41
- Anh...
- Em nói cho anh biết, người yêu của anh nhất định phải do em quyết định. Anh đừng hòng qua mặt em. Nếu không anh chết chắc đó.
- Ừ, anh biết. - Anh gật đầu tán thành. Đây là đương nhiên, bởi vì người anh muốn theo đuổi chính là cậu mà.
- Tốt. - Cậu vỗ vai anh tỏ ý khen ngợi. - Nhưng mà cô Xảo Nhi kia anh tính sao?
- Xảo Nhi là ai? - Anh ngơ ngác. Anh có biết người này à? Sao chẳng có ấn tượng gì hết trơn vậy?
- Đừng giả bộ. Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng. - Cậu khoanh tay trước ngựng chờ đợi lời thú tội của ai kia.
- ... - Anh nghiêm túc suy nghĩ. Rốt cuộc Xảo Nhi là ai vậy? Tại sao anh lại phải biết cô ta?
- Nếu không muốn tiếp tục ăn thứ cơm hộp này trong một tháng tới thì anh thành thật cho em. - Cậu trắng trợn đe dọa.
- Nhưng mà anh. - Nghĩ kĩ lại lần cuối, anh mới kiên quyết lắc đầu. - ...quả thực không biết ai là Xảo Nhi hết.
- Không biết?
- Không biết.
- Thảm quá! - Cậu thở dài. Bảy tỏ rầm rộ như thế, chân thành như thế, cuối cung lại chỉ đổi được ba chữ 'không quen biết' của người ta.
- Khải, sao vậy? Xảo Nhi kia là người rất quan trọng à?
- Ăn xong em mới nói cho anh. - Cậu nở nụ cười xấu xa, chỉ chỉ về phía hộp cơm bị lãng quên nãy giờ.
- =x= - Nếu anh nói anh không muốn biết nữa cậu có tha cho anh không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vì vậy, anh bắt đầu mở hộp cơm với tinh thần quả cảm bất khuất.
Một miếng...
... không có vấn đề gì.
Hai miếng...
... vẫn chưa chết.
Ba miếng...
... cũng không đến nỗi.
Bốn miếng...
... có phần hơi ngon miệng.
Anh nghi hoặc nhìn cậu, cậu lại chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lẽ, cậu đã tha thứ cho anh rồi?
Trong vô thức, anh đưa miếng thứ năm lên miệng...
... Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
- Anh Hạo Trạch, hiện tại chúng ta có thể coi là thân thiết đúng không? - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.
- Ừ. - Anh xoay người giả vờ làm này nọ để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Không được rồi, từ sau khi xác định rõ tình cảm của mình, anh có cảm giác như mình đang dần biến thành một cậu nhóc vị thành niên ngốc nghếch trước mối tình đầu. Ừm, mặc dù đây đúng là lần đầu tiên anh yêu, nhưng dù sao cũng đã 25 tuổi đầu rồi, có cần ngây ngô đến mức này không? Quả nhiên Quân nói đúng, giữ mình quá cũng không tốt cho thân thể.
- Cho nên...
- Ừm? - Anh nhịn không được liếc mắt nhìn cậu một cái. Tại sao cậu luôn thích nói chuyện lấp lửng như thế? Thật dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Đột nhiên anh phát hiện, từ khi cậu xuất hiện, dường như anh đã thể hiện rất nhiều tính cách tiềm ẩn, ví dụ như thích làm bảo mẫu này, hay liên tưởng này nọ này,... Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu nhỉ?
- Rốt cuộc anh thích cô gái như thế nào?
- Giống như em là được rồi. - Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh theo phản xạ trả lời, nói xong mới giật mình, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu chờ đợi phản ứng của cậu.
- Hả? - Cậu ngẩn ra. Cậu cứ nghĩ là sẽ lại nhận được câu trả lời kiểu 'anh không biết' hay 'anh chưa từng nghĩ tới' chứ, không ngờ anh lại nói như vậy. Điều này chứng tỏ cái gì? Chính là... - Cây kim cương à, ngay cả cách ăn nói của anh cũng bị em ảnh hưởng không ít nhỉ? nhưng em là con trai a..là con trai đó
- @@ - 'Khải, anh phát hiện có nhiều lúc em rất là ngốc nghếch.'
- Này, cái vẻ mặt này của anh là sao hả? Bị em ảnh hưởng là chuyện đáng buồn đến mức đó ư? - Cậu bĩu môi. Cậu là Tiểu yêu tinh, là đại ca của đại ca anh có biết không? Cậu đã hạ mình về Việt Nam để giải quyết chuyện riêng tư giúp anh, vậy mà anh lại còn bày ra bộ dạng bất đắc dĩ đó là thế nào? Muốn chọc cậu tức chết có phải không?
- Anh không có ý đó. - Anh oan ức nhắc lại câu này lần thứ n. Tại sao nãy giờ cậu liên tục vu khống anh đủ loại tội lỗi hỡi ơi chứ? Anh trông giống kẻ xấu xa như vậy à? Đúng là tan nát cõi lòng!!!
- Giám đốc, các phóng viên, nhà báo, đại diện đài truyền hình,... liên tục gọi điện đến muốn phỏng vấn anh, con nhắc đến cô người mẫu Xảo Nhi gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? - Huyền Chi hớt hải xông vào, vội vàng đến nỗi ngay cả gõ cửa cũng quên.
