14
- Chính xác là không ai dám đến gần người đó nếu như không phải là bất đắc dĩ. - Tố Tố không khỏi nghĩ đến lúc mình mới vào công ti, vì quá vui mừng nên đã nhảy bổ vào phòng Giám đốc tuôn một tràng hứa hẹn này nọ tràn đầy nhiệt huyết, cuối cùng bị hai câu của anh làm cho đông cứng. Anh nói: 'Những người nói nhiều thì rất vô dụng. Đinh Tố Tố, cô rất có tiềm năng trở thành minh chứng cho câu nói này.'
- Anh ta có bạn gái chưa ạ? - Cậu hấp háy mắt, thầm nghĩ nếu như anh dám lừa cậu, cậu sẽ lao đến đập bẹp anh như đập một con gián.
- A ha... nói đến chuyện này. - Tố Tố đột nhiên hưng phấn khác thường, nhoài người ghé sát tai cậu thì thầm. - Chị nghi ngờ người đó đang theo đuổi thư kí Huyền Chi.
- A? - Cậu biểu tình mù mịt. Thư kí Huyền Chi? Không phải là chị Huyền Chi ư? Nhưng mà hôm qua hai người đó không phải liên tục chối bỏ ư? Thế là thế nào?
- Em nghĩ mà xem, nếu như không để ý thì tại sao ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với bất cứ ai đến gần chị ấy chứ?
- ... - 'Chị gái à, không phải chị vừa nói anh ta lúc nào cũng vác khuôn mặt lanh te như con robot đó à?'
- Còn nữa, hôm trước chị... bla bla bla...
- Ồ ồ... - Cậu chăm chú lắng nghe, ánh mắt nhìn người đối diện ngày càng lấp lánh. 'Chị gái đáng yêu à, em thật sự quá khâm phục khả năng quan sát cùng trí tưởng tượng phong phú của chị nha!'
- Đinh Tố Tố! - Đột nhiên một giọng nói oang oang cùng hơi thở gấp gáp vang lên làm cả hai người đều giật mình. Đi vào là một người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ công sở chỉn chu, trên mặt ghi rõ hai chứ 'nghiêm khắc' đang ôm một hộp to đùng đi vào, mệt đến thở không ra hơi. - Còn nhìn cái gì? Mau tới giúp tôi một tay.
- A, trưởng phòng, tới đây tới đây. - Tố Tố ba chân bốn cẳng chạy tới, nhận lấy cái hộp khệ nệ vác vào.
- Cô mang cái này vào trước, tôi đi bê nốt một thùng nữa. - Lời chưa dứt người đã quay đầu đi mất.
- Dạ. - Tố Tố ngoan ngoãn gật đầu, nặng nề đặt cái thùng phịch một cái xuống bên chân cậu.
- Chị Tố Tố, đây là cái gì? - Cậu tò mò hỏi.
- Là pháo bông đó. - Tố Tố chợt nhớ ra cốc cà phê yêu dấu của mình, xoay người tìm kiếm.
- Pháo bông? - Hai mắt loé sáng rạng ngời, cậu lập tức ngồi xổm xuống hì hục xem xét. - Chị Tố Tố, em chơi một chút được không?
- Ừ được được. - Tố Tố nghĩ cậu nói muốn đi xung quanh dạo chơi nên gật đầu ngay, tiếp tục công cuộc truy lùng cà phê của mình.
- Chị đúng là người tốt! - Cậu cười tí tởn, lôi một cây pháo bông ra ngắm nghía, sau đó quyết định...
- KHÔNG ĐƯỢC! - Tiếng kêu như giết heo của vị trưởng phòng ban nãy vang lên làm mọi người đều giật bắn cả mình.
Bàn tay cầm que diêm của cậu run lên.
Xoẹttt...
Que diêm ngoạn mục rơi trúng đầu pháo bông, tiếng lách tách vui tai vang lên, đồng thời những tia sáng li ti rực rỡ sắc màu thi nhau bắn ra, làm sáng rực cả một góc đại sảnh rộng lớn.
Có điều...
Que diêm kia dường như không muốn chết sớm như vậy, vèo một cái liền rơi xuống chồng giấy tờ trên quầy lễ tân. Người ta thường nói, điều gì đến sẽ đến, có muốn trì hoãn cũng không được. Quả nhiên...
Bùngggg...
Không đợi cậu kịp phản ứng, ngọn lửa nhỏ bé được que diêm ấp ủ vừa rồi đã lan ra cả quầy lễ tân. Khói bốc nghi ngút, trong không khí toàn một mùi khét lẹt.
- Cháy! Cháy rồi!!!
- Chạy mau! Cháy!!!!!!!
- Dập lửa mau! Dập lửa mau!
- Có hoả hoạn!! Cứu hoả!!
- ...
- ...
Cả công ti vốn đang nghiêm túc làm việc chỉ sau vài phút lên loạn cào cào cả lên, nhân viên tầng này chạy đến tầng kia, phòng này chui sang phòng nọ, tiếng kêu la hò hét vang cả một vùng trời.
- Giám đốc, không ổn rồi. - Huyền Chi vừa nhận được tin vội vội vàng vàng lao vào phòng, quên cả gõ cửa.
- Có chuyện gì? - Anh nhíu mày. Hấp tấp cái gì, cũng không phải chưa từng qua đào tạo bài bản, thật không ra thể thống gì cả.
- Đại... đại sảnh xảy ra hoả hoạn.
- Cái gì????? - Anh đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.
