29

- Cậu không xứng để tôi phải chào.

- Ấy, cô lại phân biệt đối xử rồi. Bố mẹ cô không nói như thế là không tốt ư?? Hiện tại là thế giới bình đẳng, có quyền con người hẳn hoi. À quên, cô có biết cái gì là quyền con người không? Có cần tôi phụ đạo một khóa riêng không?

- Bớt nói nhảm đi. Tôi gọi cậu ra đây là vì...

- Khoan đã nào, tôi còn chưa có đồ uống đâu. Láu táu không phải là đức tính tốt. - Cậu không hài lòng nhìn cái bàn trống trơn trước mặt. Rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, vì cái gì mà lại keo kiệt như vậy nha? Chỉ một cốc nước cũng tính toán hay sao? Muốn đấu thì cũng phải có sức mới được chứ?

- Phục vụ! - Lý Kiều Vân nghiến răng nghiến lợi gọi.

- Một nước cam, cám ơn!! - Cậu khoanh tay trên bàn, mỉm cười.

...

- Hiện tại tôi đã bắt đầu nói chuyện được chưa?

- Ô hay thế nãy giờ cô toàn sủa không à?

- ... - Hít thở hít thở. Lý Kiều Vân tự nhắc nhở mình, không thể bị cậu chọc giận, không thể nổi đóa, phải giữ hình tượng, hình tượng, hình tượng, hình tượng cô thật vất vả mới xây dựng được, hình tượng cô cố gắng gìn giữ bao năm nay, hình tượng cao cả đẹp đẽ của cô, không thể xúc động, không thể kích động, không thể manh động.

- Được rồi, tôi rộng lượng không tính toán với cô. Hôm nay Lý tiểu thư lá ngọc cành vàng tìm tôi có việc gì vậy? - Cậu lơ đãng cắn cắn ống hút.

- Hừ, không giả bộ nữa sao? Quả nhiên là Hồ ly tinh chuyên bày đặt chiêu trò trước mặt đàn ông. - Lý Kiều Vân tức giận thở phì phò. Mỗi khi cô đến gặp anh Hạo Trạch, cậu nhóc chết tiệt này sẽ nhảy bổ ra tỏ vẻ sợ hãi, còn nói cái gì mà người xấu xí đáng sợ thích bắt nạt kẻ yếu, đạo tức tồi, nhân phẩm kém,... khiến ánh mắt anh Hạo Trạch nhìn cô ngày một chán ghét. Hận nhất chính là thái độ của anh đối với cậu ta luôn là dịu dàng đến không thể tưởng tượng được, gần như đã cưng chiều cô ta lên tận mây xanh.

- Ây da, sao cô có thể nói mình khó nghe như vậy? Mặc dù đó là sự thật. - Cậu kinh ngạc hô.

- Cậu... - Lý Kiều Vân trợn mắt. Trình độ đổi trắng thay đen của cậu nhóc này đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần rồi.

- Tôi biết là cô cảm kích tôi giúp cô giật bỏ lớp mặt nạ kia trước mặt anh Hạo Trạch cho nên mới mời tôi uống nước. - Cậu mỉm cười, ánh mắt như muốn nói 'Tôi biết, tôi biết mà.'

- Chu Khải!!!! - Lý Kiều Vân rốt cuộc bùng nổ. Đối mặt với người mặt day cả tấc thế này thì hình tượng này nọ đều vứt hết đi.

- Chậc chậc... - Cậu lắc đầu cảm thán. - Vốn tưởng ai tức giận đến mức gọi cả họ tên tôi đều đáng yêu như anh Hạo Trạch, không ngờ là tôi sai rồi.

- Cậu... Cậu đi chết đi!

Vèoooo...

Choangggg.g...gg.........

Âm thanh thanh thúy như xé rách không gian mà lan ra, khiến không khí đột ngột trở nên yên ắng lạ thường.

1'

2'

...

5' trôi qua, hiện trường vẫn lặng ngắt như tờ.

...

Lý Kiều Vân nhìn chằm chằm bàn tay mình, không thể tin được việc mình đã làm ra.

...

Cậu ngồi ngây ra, đờ người nhìn ly nước vỡ vun trước mặt, đại não hoàn toàn đình công.

...

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên tiến đến giúp đỡ hòa giải hay không?

...

Tình thế giằng co cứ như vậy tiếp diễn đến lúc một giọng nói lo lắng cực độ vang lên.

- Sao lại thế này? Khải, em không bị thương chứ? - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận kiểm tra toàn thân cao thấp, sau khi xác định không có việc gì mới thở phào một hơi.

Bởi vì mãi không thấy cậu trở về cho nên anh mới qua đây xem một chút, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng dọa người như vậy. Anh thề, từ sau sẽ không thả cậu chạy lung tung nữa, nếu cậu thật sự bị thương thì làm sao bây giờ?

- Anh Hạo Trạch! - Cậu ngây ngốc nhìn anh, bỗng như bừng tỉnh, nhào vào lòng anh òa khóc.

- Khải? - Anh bị hàn động của cậu dọa xém chút là ngất xỉu. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu khóc, ý anh là khóc thật sự, không giả bộ, không tỏ vẻ, không bày trò. Cậu cứ ôm anh khóc như một đứa trẻ, bờ vai bé nhỏ run lên từng hồi, trông yếu đuối như vậy, đáng thương như vậy khiến anh đau lòng muốn chết. - Khải, ngoan nào, đừng khóc nữa.

- ...

