27
- Tiểu thư, không được.
- Có cái gì mà không được?
- Không được Giám đốc cho phép, cô không thể vào trong. - Huyền Chi hoảng hốt ngăn chặn. Không được không được, Giám đốc sẽ giết cô a.
- Tránh ra!
- Lý tiểu thư, cô không thể...
- Hi!! - Tiếng nói lanh lảnh vui tai vang lên như giải thoát cho Huyền Chi bé nhỏ tội nghiệp.
- Cô đi làm việc của mình đi. - Anh gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn vị được gọi là Lý tiểu thư kia. Tiểu thư? Có nhầm không vậy, sao trông chẳng khác nào người đàn bà chanh chua vậy? - Cô tìm tôi làm gì?
- Đương nhiên là muốn nói chuyện với anh. - Lý Kiều Vân chỉnh lại trang phục, bày ra dáng vẻ cao ngạo vốn có.
- Nói.
- Tôi... Lý Kiều Vân đang muốn lên tiếng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt xinh đẹp hướng bên cạnh anh trợn trừng. - Cậu là ai?
- Tôi? Tôi là ông nội cô. - Cậu cười ha ha. Nhìn qua có vẻ chơi thật vui nha!
- Ông nội tôi đã gần 70 tuổi. Không ngờ cậu lại già như vậy. - Lý Kiều Vân giả bộ kinh ngạc, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ khinh khỉnh.
-
Chương 9: Phá đám tiểu thư cao quý
Đúng ha, làm sao người ông 70 tuổi như tôi đây trông qua lại còn trẻ hơn cả cô vậy? - Cậu đăm chiêu.
- Cậu... Cậu cút cho tôi.
- Ôi chao... là ai giáo dục nên đứa cháu hỗn xược bất hiếu này vậy? Đến ông nội mà cũng mở miệng quát được... haizzz... Bà nó à, bà xem, đứa cháu nội quý báu của bà coi tôi không bằng cái re rách a. Nghiệt tử a nghiệt tử...
- Ha ha... - Anh nhịn không được bật cười. Khó trách Quân luôn hết lời ca ngợi cậu em họ này, quả là... không nghe không biết, nghe xong chết liền.
- Cậu nhớ cho tôi, cả anh nữa. Hai người cứ đợi đấy. - Lý Kiều Vân tức nghi ngút chạy đi, đôi giày cao gót nện thật mạnh xuống nền nhà như muốn nghiền nát nó vậy.
- Thế nào? Nói cho người ta tức đến bỏ đi rồi còn không vui? - Anh cười cười.
- Quá kém, mới có chút xíu đã chịu không nổi. Thật không thú vị. - Cậu bĩu môi lắc đầu.
- Trên đời nào có ai có thể đấu lại được cái miệng lợi hại này của em?
- Có chứ. Mỗi khi em đấu với Jasmil đều không phân thắng bại. - Nhắc đến Jasmil, hai mắt cậu lại sáng lên. Thật nhớ cảm giác có thể thủ hòa a~~~~
- Jasmil? Lại là đàn ông? - Sắc mặt anh thoắt cái đã trở nên đen thui.
- Cái đó... có vẻ là như thế. - Cậu nghiêm túc trả lời.
- ... - Khóe miệng anh giật giật. - Đừng bảo ngay cả gay em cũng không tha à nha.
- Vớ vẩn. Jasmil bảo bối làm sao có thể là gay được? - Cậu trợn mắt kháng nghị.
- Bảo bối? Em lại dám kêu người khác là bảo bối? - Anh phát hỏa.
- Có gì không thể? - Cậu nghi hoặc. Jasmil vốn chính là bảo bối của cậu mà? Tại sao khi không anh lại nổi khùng vậy?
- Rốt cuộc Jasmil là ai? - Anh muốn đập bẹp hắn.
- Con chó em nuôi.
- =0=
---------------------------------------
2.
- Đứng lại.
- ? - Cậu nghi hoặc nhìn anh. Tại sao gần đây cậu cứ có cảm giác không đúng? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nha??
- Em muốn đi đâu? - Anh đứng chắn trước mặt cậu, nghiêm túc hỏi. Sau một thời gian ở chung, anh rốt cuộc hiểu được một việc hết sức trọng đại. Cậu nhóc này hoàn toàn không phải mầm mống tai họa bình thường đâu.
- Em đi tìm anh họ. - Cậu thành thật đáp, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Thấy không, cậu là đứa bé ngoan, cho nên anh có thể đừng gò ép cậu như tội phạm nguy hiểm thế được không? Cậu sẽ uất tức mà chết mất.
- Để làm gì? - Anh nheo mắt. Hai anh em nhà này một khi đã ở cùng nhau thì sức công phá sẽ tăng gấp bội, nhất định phải đề phòng.
- Gặp mĩ nam.
- Ở nhà. - Không cần bàn nữa.
- Tại sao?
- Em mới bao nhiêu tuổi hả? Không lo học hành mà suốt ngày mĩ nam mĩ nam cái gì chứ?
- Làm ơn đi, em đã 20 tuổi rồi, thậm chí còn đủ tuổi kết hôn rồi đó. Hơn nữa, trên đời có ai mà không thích mĩ nam chứ? Có thể ngắm có thể sờ, tội gì bỏ qua?
- Em... - Tức chết anh rồi, cái cậu nhóc không biết điều này.
