Chương 8 (Linh kể)

Ờm... Cứ tưởng ở trường đã là mệt mỏi lắm rồi, hóa ra... Về nhà còn chán hơn. Nghĩ mà thấy số tôi đúng khổ. Người ta nói 'hồng nhan bạc mệnh', sao tôi có 'hồng nhan' đâu mà 'mệnh bạc' thế?

...

Vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ của cậu ấy cười đùa nói chuyện khá vui vẻ. Tôi tự nhiên thấy chột dạ, nghĩ vớ vẩn một lúc rồi vào phòng khách chào cả nhà. 

Cô Bích - mẹ cậu ấy, hỏi thăm tôi mấy câu và thông báo một tin động trời. 

"Cô bảo Cún này, tý nữa thằng cu nhà cô có sang thì cư xử với nó như dạo trước nhé, cô thấy dạo gần đây chúng mày chả đứa nào chơi với đứa nào cả, mày còn không thèm sang nhà cô nữa, thằng Trinh nó sốt ruột lắm rồi."

Dạ thưa cô, không phải dạo gần đây đâu ạ, mà là mấy năm gần đây cậu ấy chả đoái hoài gì đến cháu luôn ý cô ạ... Tôi rất muốn truyền đạt thông tin này cho bác. 

Mà cậu ta thì sốt ruột quái gì, bác cứ đùa, không có cháu thì có cả chục đứa khác cơ mà... Tôi cũng rất muốn truyền đạt thông tin này cho bác. 

"Dạ, mà tý nữa bạn Trinh sang đây làm gì vậy ạ??" Tôi lái chủ đề. 

"Ơ, mày chưa nói cho nó à Huyền?" Huyền là mẹ tôi. 

"Đây, bây giờ nói."

Tôi ngơ ngác nghe mẹ nói, mẹ càng nói tôi càng bối rối... Mẹ nói cái gì mà cậu ấy sẽ sang nhà tôi ở trong ba năm... còn cái gì mà công ty mới của bố mẹ cậu ở bên Mỹ đang chưa ổn định, cả hai vợ chồng sẽ công tác bên đó trong ba năm tới và cũng coi như là đi trăng mật luôn. . . . . . . 

What!?? Cái lí do đầu thì còn ok, nhưng cái lí do thứ hai nghe vớ vẩn vậy? Đó cũng tính là lí do à? Mà sao tôi chả biết gì về vụ bố mẹ cậu có công ty riêng vậy? Vậy nhà cậu là 'The Rich' à, tôi cứ tưởng 'The Normal' chứ? 

Bây giờ ngồi ngẫm lại tôi mới nhớ ra, nhà cậu ấy không chỉ đơn giản là nhà, mà là biệt thự. Tại mỗi lần đến toàn để ý cậu, chả để ý đếch gì. 

Bùm!!! Lần gặp nhau gần đây nhất, tôi vừa mới hét vào mặt cậu ấy xong, giờ cậu ấy đến và sống ở nhà tôi. Chui xuống đất thành hạt giống luôn cho lành. Cơ mà cái thể loại duyên gì thế này? Nghiệt duyên à? 

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tiếng chuông cửa như đang nổ bên tai tôi, trong đầu tôi lúc này không nghĩ nổi cái gì ngoài chạy... Chỉ cần đứng dậy và chạy thẳng lên gác, trốn chạy với hiện thực. 

"Cún ra mở cửa đi con."

Toang, kế hoạch của tôi toang rồi. 

Chân tôi ngày càng nặng hơn trên mỗi bước đi, tim tôi đang đập rất nhanh, tôi đoán là do căng thẳng. 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi nhận ra một chuyện quan trọng... Mắc quái gì tôi phải sợ cậu nhỉ? Hôm đó, cậu là người sai cơ mà, tôi sai quái đâu. Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng vênh mặt mở cửa. 

Cũng chẳng vênh váo được mấy giây, tôi liền trở lại bộ dạng khép nép trước mặt cậu ấy. Tôi cũng không phải là muốn đâu, nhưng mà, cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn 'ăn tươi nuốt sống' tôi ý. Làm các cơ quan thần kinh của tôi theo bản năng mà sợ. Tức ghê. 

