26
1.
Cậu vừa nhâm nhi ly nước cam vừa rung đùi đắc ý. Cậu đã nói mà, Chu Khải mà đã ra tay thì còn sợ thất bại sao? Nhìn đi, cây kim cương cứng nhắc kia sau một tuần được cậu huấn luyện đặc biệt giờ cũng đã biết cách chào hỏi phái nữ rồi đó. Ưm... mặc dù vẫn còn rất là gượng gạo, nhưng dù sao so với ném thẳng vào mặt người ta bốn chữ 'Tôi không thích cô' thì đã là tiến bộ rất nhiều rồi. Ôi tự hà...
- Phụtttt... - Cậu phun toàn bộ nước cam trong miệng ra, ánh mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ trừng trừng nhìn về phía trước.
...
- Muốn chết? - Anh rút tờ giấy lau mặt, gầm lên với cô gái đối diện. Hai hàng lông mày rậm nhíu chặt vào nhau, ánh mắt giống như mãnh thú nhìn con mồi, vô cùng đáng sợ.
- Tôi... tôi... huhuhu... - Cô gái đang muốn giải thích nhưng nhìn vẻ mặt dọa người của anh thì lập tức sợ hãi bỏ chạy.
...
Cậu vội vội vàng vàng rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó dùng tốc độ tên lửa phi thẳng đến trước mặt anh.
- Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại... ây daa... anh làm sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy, muốn dọa chết em à? - Cậu kinh hãi lùi ra sau, lưng dính chặt vào ghế. Đàn ông tức giận rất đáng sợ, đàn ông mắc bệnh tâm thần tức giận lại càng nguy hiểm hơn, muốn sống thì nên giữ chặt lấy đuôi mình, đừng để nó ngo ngoe.
- Cô ta hắt nước vào mặt anh. - Anh nghiến răng nghiến lợi. Từ bé đến giờ chưa từng có ai dám đối xử với anh như vậy đâu. Mặc kệ cô ta có cố ý hay không anh cũng quyết không tha thứ. Cô ta tốt nhất đừng để cho anh gặp lại, nếu không... hừ hừ...
- À, anh đã nói cái gì khiến 07 tức giận sao? - Cậu dụt dè lên tiếng.
- Anh chỉ nói sự thật.
- Sự thật gì? - Cậu nhăn mặt. Tại sao cậu lại có cảm giác cái sự thật này mang tính sát thương cực lớn nhỉ?
- Vừa rồi cô ta ôm hôn một cô gái ở bãi đỗ xe, rất nhiều người nhìn thấy, trong đó còn có phóng viên.
- Khụ... khụ khụ... - Cậu bị sặc chính nước miếng của mình, ho đến không ngẩng đầu lên được. Cái người này, thật sự là, thật sự là...
- Khải, chuyện đó có thật đấy. Không tin em có thể hỏi bảo vệ nhà hàng.
- Em... em nói không tin khi nào? Nhưng mà anh nói thẳng như vậy, cô ấy hẳn là sẽ rất... ừm... rất... - Cậu cười méo mó. Thật sự cái con người này càng ngày càng lòi ra nhiều điểm không thể đỡ được. Ôi chao, thành công của cậu, tại sao càng ngày càng mù mịt như vậy?
- Anh không rảnh đi làm lá chắn cho cô ta. - Anh nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc lên tiếng. - Đã có gan làm thì nên có dũng khí đối mặt, như vậy mới có tư cách có được hạnh phúc.
- Á? - Cậu ngây người hai giây, sau đó thở dài đầy ảo não. Cái con người này a, rõ ràng là có ý tốt, nhưng tại sao lời nói ra lại kinh hãi như vậy nha? - Được rồi được rồi, lần này là em sai, em xin lỗi. Lần sau, lần sau em đảm bảo sẽ không phạm sai lầm như thế này nữa.
- Vẫn còn phải tiếp tục? - Không phải chứ, anh có cảm giác mỗi khi gặp một cô gái là sức nhẫn nại lại bị rút đi một chút. Còn tiếp tục như vậy sớm muộn anh cũng bị bức điên mất.
- Đương nhiên, em đã nói sẽ tìm cho anh một cô bạn gái như ý thì nhất định sẽ làm cho bằng được. - Cậu vỗ ngực cam đoan.
- Hay là thôi đi, anh cảm thấy như hiện tại tốt lắm, không cần bạn gái đâu mà.
- Không được. - Cậu nhoài hẳn người qua nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, trịnh trọng nói. - Anh nhất định phải kiên trì, không thể từ bỏ hi vọng một cách dễ dàng như vậy được. Tin em đi, em nhất định có thể lôi được cô gái thuộc về anh ra ánh sáng.
- ...
...
Nằm ườn trên sofa mềm mại, cậu hết nhíu mày rồi lại thở dài. Nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách. Chu Khải cậu tuyệt đối không thể cam chịu thất bại như thế này được. Ý chí hừng hực, quyết tâm cao vút, nhưng cái chính là... Cậu quả thực lực bất tòng tâm a~~ Hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã nẫu hết cả ruột cả gan ra rồi. Tại sao đến bây giờ cậu mới phát hiện tính cách lệch lạc một cách không thể chấp nhận được của anh nhỉ? Cái con người này nha, không biết nên nói anh ngốc hay thần kinh nữa. Bình thường thì tốt lắm, phong thái trầm ổn trưởng thành, làm việc nghiêm túc cẩn thận, nhưng mà... cứ đối diện với mỹ nữ, cụ thể là đối tượng xem mắt mà cậu tỉ mỉ chọn lựa, đều bày ra thái độ không thể tưởng tượng nổi. Thế cho nên, việc anh gần như lần nào cũng bị người ta 'hành hung' cũng không thể trách cậu được.
