10
- Đợi một chút. - Đằng hắng vài cái, anh hỏi với giọng nhỏ như muỗi. - Cô... có biết dọn nhà không?
- Dạ? - Huyền Chi trố mắt. Sếp hôm nay ăn nhầm bả chuột à? Sao tự dưng lại đi hỏi về việc nhà cửa thế này? Chẳng lẽ muốn kiếm vợ? Không đúng không đúng, muốn kiếm vợ thì hỏi cô làm cái gì? - Cái đó rất đơn giản mà.
- Vậy... - Mặt anh đỏ bừng, lúng túng cúi đầu. - Cô... cô dạy tôi đi.
- O-O - Huyền Chi chết lặng, quai hàm lệch hẳn sang một bên. Sếp vừa nói cái gì? Nói cái gì cơ????? - Giám đốc, hay là để tôi dọn giúp anh?
- Cũng... được. Tan làm đến nhà tôi. - Anh gật đầu, phẩy phẩy tay.
- Vâng - Huyền Chi mếu máo. 'Sếp à, đưa tôi về thì cái xe của sếp sẽ mất miếng thịt nào ư? Người ta không có xe đâu. Sếp thật quá đáng, thật quá đáng!!!'
...
- Chị Huyền Chi, sao rồi sao rồi? - Quả nhiên vừa mới ra cửa đã nhìn thấy con bé Tố Tố lăng xăng chạy lại nịnh nọt ton hót.
- Em nghĩ Giám đốc sẽ thừa hơi tâm sự với chị? - Huyền Chi lườm Tố Tố một cái, ủ rũ thở dài.
- Chị làm sao thế? Lại bị Giám đốc mắng ư? - Tố Tố lo lắng hỏi.
- Ây da đúng là cái miệng hại cái thân mà... - Huyền Chi đau khổ kể lể một thôi một hồi, mãi sau mới phát hiện ánh mắt sáng rực kì quái của cô bé bên cạnh. - Làm sao vậy?
- Chị Huyện Chi, có phải... giám đốc đã để ý chị rồi không? - Tố Tố chớp chớp mắt, vẻ mặt rạng ngời. Oa ha ha... cuối cùng cũng kiếm được tin tức nóng hổi rồi.
- Đinh Tố Tố!!!! - Huyền Chi đứng bật dậy, gõ vào đầu cô bé kia vài cái, trừng mắt cảnh cáo. - Em dám ăn nói linh tinh với người khác, chị liền trở mặt với em.
- Chị Huyền Chi, đừng tức giận, đừng tức giận mà. - Tố Tố cười he he. - Chị nghĩ mà xem, được sếp tổng trên cao để ý tới là diễm phúc lớn biết bao, đáng ra chị phải vui mừng mới phải chứ?
- Phúc cái đầu em ấy. - Huyền Chi ném cả tập hồ sơ vào người Tố Tố. - Làm việc với nhau cũng hai năm rồi, nếu như có cảm giác thì sớm đã có, còn phải đợi đến tận bây giờ ư?
- Ai mà biết được đấy. - Tố Tố nháy mắt, nhanh chân chạy vọt.
------------------------------------------------------------------
1.
Kíng koong...
Vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ảo não đi ra. Nếu như là cậu, vậy phải làm sao bây giờ? Phòng còn chưa dọn, thậm chí... người dọn còn chưa thấy đâu. Trời ạ, nếu như cậu nhóc phiền phức kia mà lại giở chứng bày ra bộ mặt chờ mong chết tiệt đó, có khi anh sẽ thật sự vác chổi lên quét quét chùi chùi mất.
- Giám đốc, tôi đến rồi! - Huyền Chi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng ở cửa, toàn thân ê ẩm sau một hồi chen chúc trên xe buýt chật hẹp.
- Ừ. Phòng cần dọn ở bên đó. - Anh liếc mắt, khẽ thở phào một hơi, liền giơ tay chỉ chỉ.