Tôi vẫn còn ngại vụ hôm đó, nên không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt tránh sang một bên, nhường đường cho cậu ấy. 

"Đưa tay đây." Giọng cậu có chút không tự nhiên.

Tôi ngẩng đầu đơ người. Cậu ấy thấy tôi lề mề chậm tiêu, nắm lấy tay tôi và nhét vào một tờ giấy bé bé, xong đi thẳng vào phòng khách. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến năm giây. 

Trong khi cậu ngồi vui vẻ trò chuyện với mọi người, tôi mở tờ giấy ra trong trạng thái hồi hộp vãi linh hồn... Tôi tự nhiên quên luôn mình đang ghét cậu ấy và hiện tại tôi chỉ muốn chết chìm trong sự cute của cậu.

Nội dung tờ giấy như sau: 

"Sorry  :(

/icon sad/"

Chỉ vỏn vẹn có năm chữ, hai kí hiệu và một icon tự vẽ thôi, mà sức sát thương lại có thể cao đến như vậy. Tôi cầm tờ giấy xoa lên mặt xong cười một mình như con dở người. 

Mà sao cậu ấy không nói thẳng với tôi luôn? Mắc gì viết xong vẽ vời lằng nhằng chi mệt? Nhưng không sao, tôi thích. 

Nhận ra bản thân mình đang ngày càng mất đi tính liêm sỉ, tôi hôn tờ giấy lần cuối cùng rồi nhét vào túi áo, đóng cửa vào phòng khách chung vui. 

Tất cả những căng thẳng, ngại ngùng đều theo tờ giấy bay vào trong túi hết rồi, quên béng luôn là cậu đến đây ở chứ không phải đến chơi. Hiện giờ, trong não tôi chỉ có cậu ấy thôi. 

...

Tám chuyện đến gần trưa thì bố mẹ cậu đứng dậy tạm biệt rồi ra sân bay. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra vấn đề quan trọng. Tôi sẽ được nhìn khuôn mặt thiên ác - thiên thần và ác quỷ,  của cậu ấy mỗi ngày. 

Mà sao một giây trước khi cậu ấy đưa tôi tờ giấy, tôi còn cảm thấy những tháng ngày sau sẽ thật sự mệt mỏi, sau một giây cậu đưa tờ giấy phát, tôi cảm thấy hết sức yêu đời, cơ thể tràn đầy năng lượng sống.

Trong lòng tôi vui thì vui thế thôi chứ ngoài mặt vẫn bình thường lắm, như chưa có gì xảy ra cả ý. 

Mẹ bảo tôi đi chợ mua vài thứ ngon nghẻ, vì hôm nay có cậu cùng ăn nên sẽ nấu nhiều món ngon hơn và sang hơn. Tôi bĩu môi, gớm, tôi còn chưa có cái đãi ngộ lớn như vậy, rồi ai mới là con ruột đây. 

Tôi không dám phàn nàn, chạy lên gác thay bộ đồng phục ra, mặc đồ bình thường vào, cột tóc lên cao rồi đi. 

"Cô ơi, mua nhiều đồ chắc sẽ nặng lắm, để cháu đi cùng bạn Linh ạ."

Sốc nhẹ, giả tạo thấy ghê vậy? Mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy là 'Good Boy' luôn rồi. Mà cũng có thể cậu ấy thấy tội lỗi vì vụ cãi nhau, hoặc có thể cậu tốt thật. 

...

Cậu ấy cứ đi đằng sau tôi, chẳng nói lời nào, tôi cũng vậy. Đến cổng chợ thì tôi nhớ ra cậu ấy là 'công tử', sợ cậu chưa quen với 'cách thức vận hành' và cái mùi của chợ, nói chung là sợ cậu chê bẩn. 

"Cậu đứng đây đi, mình khác vào mua một lúc rồi ra ngay."

Tôi quay lưng lại, tính đi thì quay lại dặn cậu ấy thêm câu.

"Nhớ ở yên đây đấy."

Bỗng cậu ấy kéo tôi lại. Đờ mờ, sao nay chạm nhiều thế, đau hết cả tim. 

