Chương 5 (Linh kể)

Tôi cứ ngồi đờ đẫn một mình trong phòng học, khi tôi nhận ra đây là tiết cuối trong ngày, tôi nhanh chóng xách cặp đi về. Chính xác hơn thì tôi đang trốn chạy, tôi sợ một lúc nữa khi cậu ấy lại vào lớp, tôi có thể sẽ không kiềm nổi nước mắt mất. 

...

Chỉ một câu nói duy nhất của cậu ấy thôi, tôi cảm thấy thế giới gần như sụp đổ trong chớp mắt, bụng tôi cứ thắt lại, tim tôi đập thình thịch, rất khó chịu. Về đến nhà, tôi vỡ òa trong nước mắt, tôi chẳng hiểu sao mình lại khóc nhiều đến vậy, tim tôi đâu có đau đâu, vậy mà nước mắt cứ liên tiếp trào ra. 

Thật khó thở, tôi nấc lên từng đợt, cắn lấy áo đồng phục mùa đông của mình, dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống. Đôi lúc tôi thực sự rất ghét cái tính này của mình, rất mau nước mắt, chỉ cần bị tổn thương một tẹo thôi, mắt tôi lập tức có thể hiện một tầng nước. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài nghe, để rồi khi ở một mình lại không thể kiềm nổi nước mắt. 

Tôi chán ghét bản thân mình khi đó cứ yếu đuối như vậy. Nhưng thời điểm đó tôi chưa có đủ dũng khí để thay đổi.

Mẹ tôi chạy từ bếp ra, thấy tôi vừa về sớm lại còn nước mắt đầy mặt cũng không trách móc gì, mẹ chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi đến khi tôi nín hẳn. Mẹ chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi có chuyện gì, nhưng mẹ luôn nói với tôi rằng nếu không có ai để nói thì hãy nói với mẹ, mẹ sẽ nghe. 

Lúc đó tôi mới có lớp 9, còn rất ngại ngùng khi chia sẻ vấn đề với cha mẹ, còn chưa đủ lớn để hiểu được tấm lòng của mẹ. Tôi không biết được rằng chỉ một lời tâm sự chia sẻ của tôi, hoàn toàn có thể làm mẹ vui lòng... Nên tôi không dám nói gì hết. 

...

Buổi sáng sau ngày tồi tệ đó, tôi thức dậy với tâm trạng não nề, chán nản. Mẹ nói nếu tôi cảm thấy không ổn thì có thể nghỉ học, tôi không nghỉ. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chạy trốn mãi chẳng để làm gì, cuộc sống của tôi đâu phải cứ quay quanh cậu ấy. Tôi còn phải sớm nói cho Phong biết, không để nó ôm hi vọng. 

Trên đường đến trường, bụng tôi thắt lại, ngực tôi bắt đầu khó chịu, cứ phải hít mạnh đến mấy lần, rõ ràng là tôi đang căng thẳng. Còn vì cái gì, thì tôi cũng chưa biết. 

Tôi cất xe xong xuôi rồi đi thật chậm, tôi cố tình đi sớm hơn cậu ấy, nhưng bây giờ lại sợ không biết cậu ấy đến chưa. Tôi vẫn chẳng dám vào lớp, đi thẳng xuống căn tin ngồi tĩnh tâm rồi tính sau. 

...

Tôi không có thói quen ăn sáng nên chỉ vào ngồi một chỗ cắn móng tay nhìn chằm chằm đồng hồ. Bỗng tôi lờ mờ nhìn thấy thằng Phong, mà cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nó đã thấy tôi, nó ra kí hiệu của riêng hai đứa, bảo tôi chờ nó mua đồ. Tôi đơ ra, tự nhiên quên sạch, chả hiểu nó đang làm cái gì. 

