Chương 1 : Đón Em Gái Về Nhà

" Lộp bộp "
Trời mưa rồi . Uyển Diệp chưa kịp xoay xở thì quần áo đã lấm tấm ước . Cô ngước lên trời mắt lộ rõ tia bất mãn .
- Không phải chứ -- Là lúc này sao ?
Lấy áo khoác choàng qua đầu . Cô vội chạy thật nhanh về nhà , khổ nỗi là cô mang cao gót chạy chưa được bao nhiêu đã hư chân thì lại đang sưng . Cô liều mạng cởi đôi cao gót ra chạy về nhà với gót chân sưng tấy .
Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối . Cô nhẹ nhàng đi từ từ lên lầu . Nhưng cô không qua được ánh mắt rà soát khi nghe tiếng mở cửa của một người . Anh hai cô .
- Đứng lại đó -- Sao giờ mới về ? -Anh hằng giọng
- A anh hai -- Hôm nay bàn chuyện với bạn nên về trễ mà -- Trời mưa mà quên đem dù nên ướt cả đồ -- Em lên lầu trước -- Anh ngủ ngon nha - Cô kiếm cớ chạy lên .
- Tiểu Diệp -- Nói thật đi -- Không thì đừng mơ anh cho đi ra ngoài nữa nhé --
Tức chết đi được . Cũng tại cô ngốc nếu gọi điện thoại về nhà nói qua đêm ở nhà bạn thì đâu có chuyện gì chứ . Bây giờ phải đi nói thật với tên anh hai này là mình bị mắng đến tối sao ?
- Nói thật mà nói thật mà . Em đâu có lừa anh lần nào đâu chứ .
- Hừ . Tha cho em lần này . Nhất định không có lần sau .
Cô cười cho qua chuyện rồi phóng lên phòng . Đóng cửa nhẹ hết sức . Kẻo anh cô nghe thấy lại la nữa .
Cô lao vào phòng tắm , tắm rửa thoải mái rồi lên giường xoa bóp cái chân sưng tấy kia . Cô nhớ lại chuyện hồi sáng , cô bị đuổi việc ra khỏi công ty rồi . Phiền phức . Cô vừa về nước 2 tháng lại mới đi làm vài tuần mà bị ghét rồi . Lí do rất là củ chuối . Vì cô là em gái Gia Huỳnh , diễn viên nổi tiếng được nhiều người mến mộ . Mến mộ cái con khỉ ấy . Hắn như là tiểu mĩ thụ trước mặt cô , đóng phim thì khác nữa , có lần cô hỏi sao mặt hắn láng quá mụn nhọt không mọc đi hắn đáp lại mặt dày quá nên mụn không mọc được . Hớ , cái đồ mặt dày .
*Tút tút *
Có email tới kìa . Cô vội kiểm tra , là thư đuổi việc . Không phải chứ ? Xời thôi cô mặc kệ . Ngày mai cô sẽ đi làm ở công ty bạn cô làm . Nhưng vậy cũng được.
Quơ tay lấy chiếc remote của TV cô bật lên . Dẹp hết mọi chuyện sang một bên , giờ thì nghỉ ngơi cái đã.
Cô cứ xem rồi thiếp đi lúc nào . Anh hay cô đi ngang vào phòng kiểm tra rồi đắp mền cho cô . Cô không biết lại còn đá nữa .
- Cái con nhỏ này .
Dĩ trán cô một cái rồi anh đi ra ngoài .
- Ting -
Phá tan sự yên tĩnh của căn phòng là âm thanh tin nhắn .
Màn hình hiện lên dòng chữ
- Từ Thiên Di : Chị Ba thân yêu <3 Tối mai em về nhà nhớ đón nha <3
Cô ngủ như heo không biết trời đất thôi thì để xem . Ngày mai sẽ ra sao .
----
- Dậy đi con heo lười -- Anh cô gọi cô dậy , ngày nào cô cũng vậy cả . Lâu lắm mới nghe lời mà dậy.
- 5' nữa có mặt . Cô xoay mình ôm mền vào phòng tắm rửa mặt .
- Hừ . Lúc nào cũng vậy . -- Khịt mũi Gia Huỳnh hứ một cái rồi quay lưng xuống nhà bếp

-- 15' sau --

- Em đi trước nha .