"Cùng đi đi." Rõ ràng đang ngại mà giọng vẫn hùng hồn như ra lệnh ý. 

"Tôi bảo với mẹ cậu là đi để xách đồ cho cậu mà, tôi không phải nói chơi đâu."

Ừ nhỉ, dù sao cậu ấy cũng sống ở nhà tôi ba năm, vậy đành để cậu có trải nghiệm của 'The Normal' vậy.

"Nếu thấy khó chịu thì cứ ra trước nhé, mình không nói với mẹ đâu."

Đoạn này tôi nói xong mới thấy nhục, đáng nhẽ phải là 'không nói với mẹ mình đâu', đây lại thành 'không nói với mẹ đâu'. Thế khác gì bảo cậu cũng là con, thế khác gì bảo cậu là chồng mình. 

"Ừ." May cậu không để ý. 

... 

Chợ hỗn loạn hơn tôi tưởng, đông không tả nổi. Vì tôi rất ngại chen chúc, chưa kể cũng ngại nói to, nên toàn đi sớm để chợ vắng vắng, không bị át tiếng nói của tôi. Nhưng xem ra hôm nay tôi phải dồn hết can đảm rồi, biết thế ban nãy vứt cậu ở cổng chợ cho lành. 

 Tôi cứ đứng ở chỗ bán thịt loay hoay như con điên, mọi người chả chịu xếp hàng gì cả, cứ chen lấn rồi bảo chú bán thịt phải lấy cho mình. Tôi không hiểu sao họ dám làm vậy được, tôi chả có gan đâu. 

Đến đây rồi mà không mua được thì mẹ thể nào cũng mang cái tật hay ngại của tôi ra cà khịa, lại còn cậu ấy đang ở ngay sau tôi nữa chứ, bỏ đi thì quê chết. 

"Đứng đây."

Cậu ấy giật cái ví từ tay tôi và bắt đầu chen chúc vào đám đông hỗn loạn kia.

Nhìn cậu ấy chật vật chen vào, rồi lại chật vật chui ra khiến áo sơ mi trắng của cậu nhăn nhó hết cả vào. Tôi vừa thấy ngại, vừa thấy thương, mà cũng thấy... buồn cười. 

"Cảm ơn... Xin lỗi, đây đáng nhẽ là việc của mình." Tôi mím môi nhìn bộ dạng khó chịu của cậu. 

"Biết thế thì sao không chen vào từ đầu luôn đi, rách việc."

"..." Tôi cảm thấy cậu ấy nói đúng nên đành ngậm miệng nghe chửi. 

"Thôi, xem còn gì thì mua nhanh lên không mẹ đợi."

"À... Ờm... bên kia."

Tôi chỉ sang hàng rau - nơi còn nhiều người hơn hàng thịt, nhìn mà nản thật sự. Nhưng lần này tôi quyết tâm, không được làm phiền cậu. 

Mà nói là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác, sau hai phút cố gắng, tôi vẫn không thể chen nổi vào đám đông, cảm thấy bản thân mình vô dụng vờ cờ. 

"Tránh ra." Chắc cậu ấy thấy tôi lâu la trông ngứa cả mắt, kéo tôi ra rồi lại chen vào. 

Sau khi mua xong rau, cậu ấy không còn tin tưởng vào khả năng của tôi nữa, cậu giật luôn tờ giấy nguyên liệu mẹ viết cho tôi, khác đi mua đồ. Cậu ấy cứ hùng hồn đánh giặc, tôi ở đằng sau cảm giác tội lỗi đầy mình.

...

Trên đường về nhà, vì cảm giác tội lỗi trong không khí quá nặng nề, tôi đành kiếm chuyện để nói với cậu. 

"Cậu giỏi mấy việc này thế nhỉ, ở nhà hay giúp mẹ mua đồ à?"

"Lần đầu. Nhà có giúp việc." Ý là lần đầu làm, nhà cậu ấy có giúp việc nên không cần tự đi. 