Tôi chả quan tâm nhiều, chỉ biết rằng tôi cần gạt cậu ấy sang một bên và giải quyết vấn đề của thằng Phong trước. Tôi tĩnh tâm, tự nhủ rằng chả có gì to tát cả, chả có gì phải lo hết, chỉ là phũ nó thôi, cứ nhìn thẳng nó và nói sạch ra. Lên kế hoạch các thứ ô kê hết rồi. 

Phong đến chỗ tôi, tôi hoắng vờ lờ, chả biết nên nói cái gì. Cố nhớ lại kịch bản rồi nói một lèo. 

"Tao không thích mày... ờm... À, tao cũng không muốn chơi với mày nữa... Nên đừng có chơi với tao nữa... Tao ghét mày rồi..." 

Hoắng quá nên tôi nói mấy câu trọng điểm thôi, mắt tôi cứ đảo lên rồi xuống, không dám nhìn vào mắt nó. Bốn chữ cuối tôi nói bé tý tẹo, chả biết nó có nghe được không. Đờ mờ, nó chả nói gì cả, lại cái kiểu chống tay rồi nhìn chằm chằm tôi như thế. Tôi chả dám nhìn nó đâu, trưng ra nụ cười "gà công nghiệp" rồi chỉ về cửa.

"Thế...Không có ý kiến thì tao đi đây..."

Đừng có ý kiến! Đừng có ý kiến! Đừng có ý kiến! Tôi niệm chú chắc phải mười nghìn lần. 

"Mày thử đứng lên xem, tao cấu nát eo mày."

Vừa mới nhấc người lên một tý, tôi ngồi lại ngay tức khắc, đờ phắc, sao tôi phải sợ nó nhỉ. Cơ mà nó cấu đau thật nên... thôi thì... tạm thời... nghe nó vậy. 

"Nếu mày dám nhìn vào mắt tao rồi nói... tao sẽ tha cho mày." 

Đại ca hôm nay làm sao vậy? Sao cảm giác như đang nói chuyện với Vũ Ngọc Trinh chứ không phải Hoàng Cao Phong. Áp lực vờ lờ, tôi cố nhớ nãy mình nói cái gì rồi lấy gần hết can đảm tôi tích được trong mười mấy năm nay... Và lặp lại. 

"Tao... Tao..."

"Thôi mày im luôn đi." Nó thở dài chán chường.

"Mày không thích tao một tý tẹo nào à?"

Gật gật gật.

"Tý thôi cũng không á?"

Gật gật gật.

"Lí do." Nó dựa vào ghế, khoanh tay nhìn tôi. 

Em xin đại ca, không thích là không thích, lấy đâu ra lí do? Lấy đại một cái cớ vậy. 

"Vì..."

"Thôi mày im nốt đi." 

Thằng này đích thực là điên rồi, thật muốn đứng lên dành lại độc lập tự do quá. 

"Đổi câu... Sao mày lại không muốn tao thích mày?"

Tôi không suy nghĩ mà nói thẳng.

"Vì tao thực sự không xứng, mày không thấy tao rất bình thường à, chả có cái gì hết. Tao cũng không tốt lành gì, tao cảm thấy mày thích đứa con gái như tao là rất lãng phí thanh xuân. Mày được nhiều người để ý, mấy con bạn tao cũng để ý mày, nên..." 

"Đứa con gái như mày? Ăn nói vớ vẩn, tao vả vào mồm bây giờ." Nó giơ tay ra dọa. 

"Chẳng có đứa nào như đứa nào cả, mày là mày, tao thích mày là thích mày. Mày cũng đừng có hạ thấp bản thân mình như thế, con gái thì phải tự đề cao bản thân mình, vậy mới là tôn trọng chính mày và tôn trọng những người thích mày... Hay là mày đ*o tôn trọng tao." Nó quắc mắt lườm tôi. 

"Đâu, tao tôn trọng mày nên mới bảo mày đừng thích tao... Nói chung là tao không thể cho mày cái mày muốn nên tao không muốn mày cứ theo đuổi tao mãi, mất hình tượng. Tao tôn trọng danh dự của mày."

