54

- Xin chào! Ai vậy? - Giọng nam trầm thấp ẩn chứa chút lười nhác vang lên. Nghe giọng có lẽ đây là một chàng trai ngoại quốc.

- Anh là ai? Khải đâu? - Anh nhíu mày, cứng ngắc hỏi.

- Khải? - Người bên kia dường như đang tìm kiếm gì đó, từ điện thoại truyền đến tiếng dép loẹt quẹt, rất lâu sau giọng nói kia mới lần nữa vang lên. - Cậu ấy đang ăn cái gì đó, nhưng giữa chừng lại ngủ mất tiêu rồi.

- ... - Anh trừng mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại, một ngọn lửa mang tên ghen tuông lập tức bùng lên dữ dội. - Khốn nạn!! Anh là ai??? - Anh gần như gầm lên.

- Tôi? - Người bên kia dường như là bị anh dọa, ngây người một lúc mới nói. - Tôi là Jack.

- Jack? - Anh đứng bật dậy, đầu óc choáng váng. Jack... Jack... cái tên này anh đã từng nghe, không chỉ một lần, từ cậu. Cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, anh hít sâu một hơi, mới hỏi. - Anh với Khải... có quan hệ gì?

- Cậu ấy là bạn trai của tôi.

Cạchhhh...

Một câu vừa nói ra, điện thoại lập tức bị ngắt.

Anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, hận không thể ngay lập tức túm lấy tên đàn ông đáng chết kia mà đấm mà đá, Cướp Khải của anh, lại còn to gan cúp điện thoại của anh? Muốn chết!

Hiện tại điều anh muốn biết nhất là quan hệ của cậu và tên khốn kiếp này rốt cuộc là cái gì, trước đây thế nào, bây giờ lại ra sao? Anh không phải là không tin cậu, mà chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Mặc kệ hắn nói cái gì, trong mắt anh chỉ là một kẻ mặt dày vô sỉ. Nếu như giữa cậu và hắn thật sự có quan hệ mật thiết, với tính cách của cậu đã sớm một cước đem anh đã bay tới một phương trời xa lắc rồi. Tuy rằng thời gian quen biết không quá lâu, nhưng anh có thể tự tin nói rằng mình rất hiểu cậu. Mặc dù tính cách vặn vẹo, thích gây chuyện lại yêu chòng ghẹo mỹ nam, lý tưởng sống luôn là trở thành một kẻ tiểu nhân mặt dày vô lại sống dai hơn gián, nhưng cậu vẫn luôn khinh thường thủ đoạn lập lờ lừa gạt tình cảm hẹn hạ. Có thể nói đây là lương tâm ít ỏi của cậu còn sót lại đi? Nói tóm lại, trừ khi cậu trực tiếp đứng trước mặt anh thừa nhận, nếu không có đánh chết anh cũng không tin cậu lại phản bội tình cảm của hai ngươi.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định tìm Viễn Tu hỏi cho rõ ràng. Anh đã từng nghe cậu và Viễn Tu nói gì đó về Jack, hẳn là Viễn Tu cũng biết mọi chuyện về người này. Anh đoán rất đúng, Viễn Tu không chỉ biết, mà còn vô cùng thân thuộc đối với Jack.

- Jack, Khải, Elvis và hai anh em tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao chỉ dùng một từ 'quen biết' mà hình dung được? - Viễn Tu thoải mái trả lời thắc mắc của anh. Từ sau cái vụ mai mối chớp nhoáng kia anh và vị Giám đốc trẻ tuổi này cũng có thể nói là thân thiết hơn nhiều. Chí ít trên đường gặp mặt cũng có thể chào hỏi nhau vài câu, thậm chí nếu tâm trạng tốt còn có thể cùng đi ăn một bữa. Trong tiềm thức của anh, người này cũng không tồi, nhưng mà hiện tại xem ra... aizzzzz...

- Có chuyện gì vậy? - Thấy người trước mặt đột nhiên thở dài, anh khó hiểu cau mày.

- Tôi sẽ nói hết cho anh nghe, nhưng mà anh đừng quá thương tâm. - Viễn Tu vươn tay vỗ vỗ vai anh, bắt đầu kể rõ đầu đuôi.

Năm người bọn họ từ bé lớn lên bên nhau, mà cả đám chỉ có cậu là nhỏ tuổi nhất nên bọn họ luôn coi cậu là bảo bối mà đối xử. Cậu giống như tiểu hoàng tử, ở trong sự che chở và bảo vệ của bốn người anh thanh mai trúc mã mà lớn lên, cho đến năm 7 tuổi, tiểu hoàng tử thiện lương thuần khiết bùm một cái biến thành Tiểu yêu tinh vừa nghịch ngơm lại tinh quái, ngày ngày lấy bốn người bọn họ ra mà trêu đùa chọc phá khiến bọn họ phát điên, nhưng ý niệm bảo vệ cùng cưng chiều cậu đã ăn sâu vào máu, làm thế nào cũng không bức ra được, đành cắn răng mà chịu đựng qua ngày.

Nhưng trong đó có một người không hề giống bọn họ đau khổ cùng bất đắc dĩ, ngược lại, vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự lém lỉnh của cậu, đó là Jack. Mà thái độ của Jack khiến cậu vô cùng hài lòng. Hai người cứ như vậy ngày càng thân thiết. Đến năm cậu tròn 16 tuổi, Jack lấy hết can đảm tỏ tình với cậu, hai người trở thành một đôi khiến người ta kinh hãi.

