23

- Ai ui cậu chủ của tôi, cậu nói sai rồi. - Húc cười ha hả, quay sáng đám tay chân. - Chúng ta đi gây sự với cậu chủ nhỏ sao?

- KHÔNG PHẢI. - Đồng thanh giống như đã được tập luyện từ trước vậy.

- Cậu... - Vương trừng mắt. - Bọn chúng đều là người của cậu, sẽ có người tin sao? Hơn nữa, đây cũng không phải nơi hoang vắng gì. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng.

- Làm chứng? - Húc nhướn mày quét mắt sang ông chủ đang run lẩy bẩy trong góc. - Ông chủ nói xem là ai gây sự trước?

- Tôi... tôi... tôi... - Ông chủ sợ đến mức chân mềm nhũn, nói không nên lời.

- Hử?? - Húc hơi gằn giọng, ông chủ liền ngã phịch xuống đất, ngón tay trắng bệch chỉ về phía Vương, lắp bắp.

- Là cậu ấy... là cậu ấy...

- Vô liên sỉ! - Vương tức giận đá văng cái ghế. - Cậu còn là đàn ông không hả? Lấy nhiều đáng ít, lại còn đe doạ nhân chứng một cách trắng trợn, đổi trắng thay đen.

- Vậy thì sao? Tôi là đàn ông, nhưng không phải quân tử. - Húc vênh mặt khiêu khích. - Chúng ta đều giống nhau thôi.

- Nhiều lời. Muốn đánh thì đánh đi. - Vương quẳng chiếc áo khoác sáng một bên, hai mắt rực lửa. Tuy rằng anh chưa bình phục hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể đánh cho tên đầu heo kia bẹp ruột. Có điều, anh đã nhất thời quên mất đằng trước tên đó còn có một bức tường người vững chắc cần vượt qua.

- Cậu chủ nhỏ thật nóng tính nha. - Húc cười khùng khục. - Được thôi, nếu cậu đã yêu cầu. Lên!

Rầm...

Bụp...

Bốp...

Chát...

Bing...

Boong...

...

Kíng koong kíng koong...

- Ra đây ra đây. - Cậu quăng điều khiển loẹt quẹt chạy ra mở cửa, liền sau đó há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ.

- Khải, ai vậy? - Thấy cậu im hơi lặng tiếng, anh khó hiểu theo ra ngoài, vừa nhìn thấy người trước cửa liền nhíu mày. - Nhóc con, xảy ra chuyện gì?

- Anh có thể cho em vào nhà trước được không?

- Ha... muốn vào sao? Xì tiền ra đây! - Cậu lấy lại tinh thần, tươi cười chắn trước cửa.

- Anh... - Vương trợn mắt. Trên đời sao lại có người hết thuốc chữa thế này cơ chứ?

- Khải, đừng làm khó cậu ta nữa. - Thấy tình trạng thảm thương của Vương, anh tốt bụng ra mặt giúp đỡ.

- Được rồi, tôi nể tình cây kim cương cho nên mới tha cho cậu đó nha. - Cậu gật gù, xoay người trở về chỗ ngồi ôm gối tiếp tục xem ti vi.

- Vương, mau nói rõ ràng cho anh. - Anh ngồi khoanh tay, thái độ vô cùng nghiêm túc.

- Đúng rồi, cậu mau nói đi. - Mà người ngồi bên cạnh lại bày ra thái độ ham vui, rất chi là tương phản.

- Haizzz... chuyện là... - Vương thở dài bắt đầu kể khổ.

Rầmmm...

Vương vừa dứt lời, cậu liền không chịu nổi đứng bật đậy.

- Làm sao có thể như vậy?

- Ngay cả anh cũng cho rằng tôi sai ư? - Vương ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thất vọng và cô đơn đến cực điểm.

- Sai cái đầu cậu ấy. Bọn chúng đáng ghét như vậy, cậu chưa đánh cho chúng nằm liệt giường một tháng đã là quá nhân từ rồi. - Cậu kích động vung nắm đấm loạn xạ. - Đi, dẫn tôi đi gặp bọn chúng, tôi giúp cậu xả giận.

- Tiểu yêu tinh... - Vương cảm động đến không nói nên lời, chỉ có thể thốt lên ba chữ ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm anh thật tâm gọi lại cái biệt danh này. Anh căn bản vẫn nghĩ Tiểu yêu tinh lớn lên sẽ không còn bốc đồng và 'bình thường' như xưa nữa. Nhưng mà xem ra, cho dù có trở thành ông lão 90 tuổi, cậu cũng vẫn là Tiểu yêu tinh hại nước hại dân a. - Anh... Anh thật tốt với tôi.

- Đương nhiên. - Cậu ưỡn ngực ngẩng cao đầu. - Để bệnh nhân của mình bị người ta bắt nạt thì còn gì là mặt mũi bác sĩ nữa?

- #.# - Câu này thật động chạm à nha.

---------------------------------------

2.

- Tiểu ma vương, ăn cháo, ăn cháo! - Cậu ân cần bưng hộp cháo vừa mua đến bên bàn, cười vô cùng dịu dàng.

- Ui chao... - Vương run lẩy bẩy tiếp được hộp cháo nóng hổi, khoé miệng giật giật. - Anh à, anh không cần...

- Cháo nóng đó, ăn cẩn thận kẻo bỏng nha. - Cậu vỗ vỗ vai Vương, trên môi vẫn là nụ cười khiến người ta kinh hồn bạt vía.