"Nói chung cái bíp, tao không lo mày lo đếch gì? Tao chẳng cần dăm ba cái danh dự, mày mà còn hạ thấp chính mình như thế trước mặt tao một lần nữa... Tao sẽ cắn chết mày. Nếu mày không chơi với tao nữa thì tao sẽ loan cho cả cái trường này biết... Tao thích mày."

Quào, bá đạo vờ lờ, tự nhiên thấy ngưỡng mộ... Mà cũng thấy ghét, dám đe dọa tôi.

"Tao có thể sẽ không bao giờ thích mày đấy."

Nó véo eo tôi một cái đau vãi đạn.

"Sớm muộn sẽ có ngày mày quỳ rạp dưới chân tao cầu bao nuôi, hahaaa."

Ặc, thế mà nãy còn bày đặt tôn trọng nhau. Coi như là ổn một vấn đề, nhìn lên đồng hồ thấy sắp trống thì hai đứa cùng về lớp, không khí vẫn như bình thường, tôi vẫn hơi khẩn trương tý xíu. Thằng Phong thì như đi guốc trong bụng tôi vậy, đoán như thần.

"Mày có chuyện gì với ai trong lớp à?" 

"Không, quên sách toán nên hơi lo." Xàm đấy. 

Nó khoác vai tôi rồi ấn mạnh xuống làm tôi trở tay không kịp, tý thì vấp. Ra kí hiệu đầu hàng mà nó chả nghe gì cả, nó thì quá cao để tôi có thể phản công nên đành chịu trận, nó vừa ấn vừa nói.

"Sao mày vẫn ngu thế, biết tao đoán người như thần rồi mà còn lừa bố mày à... mà nay đếch có toán." 

"Em xin lỗi đại ca, đờ mờ đại ca em đau."

"À, cái vụ tao bảo mày phải tôn trọng bản thân rồi tôn trọng những người thích mày ý. Mày chỉ cần tôn trọng tao thôi, thằng còn lại thì kệ cha nó đi."

"Ngoài mày ra còn ai thích tao quái đâu, bỏ từ những đi là vừa."

"Hai người là số nhiều rồi."

Lấy đâu ra người nữa cơ chứ? Mải đôi co với nó mà trống từ lúc nào không hay, mà cái trường quái gì hãm, căn tin cách lớp học chắc phải đến hàng cây số, hai đứa chổng mông mà chạy, mà sao nay thằng Phong chạy chậm vờ lờ, thường nhanh vãi mà. Nhận thấy bản thân mình cũng chậm nên cố tăng tốc. 

Bùm, gần đến cửa lớp thì tôi giở chứng, không muốn vào, đúng hơn là không dám vào. Tôi cố lắm nhưng không nhấc chân nổi, thằng Phong thì cứ đợi, bảo đi trước đi thì lắc đầu. Thế là nó lôi tôi đi, kéo tôi trên hành lang từ lớp này qua lớp khác, nhờ sự hèn nhát của tôi mà nó cũng lây muộn học. 

Hai đứa đeo cặp đứng ở cửa, cô không cho vào lớp, à bị phạt trực nhật một tuần nữa. Thế là đỡ phải thấy cậu ấy, đứng ngoài lấy can đảm vậy. Cô này đã ác thì chớ, thằng Phong như thằng động kinh, cứ chọc tôi mãi, làm hai đứa cứ rôm rả ngoài cửa, phạt từ 15 phút lên đến cả tiết. Mỏi chân vãi đạn.

Đứng được tầm 20 phút thì nhún, đang nhún thì nhìn xa xăm, đang nhìn xa xăm thì thấy một bóng dáng quen thuộc... Tôi há hốc mồm, nhìn vào cửa sổ lớp, không có, cậu ấy không ở trong lớp. Học sinh nghiêm túc chưa đi học muộn một buổi nào sao lại đến trường muộn 20 phút thế này?