- Lúc đó ba bọn tôi kinh ngạc đến mức cằm cũng thiếu chút là lệch hẳn đi. - Viễn Tu cười ha hả. - Nhưng mà cũng phải nói, hai cái con người này quả nhiên là tuyệt phối. Mặt dày vô sỉ lại thích chọc phá người khác, tóm lại chỉ cần ai lọt vào tầm mắt của bọn họ thì người đó liền xong đời rồi.

Khi mà ai cũng nghĩ là bọn họ sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu thì đột nhiên hai người chia tay. Không nháo loạn, cũng chẳng ầm ỹ, cứ im lặng như vậy mà chia tay. Sau đó Jack có đến tìm cậu mấy lần nhưng đều bị cậu đuổi đi, sau đó cậu ta cũng biến mất tăm.

- Mặc dù tôi đã hỏi dò nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Chỉ cần nhắc đến cái tên Jack là Khải lại nổi trận lôi đình dọa tôi cũng không dám tiếp tục lắm lời nữa. - Viễn Tu thở dài, nhưng ngay lập tức lại cười rộ lên. - Nhưng mọi chuyện đều đã qua. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của Jack, cậu ấy đã trở lại, còn làm lành với Khải nữa.

- Cái gì? Bọn họ đã làm lành? - Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Làm sao có thể? Cậu làm sao có thể đối xử như thế với anh?

- Hạo Trạch, tôi thấy anh là người tốt nên mới nói hết mọi chuyện với anh. Jack và Khải, quan hệ giữa bọn họ thật sự không thể dùng những từ ngữ bình thường để miêu tả được đâu. Bọn họ không những là thanh mai trúc mã, tính cách còn hợp nhau đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Tuy răng anh cũng rất tốt, nhưng muốn chen vào giữa bọn họ thì hoàn toàn không thể nào đâu. Anh tốt nhất nên sớm từ bỏ đi, tránh để sau này phải thương tâm. - Viễn Tu chân thành khuyên nhủ.

- Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi cũng không tin cậu ấy sẽ buông tay tôi. - Anh kiên định lắc đầu, nhưng thật sâu trong nội tâm lại có một cơn sóng sợ hãi đang âm thầm vận động.

- Aizzzz... Hạo Trạch à, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Jack và Khải í à, bọn họ chính là tuyệt phối, là cặp đôi trời định, không thể tách rơi được đâu. Cho nên...

- Đừng nói nữa. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giơ buông tay cậu ấy, trừ khi... cậu ấy tự mình nói không còn tình cảm gì với tôi. - Anh đứng bật dậy, bỏ lại một câu rồi lập tức xoay người dời đi. Anh không muốn tiếp tục ở đây nghe Viễn Tu nói nhảm, bởi vì càng nghe, cơn sóng ngầm kia sẽ càng bành trướng, khiến toàn thân anh đều bị nó bao trùm. Mặc dù anh luôn tự trấn an mình rằng cậu tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như vậy, nhưng những lời Viễn Tu nói giống như là thần chú, cứ xoay vòng vòng bên tai khiến anh phiền muốn chết. Thật hối hận khi đã đi tìm anh ta, anh hiệu tại rất là hối hận.

...

Mà cái người bị bỏ lại kia giờ chỉ biết thở dài lắc đầu. Tại sao con người này lại cứng đầu thế nha? Anh đã nói đến như thế rồi mà còn không hiểu nữa hay sao? Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải đợi cậu dứt khoát ngả bài anh ta mới chịu tin? Như vậy còn không phải sẽ đau khổ hơn gấp trăm lần ư? Haizzzz... đúng là cố chấp quá mà.

---------------------------------------

3.

Cùng thời gian, Quân đang có chuyến công tác tại Mỹ. Việc đầu tiên khi xuống máy bay là gọi điện cho quản gia nhà họ Chu để sắp xếp lịch hẹn với cậu. Tuy rằng anh có thể trực tiếp tìm gặp cậu, nhưng nếu bị chú di phát hiện nhất định sẽ chết thật khó coi.

Vừa mới cúp máy đã nhận được điện thoại của thằng bạn thân, hai hàng lông mày của anh lập tức nhíu lại. Cái thằng này có bao giờ quan tâm đến anh như vậy đâu? Căn thời gian chuẩn đến như vậy chắc chắn chỉ có thể có hai khả năng: Một là muốn nhờ vả, hai là có chuyện lớn rồi. Aizzz... số anh thật khổ, suốt ngày phải è cổ ra làm trâu làm ngựa cho người ta, chính mình lại chẳng có ai quan tâm.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng Quân rất nhanh đã bắt máy, cái giọng nghênh nghênh đểu đểu khiến người ta hận không thể xông lên tát cho hai phát.

- Nhớ tôi rồi? Ôi chao, thật là cảm động quá đi mất!

- Cậu gặp Khải chưa? - Mặc kệ Quân làm trò, người ở đầu dây bên kia trực tiếp đi vào chuyện chính.

- Không phải chứ, cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi về Tiểu yêu tinh? - Mặt mày Quân bí xị. - Tại sao không trực tiếp gọi cho thằng bé? Đừng nói với tôi là hai người cãi nhau nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