25
- Nếu nó xảy ra?
- Thì đừng để nó xảy ra.
- Nhưng nếu nó vẫn xảy ra?
- Thì đừng để nó xảy ra. - Cậu tức đến giậm chân. - Tóm lại không thể để chuyện gì bất lợi xảy ra, cũng không thể để anh Hạo Trạch biết, tuyệt đối không thể. Chuyện này có liên quan đến vấn đề sống còn của chúng ta đó cậu có hiểu không?
- Hay là nghĩ cách khác đi?
- Không được, cách này chơi rất vui nha.
- Anh không phải nói quậy phá là lẽ sống, an toàn là trên hết ư? - Vương giữ chặt cậu quyết không cho đi.
- Đúng nha.
- Vậy nghĩ cách khác được không?
- Không thể. - Cậu gắt. Khó khăn lắm mới có việc thú vị như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?
- Anh đừng cứng đầu nữa mà. Anh muốn chết sao?
- Yên tâm, tôi sống dai lắm, không chết được.
-
Được rồi được rồi, không nói cái gì bất trắc kia nữa, nói chuyện anh Hạo Trạch đi. Anh ấy lợi hại lắm đó. Chỉ cần sơ hở một tí thôi là anh ấy sẽ nghi ngờ ngay.
- Cũng không phải chó, nhạy bén như thế làm cái gì?
- @@
- Không cần phải nhạy bén như chó cũng có thể phát hiện ra hai người có vấn đề.
Soạt...
Mọi hoạt động đều bị đình trệ. Hai người nhìn nhau, mếu máo đến sắp khóc. Xong rồi xong rồi, bị bắt tại trận rồi.
- Khải, đến đây! - Anh vươn tay về phía cậu, ánh mắt lạnh băng như muốn đông chết người quét qua Vương.
- Anh Hạo Trạch, anh tỉnh dậy lúc nào vậy? Ha ha... bởi vì nửa đêm không ngủ được cho nên em ra ngoài đi dạo một chút cho thông thoáng ý mà. - Cậu cười nịnh nọt chạy lại ôm lấy cánh tay anh, tùy tiện lấy cớ.
- Vậy sao? - Anh nhướn mày.
- A, khi em đi qua phòng khách thì thấy cậu ấy nằm co quắp trên sô pha lật qua lật lại như rán cá. Hỏi ra mới biết là đầy bụng khó tiêu. Em thấy đáng thương quá cho nên mới cho phép cậu ta cùng đi tản bộ để tiêu hóa đó mà. Anh xem, em có phải rất tốt bụng hay không? - Cậu đung đưa cánh tay anh, cười ha ha.
- #.# - Vương trợn mắt nhìn cậu, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Mệt cậu nghĩ ra loại lí do hay ho như vậy.
- Nửa đêm không ngoan ngoãn ngủ trên giường lại lôi lôi kéo kéo đàn ông con trai ra ngoài thì thầm to nhỏ, còn ra thể thống gì nữa?
- ... - Câm nín.
'Cây kim cương à, có phải là hằng ngày anh xem quá nhiều phim truyền hình không?'
'Anh Hạo Trạch này, anh có cần bày ra bộ dáng ông bố mẫu mực như thế không?'
---------------------------------------
4.
Sáng hôm sau,
Như một lẽ hiển nhiên, hai kẻ không biết tốt xấu nào đó quang vinh bị giam lỏng tại nhà sám hối. Có điều bọn họ có thành tâm sám hối thật hay không, vấn đề này còn phải xem xét lại.
Vương uể oải ngồi trên sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng lại thở dài vài cái. Có ai khi không bị giam giữ như tù nhân mà lại thấy vui đâu chứ?
Còn cậu cuộn tròn thành một cục ở dưới thảm, chăm chú... đánh móng chân. Vừa đánh vừa căm tức mắng mỏ Cây kim cương, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại chậc lưỡi bỏ qua. Người ta cho cậu ăn cho cậu ở, thậm chí còn cung cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho cậu, hung dữ với cậu một tí đâu tính là cái gì chứ? Cho qua cho qua. Thế nhưng về cái kế hoạch siêu cấp thú vị kia, ừm... hiện tại không được thì để sau, dù sao cậu nhất định phải làm cho bằng được. Ừ, quyết định vậy đi.
- Tiểu ma vương. - Bôi bôi vẽ vẽ xong, cậu nhảy lên sô pha chọc chọc vào tay người bên cạnh.
- Anh còn muốn nói cái gì nữa? - Vương trừng mắt. Đang yên đang lành lôi kéo anh ra ngoài nói này nói nọ để rồi bị bắt quả tang, giờ còn dám bày ra bộ dáng ủy khuất đó trước mặt anh? Muốn chọc anh tức điên à?
- Ầy, cậu bực cái gì mà bực. Dù sao hôm nay chúng ta cũng không thể ra khỏi nhà được đâu, chi bằng kiếm việc khác làm đi. - Cậu chớp chớp mắt, bộ dạng vô cùng giảo hoạt.
- Việc gì? - Vương không tự chủ dịch ra xa cậu một chút.
- Ha ha... cậu để tôi quyết định à? Quả nhiên là một đứa bé ngoan.
- ... - 'Tôi nói như vậy bao giờ?'