Mà đó đếch phải vấn đề, chết rồi, tôi chết chắc rồi, đột quỵ mà chết ý. Mấy giây trước còn sợ gần chết, thế mà khi cậu ấy đến gần, tôi nhanh như chảo chớp lật mặt, đẩn thằng dặt dẹo đu đưa trên người tôi từ nãy đến giờ ra, đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng. Như đang chào sếp. 

"Hê lô học sinh gương mẫu, nay đến muộn vậy." Lại vẻ mặt cợt nhả của thằng Phong. Nó nâng khuỷu tay đặt lên đỉnh đầu tôi, dựa đầu vào thản nhiên giơ tay chào. Tự nhiên tôi thấy mình cao đến thế là cùng. 

Cậu ấy còn chẳng thèm liếc, đến trước cửa phòng cúi đầu 90 độ xin lỗi các thứ, cô cũng quý cậu ấy nên nhắc nhẹ rồi cho vào. Tôi bất mãn nhưng đành chịu, mà cậu ấy lại bảo cái gì mà không công bằng nên sẽ đứng ngoài chịu phạt. Tôi lỡ một nhịp tim, cậu ấy đứng đối diện thằng Phong.

Trời mùa đông mà lòng tôi như ngồi trên đống lửa, à đâu đứng. Hai tên này cứ nhìn nhau mãi, yêu nhau luôn đi cho nhẹ nợ. Tự dưng tôi lại nghĩ đến một việc, lí do hai thằng đều giỏi nhưng các cô chỉ thích cậu ấy, không thích thằng Phong. 

...

Cậu ấy giỏi, lại còn ngoan, lễ phép, ăn mặc thư sinh đơn giản, cơ mà các cô chả biết cậu ấy đào hoa cỡ nào đâu, nên quý như vàng như ngọc ý, cứ thiên vị mãi. 

Thằng Phong thì ăn mặc lẫn ăn nói đều khá là tự do, chưa kể nó còn bấm khuyên, mà khuyên nó rõ đẹp, rõ chất nhưng lại không vừa mắt mấy cô giáo nên mấy cô không thích thằng Phong, trong khi thằng Phong chả đào hoa tý nào. 

...

Quay lại cảnh chính, thằng Phong nghịch tôi còn quá đáng hơn lúc nãy, chả lẽ nó muốn tôi chửi nó trước mặt cậu ấy. Tôi chán chả buồn nói, kệ xác cho nó nghịch, cứ cúi xuống thôi. Ba đứa im lặng chẳng nói gì. Hai cậu nhìn nhau, tôi nhìn đất. 

Hết tiết tôi mới biết tôi với thằng Phong bị ghi sổ, cậu ấy thì không. Lí do là tôi và Phong nghịch nhau ngoài cửa, cậu ấy thì không nghịch ai nên an toàn. Cô cũng phạt cậu ấy trực nhật một tuần cùng bọn tôi, không phạt thì chả lố quá. Ba đứa khác trực nhật một tuần. 

Về chỗ ngồi mà vẫn thấy ngại, cứ ngồi im như tượng. Thấy cậu ấy vẫn như vậy, tôi bỗng cảm thấy có chút buồn. Cậu ấy chả để tâm đến việc cậu ấy đã tổn thương tôi như thế nào, câu nói của cậu ấy có sát thương lớn đến đâu. Mỗi tôi để ý thì phải. 

Các tiết học cứ thế nhàm chán trôi qua. Cho đến khi cô thông báo còn hai tuần nữa là thi học kì một, bạn nào kém môn nào thì hai bạn ngồi cạnh nhau phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau, tức học nhóm ý. 

Họa này nối tiếp họa kia, nói không phải mê tín chứ tôi chưa từng có môn nào trên 8 cả, trừ toán, anh. Riêng hóa thì chưa từng trên 6. 

Học hành cờ cờ, muốn cũng không vào nổi đầu đâu cô ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top