*Cạch*

Để lại Gia Huỳnh đang đứng ngơ ra chưa hiểu cái mô tê gì .

- Nó vừa mới ăn sáng xong thôi mà ? Làm gì mà gấp thế ?
Dọn xong đống chén dĩa , Gia Huỳnh lên phòng thay đồ rồi cũng đến ngay đài truyền hình để quay phim và bay sang Mỹ quay tiếp nên anh sẽ vắng nhà một tuần .
Ở con hẻm đối diện nhà , Uyển Diệp đợi chiếc xe đỏ chói của ai đó đi mất rồi mới lẻn vào nhà lại . Thật bất công cho cô chưa , vừa nhấc máy gọi cho đứa bạn thân làm việc nơi công ty cô sắp xin việc thì nó lại nói là công ty không muốn tuyển thêm nhân viên nữa . Xời , giờ không lẽ cô thất nghiệp thật rồi ? Biết làm gì kiếm ăn bây giờ ? Thôi thì cứ về nhà ôm máy lên mạng mà kiếm công ty khác vậy .
" Cạch "
Đóng cửa phòng lại cô lao về phía giường kiểm tra chiếc điện thoại xì mạt phôn của mình .
- Hở ?
Ngón tay cô đừng lướt trên màn hình điện thoại , mắt mở to nhìn chằm chằm vào một tin nhắn .
Là tin nhắn từ Thiên Di gửi tối hôm qua , thế quái nào khi cô sử dụng điện thoại lại không báo chứ . Đợi đến lúc kiểm tra hộp thư thì cả đống đây này .
- Sao đột nhiên lại về vào lúc này chứ ? -- Uyển Diệp thở dài . Con bé là con út nhà họ Hàn , tính tình rất chi là tăng động . Cô vừa tống nó du học bên Mỹ 4 năm thôi mà đâu có lâu lắc gì chứ . Thôi kệ có con bé thì cô còn đỡ cô đơn hơn khi ở nhà một mình . Cô không ghét ở nhà một mình , phải nói là sợ , rất sợ . Nên có con bé ở đây cô cũng đỡ sợ hơn .
Cảm thấy đói bụng mà lại lười di chuyển nấu đồ ăn nên thành ra Hàn Uyển Diệp phải ăn mì sống . Phải là mì sống đó , món mà cô thích ăn vụng nhất từ nhỏ đến lớn . Ăn no bụng , Uyển Diệp lại lăn ra ngủ như một con heo lười . Quên cả tối nay phải đi đón Thiên Di về .
" Ting "
Âm thanh báo tin nhắn khiến con heo lười nào đấy mò dậy , bây giờ đã là 6 giờ tối . Đã đến lúc đi đón Thiên Di .
" Em đang đợi chị đấy . Chị Ba à <3"
Lật đật mò dậy . Nhìn tin nhắn Uyển Diệp mới nhớ ra việc cần làm . Lập tức lấy áo khoác , mang giày rồi phóng chiếc xe mui trần đến sân bay đón Thiên Di .Trước cổng sân bay , thiếu nữ ăn mặt đơn giản , mái tóc nâu đậm xoã dài chấm lưng , chiếc mắt kính che đi đôi mắt màu xanh ngọc , đôi môi đỏ căng mọng hơi chu ra hướng nhìn về phía một nữ nhâm tóc ngắn trên vai xoăn nhẹ , đôi mắt nâu đậm đảo một vòng sân bay , nữ nhân ấy diện chiếc đầm trắng tới đầu gối , đôi giày thể thao màu đen cùng chiếc túi xách cùng màu kia .
- Chị Ba à . Trễ 3 phút rồi kìa -- Thiên Di chu môi tỏ vẻ khó chịu như con nít .
Uyển Diệp nãy giờ tìm em gái cuối cùng tìm được lặp tức chạy tới ôm ôm .
- Chị xin lỗi xin lỗi . Tại chị ngủ quên thôi -- Uyển Diệp gãi má.
- Khì khì . Nhưng vậy là tốt rồi , lúc trước là 30' đấy -- Thiên Di che miệng cười khì .
- Vậy , về nhà nhé ?
- Em vừa về nước , muốn đi đâu đó chơi đã -- Thiên Di năng nỉ Uyển Diệp cuối cùng cũng được đi tới tiệm cafe lâu lắm rồi mới tới .