"Lần đầu mà siêu vậy sao, mình đi mấy lần mà chẳng quen nổi." Vừa nói xong lại thấy mình ngu, đang yên đang lành đi chê bai chính mình kém cỏi, giờ chắc cậu thấy tôi thất bại lắm. Mất luôn điểm cộng trong mắt cậu ấy. 

Cậu ấy liếc tôi rồi khẽ ừ một tiếng. 

Chậc chậc, đúng là trai đẹp thì làm quần què gì cũng đẹp. Dù cho nhìn cậu ấy rất thảm thương, lông mày nhăn nhó vì khó chịu, áo sơ mi cũng nhăn nheo còn có vài vết bẩn, thế mà vẫn tỏa ra hào quang sát gái, khí chất ngời ngời. 

Trên người cậu còn tỏa ra mùi hương quen thuộc, nhưng lần này nồng hơn, đánh thẳng vào khứu giác tôi. 

Tôi để ý nãy giờ nhiều người cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, hihi, sướng... Thể nào tôi cũng 'được' nhầm là người yêu cậu ấy, tuy không phải nhưng mà kệ, tôi thích thế. 

... 

Về đến nhà thì cũng mười một giờ trưa rồi, tôi hỏi cậu có mệt không, rồi lại nói cậu lên phòng bố mẹ, mượn tạm đồ của bố tôi, xong thay ở chỗ nào đó cậu thấy tiện. 

Cậu liếc xéo tôi với ánh mắt 'liệu cái thần hồn' rồi làm theo lời tôi nói... Haizz, buồn đời.

... 

Tôi phụ mẹ nấu ăn nên không để ý nhiều, cứ mải mê làm việc của mình, bố có nói vọng từ trên lầu với tôi cái gì đó, nhưng tôi không để ý lắm, dạ đại một tiếng rồi tiếp tục công việc. 

Khi sắp xong, mẹ bảo tôi lên rửa mặt rửa tay với gọi hai người kia xuống ăn cơm. Tôi đau hết cả lưng, lâu rồi chưa bận như này, có bốn người ăn mà nấu lắm món hết tầm, Vũ Ngọc Trinh chứ có phải lợn đâu. 

Tôi chả biết cậu trốn ở chỗ quái nào, cứ đi gọi bố trước đã, xong sửa soạn lại bản thân cho chỉnh tề rồi tìm cậu sau. 

Mở cửa phòng thì giật hết cả hồn, cậu ngồi chình ình trên ghế học của tôi, đã thay quần áo của bố, người hơi ngả ra sau chân duỗi thẳng, tay gõ lên mặt bàn nghe thấy tiếng cửa thì dừng lại. 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi kiểm tra phòng xem mình có đi sai không. 

"Phòng mình còn không nhận ra." Cậu ấy mỉa mai nói

"Sao lại ở đây?" Căng thẳng quá nên nói thiếu chủ ngữ.

"Cậu nói tôi có thể thay đồ ở bất cứ đâu tôi thấy tiện."

À, ừ nhỉ, nhưng lúc đó thực sự tôi không nghĩ là sẽ thay ở đây... Biết thế lắp camera, thỉnh thoảng lắm mới có cơ hội mà lại vuột mé nó mất rồi. 

"Ờm... mình sắp thay đồ."

"Ừm." Ừm cái quần, ừm sao vẫn ngồi đó?

"Haiz..." Tôi thở mạnh một tiếng, lấy đại cái áo phông trong tủ rồi đi vào nhà tắm. 

Trước khi ra ngoài, tôi còn he hé cửa ra xem cậu đi chưa, và cậu chưa đi. Tôi mạnh dạn bước ra, ngại nhìn cậu nên chỉ bảo đi rồi đi thẳng. 

...

Trong lúc ăn, đa phần toàn là mẹ tôi nói là chủ yếu, bố cứ gắp đồ ăn cho mẹ, thỉnh thoảng có tiếp vài câu. Cậu thì cứ im re, ngoài mời ba mẹ tôi ăn ra thì chẳng thấy hé nửa chữ. Mẹ tôi hỏi thì cậu từ tốn nuốt cơm rồi trả lời ngắn gọn, xong lại tiếp tục.