- Lại là Xảo Nhi? - Anh day day thái dương. Rốt cuộc cô ta là ma quỷ phương nào mà cứ ám anh hoài vậy?
- Giám đốc, anh biết cô gái đó ư? Vậy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
- Nhìn mặt tôi giống như biết tình hình lắm à? - Anh lườm Huyền Chi một cái, lại quay sang người nãy giờ vẫn giả bộ ngó lơ. - Khải, em có thể giải thích một chút hay không?
- Em nói này, con người không thể cập nhật thông tin quá chậm chạp, nếu không sẽ thành người tối cổ. - Cậu vừa nói vừa gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính của anh, sau đó click một cái, trên màn hình liền xuất hiện một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp có vài nét sắc sảo cùng dáng người quyến rũ ma mị.
- Người tôi thích là...
...
Anh á khẩu. Yêu thầm anh? 2 năm? Đùa chắc? Thậm chí anh còn không biết cô gái kia là ai nữa, ngay đến một chút ấn tượng cũng chẳng có luôn. Liếc nhanh sang bên cạnh, thấy vẻ mặt cậu không quá khó coi anh mới thở phào một hơi. Tuy vậy trong lòng vẫn rất khó chịu với cô người mẫu kia. Khi không lôi anh ra nói này nói nọ làm gì? Chê cuộc đời quá phẳng lặng à? Nhỡ làm cậu hiểu lầm rồi lại giận anh nữa thì làm sao bây giờ?
- Giám đốc Lâm Hạo Trạch, xin mời phát biểu cảm nghĩ một chút. - Thấy vẻ mặt xám xịt của anh, cậu cười rất chi là sung sướng.
- Anh thấy, cô ta nhất định là gặp ảo giác.
---------------------------------------
3.
- Được rồi được rồi, anh không quen cô ta thì thôi, em cũng đâu có ăn thịt anh chứ? - Cậu cắt ngang lời giải thích lằng nhằng của anh một cách rất chi là bất đắc dĩ.
- Vậy em tin anh chứ? - Anh vẫn còn chưa hoan toàn yên tâm. Với tính cách kia, nếu như không cẩn thận làm cậu tức giận thì rất có khả năng quay đi quay lại đã ở sân bay chuẩn bị về Mỹ rồi, đến lúc đó anh chỉ còn cách ngồi góc mà từ từ gặm nhấm nỗi đau thất tình thôi.
- Em hoàn toàn tin tưởng anh, đã được chưa ông nội? - Cậu trả lời lần thứ x, ánh mắt nhìn anh ngày càng nghi hoặc. Thái độ của anh hôm nay rất là đáng nghi, nhưng rốt cuộc đáng nghi ở chỗ nào thì thật là khó nói.
- Vậy là tốt rồi. - Anh thở phào một hơi, đổi lấy cái liếc mắt kinh bỉ của người nào đó.
- Thế anh định giải quyết chuyện này như thế nào đây? - Lời vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng nói của Huyền Chi.
- Giám đốc, có người muốn gặp anh. Cô ấy nói tên Xảo Nhi.
- Xảo Nhi? - Hai mắt cậu tỏa sáng. - Cho vào cho vào.
- ... - Anh im lặng nhìn cậu. 'Khải à, đây là văn phòng của anh, người cô ấy hỏi cũng là anh.'
Cạchhhhhh...
- Giám đốc Lâm, tôi là Xảo Nhi, rất vui được gặp anh! - Xảo Nhi xuất hiện với trang phục giản dị mà trang nhã, dịu dàng như một nàng tiên.
- Ôi chao! - Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào Xảo Nhi đang đứng ở cửa. Đẹp a! Hơn nữa, còn không phải đẹp bình thường đâu.
Làn da kia mới mịn màng làm sao!
Mái tóc kia mới óng ả làm sao!
Khuôn mặt kia mới tuyệt
mĩ làm sao!
Đôi mắt kia mới hút hồn làm sao!
Sống mũi kia...
- Khải! - Anh bất mãn đứng chắn trước mặt cậu. Cô ta là con gái, cho dù có xinh đẹp thế nào cũng đâu cần ngắm đến mê man như vậy chứ? Chưa kể... - cô ta cũng đâu có đẹp bằng em?
- Cám ơn. - Cậu rất tự nhiên nở nụ cười, không có lấy một chút ngại ngùng e thẹn. Biểu hiện này khiến ai đó phì cười, còn ai đó lại dùng ánh mắt kì quặc nhìn cậu.
- Em có thể gọi anh là anh Hạo Trạch chứ?
- Không thể. - 'Nghĩ cũng không được.'
- Vậy được rồi, em sẽ gọi anh là Giám đốc Lâm.
- Xảo Nhi này, cô thích anh Hạo Trạch thật hả?
- Đúng vậy. Có điều, tôi rất xin lỗi, nhưng cậu có thể để tôi nói chuyện riêng với Giám đốc Lâm một chút được không? - Xảo Nhi lịch sự đề nghị.
- Tôi đáng ghét như vậy ư? - Cô xụ mặt. - Tôi hứa sẽ không lên tiếng nữa đâu. Hai người cứ coi như tôi không tồn tại, cứ tự nhiên đi. - Cậu trốn ra đằng sau sofa, giơ tay đảm bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top