- Haizzz... - Thở dài lần thứ n, rốt cuộc cậu đã thành công khiến người nào đó phát điên.
- Chu Khải, em mà còn thở dài thêm lần nữa thì đừng bao giờ ngửa tay xin anh một đồng nào nữa.
- Vậy úp tay thì được phải không?
- O.O - Người nào đó thật sự muốn bốc khói.
- Còn không phải là vì lo lắng cho anh sao? Anh lại còn mắng em. - Cậu bĩu môi lầm bầm, nhưng cũng thật nghe lời câm họng lại.
- Thật ra em không cần vất vả như vậy. Anh cũng không có ý định quen bạn gái...
- Không được. - Cậu đứng phắt dậy. - Em nói được làm được, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Em...
Cốc... cốc... cốc...
Cậu trừng mắt nhìn cánh cửa khi không lại lên tiếng làm cụt hứng của mình, hận không thể một cước đá văng nó ra ngàn mét.
- Vào đi. - Anh bất đắc dĩ nhìn ánh mắt sát khí đằng đằng của cậu, thật không biết nên khóc hay nên cười.
- Giám đốc, Lý tiểu thư đến tìm anh, cô ấy nói nhất định phải gặp được anh thì mới chịu đi.
- Không gặp.
- Nhưng mà... - Huyền Chi còn chưa kịp lên tiếng đã bị cậu cắt ngang.
- Vì sao không gặp? - Cậu kích động không thôi. Khó khăn lắm mới đợi được một cô gái chủ động đến tìm cây kim cương, cậu làm sao có thể dễ dàng để người đó đi như vậy?
- Không có hứng thú.
- Làm ơn, anh có bao giờ có hứng thú với phụ nữ đâu?
- Phì... - Huyền Chi phụt một cái cười ra tiếng, nhận được ánh mắt cảnh cáo của sếp nhà mình liền ngay lập tức bịt chặt miệng xông ra ngoài.
...
Trong phòng,
- Kỳ quái, lời mình nói từ khi nào lại có sức sát thương lớn đến như vậy? - Cậu trợn mắt nhìn bóng Huyền Chi khuất sau cánh cửa, lẩm bẩm khó hiểu.
- Em lúc nào thì không tấn công người khác bằng ngôn ngữ? - Anh đứng sau lưng cậu, ánh mắt đầy ý cười.
- Anh... - Cậu dậm chân. - Anh thật đáng ghét, người ta muốn giả bộ hiền lành ngây thơ một chút cũng không được sao?
- À, em rất là hiền lành ngây thơ. - Anh gật gù, ngữ điệu 'thành thật' đến nỗi khiến cậu giận sôi máu.
- Aaaa... Cây kim cương chết tiệu, anh đợi đấy cho em. Thù này không trả em sẽ không gọi là Tiểu yêu tinh.
- Đại yêu tinh nghe cũng được đó.
- Hừ!!? Có vẻ dạo này em chiều hư anh rồi? Không được không được, phải dạy dỗ lại thôi. - Cậu chép miệng lắc đầu.
- Ha ha ha... - Anh bật cười, đưa tay véo má cậu một cái. - Em đấy, lúc nào cũng chỉ biết quậy phá thôi.
- Vậy mới là Chu Khải nha. - Cậu lè lưỡi, liền kéo tay anh làm nũng. - Chúng ta đi gặp vị tiểu thư kia có được không?
- Chúng ta? - Anh nhướn mày, trong mắt không giấu nổi ý cười. - Nếu như anh nhớ không nhầm, người cô ta muốn gặp là anh.
- Em mặc kệ, em cứ muốn gặp cơ. - Cậu ôm chầm lấy cánh tay anh không buông, chu mỏ đòi hỏi. Cậu nhớ là lần nào sử dụng biện pháp này bố cũng đều giơ tay đầu hàng nha. Mà qua một thời gian thử nghiệm, cây kim cương dường như cũng không có sức miễn dịch với bộ dáng đáng yêu vô địch của cậu ha ha ha ha...
- Được được được, gặp thì gặp. - Anh bất đắc dĩ nhìn cậu giống như kẹo cao su dính lấy cánh tay mình. Cậu nhóc này thật sự đã 20 tuổi ư?
...
Bên ngoài,
- Lý tiểu thử, Giám đốc hiện tại đang rất bận. Nếu như cô có việc có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời đến Giám đốc.
- Không gặp? - Lý Kiều Vân mở to mắt. Thậm chí cô còn chưa nói rõ lý do đến đây, vậy mà đã bị người ta đuổi đi? Cô đường đường là đại tiểu thư được tất cả mọi người nâng niu chiều chuộng, vì cái gì anh ta dám làm thế với cô? Đúng là mất mặt muốn chết.
- Đúng vậy, Giám đốc hiện giờ không có thời gian tiếp khách, mong Lý tiểu thư thông cảm.
- Thông cảm? - Lý Kiều Vân giọng nói đột nhiên cao vút. - Anh ta bận chẳng lẽ tôi lại không bận? Tôi đã tự mình đến tận đây gặp mặt là vinh hạnh của anh ta có biết không? Anh ta không ra, vậy tôi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top