- A, Giám... Giám đốc, nhân viên an ninh đang ra sức chữa cháy, cũng... cũng sắp... sắp... a a a... Giám đốc, anh đi đâu vậy? Giám đốc!!!! - Huyền Chi cuống cuồng đuổi theo. Đại sảnh hiện tại không phải rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải nơi để Giám đốc cao quý lao đến hít khói á.
...
Đáng ra đám cháy cũng không có gì nghiêm trọng cả, nhưng bởi vì quầy lễ tân có quá nhiều giấy tờ gì đó mà ngay đến nhân viên lễ tân cũng không biết, cộng thêm cả hai thùng pháo bông vị trưởng phòng kia vừa bê vào nên tình hình có vẻ không được đơn giản như tưởng tượng.
Mọi người ai nấy đều sợ xanh cả mặt, lại thêm sự xuất hiện của Giám đốc với khuôn mặt như Ma vương đòi mạng kia khiến tất cả đều run lẩy bẩy, chỉ hận không thể làm đà điểu ngay tức khắc.
Trong đó có một người tâm trạng đã không thể dùng chữ 'sợ' bình thường để hình dung nữa, vừa thấy bóng anh đã ngồi thụp xuống, toàn thân cuộn tròn lại như cục đất lăn vào trong gầm bàn.
...
Ánh mắt anh quét một lượt khắp đại sảnh, sắc mặt ngày càng sa sẩm, lại nhìn thêm một lượt, rốt cuộc nhịn không được gầm lên như thú dữ, nhưng nếu cẩn thận nghe kĩ thì sẽ thấy có chút run rẩy.
- CHU KHẢI, EM LĂN RA ĐÂY CHO ANH!
- #># - Nghe tên mình bị gọi, cậu hoảng loạn tay chân luống cuống, chỉ nghe cộc một tiếng, đầu đã xuất hiện thêm một cục u tròn trịa, đau đến hoa mắt chóng mặt, sao bay đầy trời.
- CHU KHẢI!!! ANH LỆNH CHO EM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NGAY LẬP TỨC. EM CÒN KHÔNG RA, SAU NÀY MỘT XU ANH CŨNG KHÔNG CHO EM. - Anh nắm chặt hai tay, không ngừng gào thét, thanh âm ngày càng run rẩy. Cậu nhóc phiền phức này không phải bình thường rất yêu tiền ư? Chỉ cần anh nhắc đến tiền, cho dù là đang ở xó xỉnh nào cậu đều lập tức lao đến như hổ rình mồi cơ mà? Tại sao hiện tại lại không thấy tăm hơi đâu??? Không lẽ... không lẽ... không thể nào, không thể nào. - CHU KHẢI, EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ??? RA ĐÂY! EM RA ĐÂY NGAY!
- A a a... - Cậu vừa xoa cục u vừa lọc cọc bò ra. Cái người này cũng quá thừa hơi đi, gọi nhiều như vậy làm cái gì nha? Lại còn dám lôi tiền ra đe doạ cậu?? Hừ hừ hừ... động đến người có thể tha, xúc phạm tiền không thể nhịn. Đã như vậy, cậu liền... - Anh Hạo Trạch!! - ... không chần chừ nhào vào lòng anh bày ra bộ dáng đáng thương nhất, oà một tiếng liền khóc lớn.
- Khải! - Dây thần kinh căng ra nãy giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, anh cẩn thận ôm cậu vào lòng luống cuống dỗ dành. - Đừng khóc! Đừng khóc!! Không sao rồi. Đừng khóc!
- Em... xin lỗi. Em không phải cố ý đâu... em chỉ là LỠ TAY mà thôi... Anh Hạo Trạch... em xin lỗi... - Cậu ngẩng khuôn mặt tèm lem nhìn anh, ra sức giải thích.
- Không sao. Không bị thương là tốt rồi. - Anh lấy khăn tay giúp cậu lau những vết bẩn trên mặt, mỉm cười nói.
- Thật sự... không sao? - Cậu lập tức ngừng khóc, hai mắt lấp lánh.
- Ừ
- Vậy... anh sẽ không trách em có đúng không? - Cậu cẩn thận hỏi.
- Ừ
- Không cần bồi thường chứ?
- Ừ
- Còn có... em vẫn có thể tiêu tiền của anh phải không?
- >.< - Anh dừng tay, ánh mắt nhìn cậu có chút quái dị. Anh thật nghi ngờ nãy giờ mình đều bị bộ dạng đáng thương như con mèo bị bỏ rơi của cậu nhóc này lừa.
- Tại sao anh không trả lời? - Cậu nắm chặt tay anh, đôi mắt rưng. 'Tiền ơi, đừng đi!'
- Khải... - Anh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu lần nữa nhào vào lòng mình khóc hu hu như trẻ nhỏ. Anh rốt cuộc bị đả bại. - Được rồi, đừng khóc, anh đưa cho em thêm một cái thẻ tín dụng nữa là được.
- Oaaaa!!!!!!!!!!!!!! - Nghe đến đây, tiếng khóc liền im bặt, con mèo nhỏ đáng thương chốc lát đã lau khô nước mắt, nhảy cẫng lên cười tươi như hoa. - Em biết mà, anh Hạo Trạch là tốt nhất!
- @.@ - 'Khải này, em thực ra là kẻ lừa đảo trá hình có đúng không?'
---------------------------------------
2.
?o?
Đây là vẻ mặt của tất cả những người có mặt tại hiện trường.
Tại sao ư? Người kia là Giám đốc đó.
Thì sao ư? Giám đốc đang ôm ấp dỗ dành một cậu nhóc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top