Nhìn thói cậu ăn cơm đúng sang chảnh luôn, nhẹ nhàng tách cá, cơm thì gắp mỗi lần chắc chưa đến đầu ngón cái, ăn cũng không phát ra tiếng. Nhìn sặc mùi quý tộc.

Mà nhá, cậu ấy chỉ ăn những thứ mà cậu ấy gắp thôi, nếu mẹ hoặc bố gắp cho cậu ấy cái gì, cậu ấy đều cười trừ từ chối, chắc bị bệnh mà đa số nhà giàu đều mắc - bệnh sạch sẽ. 

Tôi tưởng cậu ấy sợ dính nước bọt, thế là tôi đổi đầu đũa, gắp cho cậu ấy miếng sườn chua ngọt, món duy nhất từ nãy đến giờ cậu chưa động đũa lần nào. Cậu nhìn đầu đũa của tôi, nhíu mày nhẹ một cái rồi không nói gì, cứ thế ăn. 

Ăn sườn nhìn cũng sang nữa, trông buồn cười hết tầm. Tôi được đà cứ gắp mãi cho cậu ấy, gắp mỗi sườn thôi, có vài lần tôi quên đổi đầu đũa mà tôi cũng không để ý, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói gì nên kệ. 

Cuối cùng, tôi gắp cho cậu ấy cũng phải đến nửa đĩa sườn, mà cậu cũng chén sạch, ăn như lợn ý mà chả béo tý nào, ghét. 

"À cô quên mất, Trinh này, cô chưa dọn cái phòng mà cô định cho mày ở."

"Không sao đâu ạ, cháu cũng không quan trọng việc đó, từ từ rồi để cháu khác dọn cũng được ạ."

"Không được, phòng đấy trước đựng mấy cái vớ vẩn, chả dọn bao giờ, bẩn lắm."

"Ơ, thế cậu ấy ngủ ở đâu hả mẹ, nhà mình còn mỗi phòng đó." 

"Ừ nhỉ, thế thôi ngủ tạm phòng Cún đi."

Tôi đang uống nước mà sặc, mẹ có còn thương tôi không vậy? Sao lại để tôi ngủ chung với một đứa con trai mới lớn?

"Mẹ đùa tý, gì mà thấy ghê vậy." Mẹ vừa xoa lưng tôi vừa nói. 

"Trinh với chồng cô ngủ chung nhé, cô với Cún khác chung một phòng." 

"Dạ." 

"À mà mày sang nhà cô mà không mang đồ đạc gì à, thấy mỗi cái thân."

"Đồ của cháu nhiều lắm, sáng mai sẽ có người mang đến hết ạ." 

"Ừ, Cún rửa bát đi con." 

"Dạ."

Mẹ với bố tôi lại đi lượn lờ rồi đi bộ, bố với mẹ như một trời một vực, sao lại yêu nhau được hay vậy? 

"Tôi giúp cậu." 

Cậu ấy mang bát đũa từ bàn ăn ra bồn rửa, cậu ấy bảo cậu ấy rửa bát, tôi tráng bát là được rồi. Tôi cố tranh mà cậu không chịu nhường, đành chịu. 

"Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi nhiều việc như vậy." Tôi thật sự rất rất rất cảm ơn luôn ý.

"Tôi thích như thế này."

Hả? Thích thế này là thích hai đứa cùng rửa như này á? Tim tôi đập thình thịch.

"Nhà cậu rất náo nhiệt, rất có không khí... nhà."

À, thích nhà mình.

"Mình thấy cậu chẳng nói gì, còn tưởng cậu không thích chứ."

"Không phải, bố mẹ tôi rất bận nên rất ít khi ăn cùng tôi, vì vậy tôi thường ăn một mình nên không nói chuyện cùng ai, xảy ra thường xuyên thành quen luôn rồi."

Tôi nghe xong mà lòng não nề, cậu ấy dù đang cười nhẹ nhưng ánh mắt cậu lại tràn ngập nỗi buồn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài động viên cậu. 

"Không sao, từ bây giờ cậu sẽ được hình thành thói quen khác, thói quen giống gia đình mình."

"Ừm." Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

"Mong là vậy."

Sau đó, chúng tôi chỉ im lặng rửa chén. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top