- >.< - Huyền Chi khóc không ra nước mắt. 'Sếp à, sếp không thấy bộ dạng tôi giờ đây thảm hại cỡ nào ư? Sếp không thể để tôi nghỉ ngơi một lát được hay sao? Thật quá đáng! Siêu siêu quá đáng!!!' Mặt mày đau khổ lết cái thân tàn tạ vào trong nhà, Huyền Chi hoàn toàn tuyệt vọng, âm thầm thề lần sau, lần sau tuyệt đối không thể lôi lòng tốt ra dùng với sếp.
- Đợi một chút.
- Dạ? - Huyền Chi hai mắt lấp lánh. Có phải sếp đột nhiên lương tâm trỗi dậy, muốn phóng thích cho cô?
- Chổi ở bên kia. - Anh hất cằm về phía góc bếp, sau đó... đương nhiên là nhàn nhã ngồi xuống sofa xem tivi.
- >O< - Chút hi vọng nhỏ bé hoàn toàn sụp đổ, Huyền Chi tội nghiệp ngậm ngùi nai lưng ra lao động công ích phục vụ sếp tổng.
...
8 giờ 30 phút,
Huyền Chi bơ phờ thở không ra hơi. Đây mà gọi là phòng ở ư? Bụi bặm khắp nơi, mạng nhện giăng đầy các ngóc ngách, đồ đạc lộn xộn,... rốt cuộc sếp đã làm gì với nó thế? Hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục cắm cúi lau dọn.
...
Trong khi đó, ở bên ngoài, có người nhìn thoáng qua thì có vẻ như đang bình thản xem tivi, nhưng thực chất cứ cách vài phút lại liếc nhìn cái đồng hồ, sắc mặt ngày càng âm trầm.
Được lắm, cái cậu nhóc phiền phức này, lại dám chơi bời đến quên cả trời đất. Đợi cậu trở về nhất định phải dạy dỗ cậu một chút mới được.
King koong...
Tiếng chuông đúng lúc vang lên.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì âm thanh lanh lảnh ngọt ngào đã lọt vào tai.
- Anh Hạo Trạch!!! Mau mở cửa, em về rồi.
- Volume của em có thể to hơn nữa được không? - Anh quắc mắt nhìn cậu. Cậu muốn thông báo cho tất cả mọi người ở đây là anh mới nhận nuôi thêm một đứa con à?
- Hihi... - Cậu cười lấy lòng, lách qua người anh chui tọt vào nhà.
- Hiện tại là mấy giờ rồi mới thèm mò mặt về nhà? Con nít gì mà ra ngoài chơi bời đến tận đêm khuya thế hả? Có biết buổi tối ra đường một mình nguy hiểm lắm không? Em... - Anh đóng cửa, bắt đầu sẵng giọng dạy bảo.
- Còn chưa đến 9 giờ mà? - Cậu hồn nhiên. - Elvis chẳng bao giờ quản giờ giấc của em cả. Cho dù em có đi đến tận nửa đêm anh ấy cũng không nhíu mày lấy một cái. - Thực chất là anh còn ngày ngày cầu nguyện mong cậu biến mất luôn đi cho nhẹ nợ ấy chứ.
- Em dám đem anh ra so sánh với hắn ta? - Đầu anh muốn nổ tung. Cái cậu nhóc chết tiệt này không phải là không biết điều một hai chút đâu.
- Không phải không phải. Em chỉ kể chuyện, kể chuyện cho anh nghe thôi. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lùi từng bước về phía sau. Tại sao cậu lại có thể quên là con người rất ghét bị đem ra so sánh, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần nhỉ? - Em chỉ muốn anh hiểu thêm về cuộc sống của em thôi mà. Đừng tức giận á, nếu không sẽ...
- Chết sớm. - Anh tiếp lời, tròng mắt đảo vòng vòng.
