cậu bĩu môi tốt cáo.
- Khải, đừng nháo nữa, ngoan. - Anh rất là bất đắc dĩ, đang muốn kéo cậu tới trước mặt mình thì cậu đã nhanh hơn một bước, vọt một phát nhào vào lòng anh.
- Anh coi thường em. Anh không yêu em. Anh...
- Đứa bé ngoan không thể nói linh tinh. - Anh vỗ nhẹ đầu cậu. - Đừng giận dỗi nữa, mai anh lại đưa em đi, cho em chơi thật thoải mái mơi thôi, được không?
- Anh đáng ghét! Em không thèm quan tâm anh nữa. - Mặc dù cơn giận trong lòng đã hết từ lâu, nhưng cậu vẫn làm bộ không để ý đến anh, chu mỏ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
- Tốt. Vậy để anh quan tâm em là được rồi. - Anh mỉm cười.
- Ai dạy anh? Là ai dạy anh những lời đường mật này? Rõ ràng có người khác đã làm hư anh. - Cậu trừng mắt, nổi trận lôi đình. - Ai lại dám động vào bạn trai của em? Em phải trừng trị kẻ đó. Em phải cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của Tiểu yêu tinh...
- Khải, nương tay a, nể tình anh là anh họ của em. - Quân vừa lò dò bước ra khỏi phòng liền nghe thấy những lời đe dọa sởn gai ốc của cậu, lập tức tự thú.
- Quả nhiên là anh. - Cậu hung dữ trừng trừng nhìn Quân. - Người của bổn thiếu gia cũng dám đụng, anh to gan quá rôi.
- Khải... - Anh dở khóc dở cười. Như thế nào lại thành ra như vậy? Anh có cảm giác mình bùm một cái bị biến thành tiểu cô nương cần người ta bảo vệ, che chở. Cảm xúc lúc này có chút... rối rắm~ing...
- Anh yên tâm, đừng sợ gì cả, em sẽ bảo vệ anh, tuyệt đối không cho ai bắt nạt anh. - Cậu vỗ vỗ bàn tay nơi thắt lưng mình, nói chắc như đinh đóng cột.
Rầmm...
Tất cả mọi người đều ngã thẳng tắp trên sàn, mắt trợn ngược. Thời thế đảo lộn, đảo lộn hết cả rồi.
...
Cậu ngồi gác chân trên sofa ăn dưa hấu, nhàm chán đến sắp gục. Cách đây 1 tiếng đồng hồ ông Viễn Hàm đã gọi anh vào phòng làm cái gì đó, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cho thấy hai người đó sắp ra ngoài cả. Quân cũng bận việc nên đi ra ngoài rồi. Hiện tại trong phòng khách chỉ còn có cậu cùng bà Y Ngưng vừa ăn dưa hấu vừa thao láo nhìn chằm chằm cửa phòng mà thôi.
- Phu nhân, Thiếu gia, cậu Jack đến, có cho vào không? - Đột nhiên giọng lão quản gia vang lên khiến hai người trên ghế đồng thời nhảy dựng, sau đó như hai chiếc lá chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất.
- Đuổi.
- Cho vào.
Hai âm thanh cùng lúc vang lên khiến ai nấy đều trợn mắt. Lão quản gia phân vân. Một người là phu nhân mà lão gia yêu thương nhất. Một người là thiếu gia lão gia cưng nhiều nhất. Ông nên nghe theo ai bây giờ?
- Khải! - Bà Y Ngưng nổi giận đùng đùng. - Mẹ nói rồi, con không được giao du với tên khốn đó nữa.
- Mẹ...
- Không được là không được. Con phải nghe lời mẹ.
- Con...
- Con hiện tại đã có Hạo Trạch. Thằng bé tốt hơn trăm lần so với jack. Con không thể vì một tên bạc tình mà làm tổn thương thằng bé.
- ...
- Mẹ chưa từng quản con kết bạn với ai, thân thiết với người nào, nhưng riêng lần này, riêng tên đó, không được. Quản gia, đuổi người!
- Mẹ, đừng mà... - Cậu rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vừa định đến bên cạnh mẹ liền bị một sức lực kinh người kéo lại phía sau, ngã vào một lồng ngực ấm áp.
- Khải, anh đang ở ngay đây, sao em lại quan tâm đến hắn ta? - Anh ai oán lên tiếng, vòng tay càng siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng.
- Em không phải quan tâm anh ta. Em chỉ muốn...
- Không cho. - Anh ngang ngược chặn lời cậu. - Anh không cho em gặp hắn ta, không cho em nói chuyện với hắn ta, không cho em có bất cứ liên hệ gì với hắn.
- Ôi chao, anh Hạo Trạch, anh không phải đang ghen đó chứ? - Cậu cười hí hí chọc chọc vào ngực anh.
- Ừ, anh ghen, rất rất rất ghen, cho nên em không được gặp hắn nữa. - Anh ơi xấu hổ, khụ một tiếng mới nói.
- Em chỉ muốn nói với anh ta vài câu thôi mà, tại sao phản ứng của mọi người lại mạnh như vậy chứ? - Cậu khó hiểu.
- Con trai à, bố biết con còn nhớ tình xưa, nhưng tên đó không xứng. Nó đã phụ bạc con một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Con đừng để vẻ ngoài chải chuốt của nó đánh lừa.
- Bố, tuyệt đối chuyện đó sẽ không lặp lại nữa, con đảm bảo. - ... bởi vì có chết cậu cũng không để hắn lại gần lần nữa.
- Tại sao con cứng đầu vậy chứ? - Bà Y Ngưng hết chịu nổi rồi. Đứa con trai này của bà từ khi nào trở nên có tình có nghĩa như vậy? - Sao cứ phải là tên đó mới được? Hạo Trạch không tốt à? Sao con lại muốn vứt bỏ nó?
- Khải, em không cần anh nữa ư? - Anh run run lên tiếng.
- Khoan đã. - Cậu nhíu mày, cảm giác người bên cạnh đang cứng ngắc như tượng gỗ mà không khỏi đau đầu. - Cho con hỏi một chút, con khi nào thì nói muốn chia tay với anh Hạo Trạch?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top