- Chỉ cần em nín, cái gì anh cũng đều nghe em, ngoan! - Mặc dù hiện tại anh cũng đã như thế rồi.

- ...

- Ngoan nào, không sợ, có anh ở đây rồi. Khải là giỏi nhất, nín đi nào!

- ...

...

Lâu thật lâu sau, lâu đến mức anh có cảm giác cổ họng mình sắp khàn cả đi, tiếng khóc của cậu mới nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn.

- Khải!

- ... - Cậu chỉ ôm chặt lấy anh như đứa nhỏ bị hoảng sợ, một chữ cũng không nói.

- Chúng ta về nhà thôi. - Anh cẩn thận đỡ cậu lên.

- Anh Hạo Trạch, Lý Kiều Vân ném ly vào em. - Cậu giật giật áo anh, run rẩy lên tiếng.

Vừa rồi khi cái ly bay về phía cậu, cậu quả thực đã sợ đến xém té xỉu. Trên đời này cô yêu nhất là bản thân, mà biểu hiện rõ ràng nhất chính là sợ chết. Tuy bình thường cậu to gan lớn mật vậy, nhưng động tới tính mạng thì vẫn cực kì nhát gan. Đương nhiên, cậu hận nhất là bị người ta hãm hại. Mắng chửi, dọa nạt, vu oan này nọ kia cậu đều có thể bỏ qua, nhưng duy nhất động thủ với cậu là tuyệt không thể tha thứ. Mà Lý Kiều Vân kia lại dám cầm cả cái ly to tổ chẳng mà ném vào cậu. Nếu như không phải cậu phản ứng nhanh nhảy bật ra thì không phải đã đầu rơi máu chảy rồi sao? Đến bây giờ nghĩ lại tay chân cậu vẫn còn lạnh toát đây này.

- Ừ, không có việc rồi rồi, không cần sợ. - Anh vỗ nhẹ lưng cậu, nhưng ánh mắt thì trừng trừng nhìn Lý Kiều Vân như muốn giết người. Dám tấn công Khải của anh? Đi chết đi.

- Em... em không cố ý... - Lý Kiều Vân liên tục lắc đầu. Trời đất chứng giám, lúc đó cô hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình.

- Lý tiểu thư, cô không còn là trẻ con nữa, nên biết thế nào là chịu trách nhiệm với hành động của mình. - Anh đanh giọng. Anh đã chướng mắt cô ta lâu lắm rồi, nhưng bởi vì Khải muốn chơi đùa, nên anh mới miễn cưỡng không quăng cô ta đi. Giờ cô ta lại dám có ý đồ làm cậu bị thương, anh đương nhiên sẽ không chịu đựng nữa.

- Không phải như thế...

- Em muốn về nhà. - Cậu khịt mũi, khẽ ngọ nguậy trong lòng anh.

- Được, về nhà. - Anh bễ cậu lên nhẹ nhàng như ôm một con búp bê khiến cậu trợn tròn mắt, cậu là con trai nha! nhưng lúc này anh cũng không nhìn thấy được. - Lý tiểu thư, chuyện hôm nay tôi sẽ tính toán với cô sau. Còn nữa, tốt nhất sau này đừng chạy tới trước mặt tôi, tôi không phải quân tử, sẽ không nương tay với phụ nữ đâu.

...

- Anh Hạo Trạch! - Ngồi trên xe, cậu giống như thức tỉnh, ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chặp. - Cô ta ném em.

- Yên tâm, anh sẽ không tha cho cô ta.

- Anh sẽ làm gi? - Cậu gần như chồm hẳn người sang, nhìn anh đầy mong chờ.

- Thế em muốn thế nào? - Anh phì cười, vỗ vỗ đầu cậu.

- Anh sẽ nghe em? - Cậu nắm chặt bàn tay đáng ghét trên đầu mình, hỏi.

- Nếu em ngoan. - Anh cười cười nhìn bàn tay to lớn của mình trong đôi tay bé nhỏ của cậu, cảm giác rất lạ.

- Em luôn ngoan mà. - Cậu nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó cười ngây ngô đem tay anh đặt lại lên đầu mình.

- Ha ha... đồ ngốc này! - Anh bị hành động của cậu chọc cho buồn cười không thôi. Đáng yêu quá a!!!!!

- Vậy cái kia...

- Được rồi, đều nghe em, đã hài lòng chưa? - Anh thừa nhận mình càng ngày càng không có tiền đồ, nhưng thế thì đã sao? Cậu vui vẻ là tốt rồi.

- Em nghe chị Huyền Chi nói anh đã quyết định đầu tư vào công ty nhà họ Lý?

- Anh hiểu rồi. - Lại vỗ lên cái đầu nho nhỏ của cậu thêm một cái, anh mới yên tâm khởi động xe.

- Còn nữa mà. - Cậu nhảy chồm chồm kháng nghị. - Lý Cảnh Vân muốn bước chân vào giới người mẫu.

- Cậu ta đang ở trong đó rồi.

- Vậy thì đá anh ta ra. - Cậu nghiến răng nghiến lợi. - Em thích mỹ nam, nhưng đồng thời cũng ghét cay ghét đắng kẻ kiêu căng tự cho mình hơn người. Đẹp thì hay lắm sao? Cũng chỉ là một bộ da mà thôi, ngắm một chút thì sẽ chết sao? Hừ, Cây kim cương, em nói anh nghe, anh ta còn kém xa anh, vậy mà còn bày đặt lên mặt này nọ, tưởng mình báu bở lắm chắc? Đồ con heo, không đúng, ngay cả con heo cũng vẫn hơn anh ta một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