- Tiểu Di -- 1 cô gái trong quán kêu lên . Thiên Di xoay người lại không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái trước mặt mình . Là An Hạ , bạn thân của nó .
- Hạ Hạ , lâu quá mới gặp lại -- Thiên Di chạy tới cười cười nói nói với bạn mà quên mất sự hiện diện của Uyển Diệp .
- Di , em cứ thong thả mà trò chuyện cùng bạn . Chị ra đằng kia ngồi nhé . -- Thiên Di gật đầu đồng ý . Uyển Diệp chỉ gọi ly capuccino rồi tiến tới chỗ ngồi gần cửa sổ .
Trời đổ mưa . Uyển Diệp nhìn ra cửa sổ . Cô lại nhớ đến chuyện đáng lẽ ra không nên nhớ .
2 tuần trước , Hoàng Long người yêu cũ của Uyển Diệp vừa bị tai nạn giao thông nên mất mạng . Cũng vì chuyện đó Uyển Diệp đã ngất xỉu . Đó là hôm sinh nhật anh ấy trời mưa tầm tã .
*Ting*
- Diệp , anh đang họp nên phải về trễ . Có lẽ hôm nay không ăn tối cùng em được rồi . Anh xin lỗi.
Tin nhắn được gửi tới . Uyển Diệp thẫn thờ , cô đã chuẩn bị mọi thứ và chỉ chờ anh tới vậy mà anh lại có việc đột xuất . Thở dài cô bước ra khỏi nhà hàng lái xe về nhà đợi anh về . Đã 10 giờ tối anh còn chưa về lại còn không báo cho cô một tin gì hết . Cô ôm gối xuống phòng khách đợi . 11 giờ anh vẫn chưa về . Gọi điện cho đồng nghiệp anh thì họ đã về hết rồi lại không liên lạc được với anh . Vào lúc cô đang định ra ngoài tìm anh đột nhiên nhận được cuộc gọi báo tin anh bị tai nạn mất mạng . Cô khụy xuống , nước mắt đã kìm nén cứ tuông ra . Cô đã để mất anh rồi , cô sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ấm áp đó nữa , không còn được anh ôm khi lạnh nữa . Sau vụ đó , cô bắt đầu ghét mưa , thu mình lại với mọi người , cô chỉ khóc bên người thân thôi. Giả vờ tươi cười với mọi nhưng lại nuốt những giọt nước mắt vào tâm . Nỗi đau của cô ai hiểu chứ ?
---
Tòa nhà cao tầng đối diện với quán cafe . Một người đang nhìn cô với anh mắt hoang dại . Khóe môi cong lên thành một nụ cười tà mị .
- Uyển Diệp , xem ra cô vẫn còn nhớ cậu ta à . Được thôi , tôi sẽ khiến cho tâm trí cô chỉ còn mình tôi .
-----
Chào mấy nàng , thấy truyện của ta như thế nào nè . Cứ góp ý cho ta nhé và đừng quên vote cho con Lynn này nhé . Yêu mấy nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top