- Này...

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị? - Cậu chớp mắt vô tội. - Vậy cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua giúp cậu.

- Ách... - Vương thật muốn khóc thét lên. Ông anh quái đản này lại muốn làm cái gì a? Khi không săn sóc anh như vậy làm chi? Nghĩ nghĩ một hồi, Vương hơi nghiêng người nói thầm vào tai cậu. - Tôi không còn tiền đâu, thật á.

- Ây da, cậu nói cái gì vậy? - Cậu cười ha ha vỗ vỗ khuôn mặt hại nước hại dân của Vương. - Sao cậu có thể đem tiền ra so sánh với tấm lòng chân thành tôi giành cho cậu được chứ?

- T.T - Thật muốn té xỉu cho xong chuyện. Ông anh cáo già này, rốt cuộc là có mưu mô gì nói nhanh đi, đừng có doạ anh, anh sợ lắm đó nha.

- A, nếu thật sự cậu thấy cảm kích, hay là lấy thân...

Rầmmm...

Lời còn chưa dứt, người đã bị xách lên, cậu sợ tới mức thiếu chút khóc thét.

- Nói cái gì? - Mặt anh đen thui. Dám ở trước mặt anh chọc ghẹo đàn ông? Xem ra bình thường anh nuông chiều cậu quá rồi.

- Cũng không phải nói anh, anh tức giận cái gì chứ? - Cậu bĩu môi, nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ, cười toe toét nịnh nọt. - Anh Hạo Trạch, anh đừng tức giận, đừng tức giận mà. Tức giận sẽ...

- Chết sớm. - Anh lườm cậu toé khói. Cậu nhóc này hình như rất thích trù ẻo anh thì phải.

- Ha ha... - Vương phì cười, bàn tay cầm hộp cháo cũng run lên từng chập. Anh Hạo Trạch từ khi nào trở nên vui tính như vậy? Thật đáng yêu!

- Ăn nhanh rồi biến đi. - Anh dường như có rất nhiều kiên nhẫn với cậu, nhưng hoàn toàn không có chút nào dành cho những người khác. Chính anh cũng rất buồn bực vì điều này nha. Nếu như có thể nghiêm khắc với cậu một chút thì tốt rồi. Haizzzz...

- Anh Hạo Trạch, em không thể về nhà với bộ dạng này được. Anh trai em thế nào cũng cho em một trận rồi bắt đi xin lỗi cái thằng đáng chết kia. Anh cho em ở lại đi!!! - Vương đau khổ van xin, chỉ thiếu điều ôm chân anh mà khóc lóc tỉ tê thôi.

- Được.

- Không được. - Hai âm thanh đồng thời vang lên, không khí bỗng ngưng đọng.

- Anh không thấy cậu ấy thật đáng thương sao? - Cậu ôm lấy cánh tay anh, hấp háy mắt. - Anh cho cậu ấy ở lại đi, có được không? Cậu ấy cũng coi như là em trai của anh mà. Anh Hạo Trạch!!!

- X.X - Vương vùi đầu vào hộp cháo. Làm ơn đi, ông anh kia là muốn giúp anh hay hại anh đây? Tại sao cậu càng nói thì ánh mắt anh Hạo Trạch nhìn anh lại càng nguy hiểm? Giống như muốn băm anh ra nấu cám vậy.

- Được rồi. - Anh đưa tay xoa xoa thái dương. Cậu nhóc này chính là cái đại phiền toái a. Bác sĩ cái gì chứ, cậu không khiến người bệnh nhân là anh đây phiền chết đã là may mắn lắm rồi.

- Em biết anh Hạo Trạch là tốt nhất mà. - Cậu ôm cánh tay anh cười ha ha, sau đó chạy đến vỗ vỗ vào lưng Vương, đắc ý vênh mặt. - Cậu xem, có thể nói là tôi vừa cứu mạng cậu, cậu phải báo đáp tôi thế nào đây?

- @@ - Vương đen mặt. Câu này thật sự rất là quen á.

...

10 năm trước,

Vào một ngày đẹp trời, sau khi phá lanh tanh bành cái cửa hàng pizza gì gì đó, cậu liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lủi khỏi 'hiện trường', để lại Quân đáng thương một mình thu dọn tàn tích.

- Ha ha ha... chơi thật vui! - Xác định mình đã an toàn, cậu mới ôm bụng cười to, sau đó nhảy chân sáo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.

- Tiểu yêu tinh!

- Hở? - Thình lình bị người ta gọi lại, cậu nghi hoặc quay đầu, trước mắt liền xuất hiện một cậu bé con. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã phảng phất thấy được sau này nhất định sẽ trở thành một mĩ nam a. Mà trong danh sách yêu thích của cậu, mĩ nam có thể nói là xếp ở nhóm đầu đó. Cho nên, cậu nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay. - Tiểu ma vương, cậu cũng chuồn ra đây tránh nạn hả? Như vậy anh Quân hiện tại đang phải chống chọi một mình? Oa ha ha ha... thật thảm a! Không để ý đến anh ấy nữa, đi, tôi đưa cậu đi chơi, chúng ta cùng quậy cho cái thành phố này gà chó không yên.

- @@ - Vương đáng thương mới 7 tuổi đã gặp phải Tiểu yêu tinh tính tình quái gở, cho nên cũng đừng trách cậu tại sao sau này lại trở nên điên loạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