- Rất tốt, rất tốt, anh thuộc bài thật nhanh. - Cậu hài lòng cười ha ha. Thì ra dạy học lại có cảm giác thành tựu thế này.
- Giám đốc, tôi...
- Áaaaa... - Vừa quay đầu đã thấy một bóng người đứng sừng sững ở đó ôm cây chổi, cậu sợ đến nỗi lăn đùng ra đất, hét toáng lên.
- AoA - Huyền Chi cũng bị doạ cho thừ người. Trong nhà sếp có một chàng trai? Còn có... - Cậu... là cậu? - Huyền Chi sửng sốt, mắt mở to hết cỡ.
- Hả? Em đương nhiên là em rồi. - Cậu gật đầu, mới chợt nhận ra, lắp bắp. - Chị... chị... chị... chị không phải là bạn gái anh ấy ư?
- Chu Khải!!!!!!! - Anh gầm lên. Anh từ khi nào thì có bạn gái?
- A a a... có phải em đã quấy rầy không gian riêng tư của hai người không? - 'Cho nên anh mới giận dữ như thế?' - A a a... thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em... em đi ra ngoài... tự nhiên, xin mời cứ tự nhiên. - Cậu cuống quít tông cửa lao ra.
- Em... - Anh còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy bóng cậu biến mất ngoài cửa. - Phiền phức... - Lại chưa kịp nhấc chân đuổi theo, đã thấy ai đó lao ngược trở về.
- Xin lỗi! Xin lỗi!! - Cậu cười ái ngại, phi thân về phòng.
- Hở? - Huyền Chi không hiểu gì cả, ngây người nhìn cánh cửa đóng im ỉm, lại quay lại nhìn sếp, đầu óc chưa kịp tiếp nhận hết thông tin. - Hai người... hai người...
Cạchhh...
Cánh cửa mở ra cắt đứt lời nói của Huyền Chi.
Cậu lọc cọc kéo theo vali đi về phía cửa.
- Chu Khải, em muốn làm cái gì?? - Anh một tay giữ cái vali to uỵch của cậu, một tay túm lấy cái người chuyên gây náo loạn kia lại, lo lắng lên tiếng.
- Em trở về Mỹ.
- Gì hả?
- Anh cũng đã có bạn gái rồi, em ở đây nào còn ý nghĩa gì nữa, phải không? - Cậu nhìn anh, lại nhìn Huyền Chi, chậm rãi giải thích, nhưng vào tai Huyền Chi nhà ta lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.
- Ăn nói linh tinh. - Anh trừng mắt.
- Ai ăn nói linh tinh chứ? Em nói có sách mách có chứng nhá. Hôm trước rõ ràng em nhìn thấy anh cùng cô ấy ngồi tâm tình với nhau ở cửa hàng Cầu Vồng, giờ cô ấy lại tới nhà anh lau lau dọn dọn. Hừ, anh muốn qua mặt em? Còn lâu nhá!!? - Cậu vênh mặt.
- Cậu Chu, cậu hiểu lầm rồi. Cậu phải nghe tôi giải thích, đừng manh động. - Thấy tình hình không ổn, Huyền Chi vội vàng lao tới nắm chặt lấy tay Chu Khải. Mặc dù rất là khó hiểu, nhưng thấy thái độ của sếp như vậy, chắc chắn cậu nhóc kia thân phận không đơn giản. Giờ vì cô mà cậu nhóc kia đòi rời đi, sếp không cắt cổ cô đánh tiết canh mới lạ.
...
Sau khi nghe Huyền Chi giải thích tuốt tuồn tuột, sắc mặt cậu không những không tươi sáng hơn mà còn trở nên khó coi vô cùng. Vì sao vậy?
Thứ nhất... Cậu chắc chắn sẽ bị anh quạt cho một trận cái tội ăn nói ba lăng nhăng, suy đoán tùm lum tùm la.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top