- Tôi chữa bệnh cho cậu nha? - Cậu sán lại gần, vô cùng hào hứng. Ước mơ của cậu chính là trở thành một vị bác sĩ tâm lí khiến người người kính nể, bệnh nhân yêu quý, bệnh tật kinh hãi. Wow, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vĩ đại làm sao.
- Tôi không có bệnh. - Trời ạ, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, cái con người này.
- Rõ ràng anh trai cậu nói với tôi cậu là người đa nhân cách mà? - Cậu nhăn mũi. Đều là người nhà cả, xấu hổ cái gì chứ?
- Anh trai tôi? - Vương nhảy dựng. Cho dù anh có hay ra ngoài gây chuyện khiến anh trai tức giận thì cũng không đến nỗi tung tin đồn nói anh bị thần kinh chứ?
- Đúng. Anh Minh Vỹ nói cậu... - Cậu say sưa kể lại bệnh trạng của Vương, thỉnh thoảng còn chen vào mấy câu chọc tức, sau đó một mình cười ha hả, tâm tình cực tốt.
- Anh nói xong chưa vậy? - Vương chán nản toàn tập. Chỉ là một chút ít thông tin bé tí như trái tim con kiến thôi mà cậu cũng có thể lan man đến gần một tiếng đồng hồ. Công phu chém gió đón bão đúng là đã tu luyện đến mức uyên thâm rồi.
- À, có vẻ xong rồi đó. - Nụ cười trên môi cậu vẫn thực tự nhiên không chút chột dạ. - Đến lượt cậu. Mắc bệnh từ bao giờ? Chính cậu có phát hiện mình bị bệnh hay không? Có lí do đặc biệt gì không?
- Tôi không có bệnh. - Hít sâu a hít sâu, không được nổi giận, không được đánh người, nếu không anh Hạo Trạch sẽ xử đẹp anh.
- Đừng ngại ngùng~
- Tôi không có bệnh. - 'Ai thèm ngại ngùng với anh?'
- Đừng khách khí~
- Tôi không có bệnh. Tôi chỉ là... muốn gần gũi với anh trai một chút. [ nghe mùi rất ba chấm với câu này của bạn học Vương]
- À, đừng... cái gì? - Cậu mở to mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, lại nhìn Vương chằm chằm. - Ý cậu là bởi vì cậu muốn gần gũi anh trai cậu nên mới mắc bệnh? Lí do gì kì quái quá vậy?
- Không phải. - Vương gãi đầu, có chút xấu hổ. - Tôi không bị bệnh. Anh cũng biết đấy, anh trai tôi rất bận rộn nên thường không có thời gian ở bên tôi.
- Nghe giọng điệu của cậu như oán phụ vậy ha ha... được rồi được rồi, tiếp tục đi.
- Tôi không muốn làm phiền anh trai nên luôn cố gắng tự mình sống tốt. Nhưng cũng có đôi khi nhìn bạn bè khoe anh trai thế này anh trai thế nọ làm tôi cảm thấy... ừm... khó chịu một chút.
- Ây da, khó chịu thì cứ nói là khó chịu, lại còn một chút với một ít cái gì... được được được, tiếp nào.
- Cho nên tôi mới chạy khắp nơi gây chuyện. Tôi chỉ muốn anh ấy có thể để ý đến tôi hơn thôi.
- À, vậy nên anh Hạo Trạch mới coi cậu là cái tai họa đó hả ha ha ha... không cười, tôi không cười, tiếp đi nha.
- Lớn lên một chút, chính xác là cách đây một năm tôi đã bắt đầu cải tà quy chính rồi. Tôi không cố tình phá phách khắp nơi nữa, nhưng cái con chó hoang đáng chết kia lại cứ thích tìm tôi gây phiền phức. Anh trai không tin tôi, cứ nhất quyết cho rằng tôi chứng nào tật ấy. Anh nói đi, tại sao anh ấy thà tin người ngoài cũng không chịu tin tưởng tôi?
- Còn phải hỏi? Đương nhiên là do cậu không đáng tin... ách... tiếp tục tiếp tục.
- Có nhiều lúc tôi nghĩ, tôi cũng có anh trai, bọn họ cũng có anh trai, vì cái gì anh trai tôi không yêu thương tôi giống như anh trai bọn họ? Cho nên tôi bắt đầu giận anh trai, giận anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc mà không thèm để ý đến tôi. Nhưng có lúc không chịu nổi, tôi lại không khống chế được mà làm nũng với anh ấy một chút.
- Cho nên anh Minh Vỹ mới bảo cậu bị tâm thần? - Cậu vỗ đùi cái đét, cuối cùng chân tướng cũng sáng tỏ, thật là kịch tính, thật là... nổi cả da gà.
- #_# - Vương nghiến răng nghiến lợi. Cậu không thấy chuyện anh kể rất lâm li bi đát à? Sao cậu cứ đeo cái bộ mặt kích động như xem kịch vui thế kia??? Tức chết anh, tức chết anh rồi.
- Cậu không cần nhìn tôi như có thâm cừu đại hận như thế, tôi cũng không phải anh trai cậu, càng sẽ không có ý định cướp anh trai của cậu. - Cậu vẫn cười đến dị thường đáng ghét. - Cậu yên tâm, bác sĩ Chu Khải tôi đây rất là có trách nhiện, nhất định sẽ giúp cậu chiếm được sủng ái của anh trai.
- @@ - 'Làm ơn đi, tôi là em trai của anh ấy, không phải phi tần thê thiếp.'
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top