- Em nói này, tuy rằng anh cũng là một mĩ nam, hơn nữa còn thuộc dạng cực phẩm, nhưng mà em là một vị bác sĩ có lương tâm có y đức, tất nhiên sẽ không ra tay với bệnh nhân của mình. Cho nên anh có thể yên tâm, không cần bày ra bộ dạng kinh hãi như thế đâu mà.
- #-# - Anh là đang tức giận có được không? Còn nữa, không phải ngày nào cậu cũng hóa thân thành kẹo cao su dính chặt lấy cánh tay anh hay sao?
- Được rồi được rồi, em đi trước đã. Để mĩ nam chờ là tội ác tày đình đó.
- Em...
- Em biết là anh có rấtttttt là nhiều chuyện để nói với em, nhưng hiện tại em phải đi rồi, anh cứ giữ lại trong lòng đi, tối dốc bầu tâm sự vẫn chưa muộn mà. - Cậu nháy mắt, lướt đi nhanh như một cơn gió.
- ... - Anh trợn mắt nhìn cậu nhóc đáng chết hoàn toàn không coi lời mình nói ra gì kia, tức sùi bọt mép. Vừa rồi khi cậu ra khỏi cửa, anh rõ ràng còn nghe thấy cậu lầm bầm 'Mĩ nam, Chu Khải number one đến chơi với các anh ddaay~~~~' Không được, anh phải báo cho Vĩ, kêu nó phòng ngừa hỏa hoạn trước mới được.
...
- Anh họ yêu quý của em ơi!!!!! Em họ xinh đẹp lẹp bẹp đến thăm anh đấy! Chu Khải đáng yêu liêu xiêu đến chơi với anh này!!! Còn không mau ra đón em nhanh nhanh!?!?!! - Người chưa đến tiếng đã bay trước ngàn dặm.
- ... - Quân run rẩy nhìn bóng hình bé nhỏ đang phi như bay về phía mình, toàn bộ các dây thần kinh căng lên như dây đàn, tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm rung lên không ngừng.
- Em nhớ anh chết mất!!! - Cậu lao vào lòng Quân cọ cọ dụi dụi như con cún nhỏ, đáng yêu đến mức bao nhiêu đề phòng cảnh giác của Quân đều rầm rầm sụp đổ. Được rồi, có thể là cậu thật sự nhớ đến người anh họ này.
- Em làm sao vào đây được? - Sau phút xúc động, Quân rốt cuộc nhớ ra trọng điểm. Mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, cầu trời đừng để ABC xảy ra chuyện gì a, nếu không anh sẽ trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ mất.
- Chị ấy dẫn em vào. - Cậu bĩu môi chỉ chỉ nhân viên lễ tân, bày ra bộ dáng ủy khuất vô hạn. Cậu còn chưa có động thủ đâu, anh có cầm đề phòng thái quá như vậy không chứ? Tủi thân chết mất thôi.
- Là thế nào? - Quân trực tiếp bỏ qua biểu cảm đáng thương của cậu, hướng nhân viên lễ tân hỏi.
- Tôi nghĩ là cậu ấy đến dự tuyển cho nên...
- Á? Dự tuyển cái gì vậy? - Tai cậu vểnh lên, máu nhiều chuyện sôi lên sùng sục.
- Người mẫu. - Quân hấp háy mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân, trong đầu bắt đầu tính toán kế hoạch lừa gạt đứa em họ xinh đẹp.
- Nam hay nữ? - Cậu hào hứng. Người mẫu, người mẫu, ôi chao, nghe mới thú vị làm sao! Cậu còn chưa được thử qua bao giờ đâu.
- Hiện tại đang tập trung tuyển nữ, nhưng mà... - Quân đang vắt óc nghĩ cách thuyết phục cậu thì đột nhiên thấy người bên cạnh cao hứng nhảy tưng tưng.
- Tuyệt vời!!
- Khải? - Quân nghi hoặc nhìn con thỏ nào đó cứ không ngừng nhảy tới nhảy lui, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó anh nghe không rõ.
- Mĩ nam a mĩ nam. Ố là la mĩ nam của em, em muốn mĩ nam, em muốn, em muốn. - Cậu kéo cánh tay Quân, vui vẻ reo hò.
- W.w
Xì xào xì xào~
Trong khi Quân câm nín ngước mắt nhìn trời thì không khí xung quanh lại trở nên ồn ào khác thường.
- Cậu ta là ai vậy?
- Đúng là không biết xấu hổ~
- Nhìn bộ dạng cũng có vẻ là công tử nhà giàu, không ngờ thực chất lại vô sỉ đến thế...
- Cái đồ mặt dày!!
- ...
- ...
Những lời nói kia lọt vào tai khiến Quân tức giận ngút trời. Đứa em họ đáng yêu của anh trước giờ đều được người trong nhà coi như bảo bối mà đối xử, có khi nào bị nhục nhã như vậy? Tuy rằng tính cách của cậu có hơi ... chút xíu, nhưng vẫn có thể coi là thật thà dễ thương, so với một số kẻ thích trát vàng lên mặt thì tốt hơn gấp trăm lần.
- Im miệng. - Quân quát lên. Mới chỉ là người dự tuyển mà đã dám nói xấu đứa em họ anh yêu thương nhất? Về nhà húp cháo hết đi! Quân còn muốn lên giọng dạy dỗ lại những kẻ không biết điều này thì cậu đã mở miệng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top