Chương 4 (Linh kể)

Tạm bỏ qua cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của họ. Hihi, cậu ấy cảm ơn tôi, lần đầu tiên trong mấy năm trời tôi thích cậu ấy mà tôi cảm thấy hạp pi như thế này.

Có khi nào cậu ấy cũng không ghét tôi đến mức đó? 

...

Chớp mắt một cái chúng tôi đã lên lớp 9 rồi, bước vào giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn căng thẳng nhất đời người. Mà vào trong cái giai đoạn khó khăn như thế này, cô giáo lại chuyển chỗ tôi, mà đau ở chỗ, tôi bị chuyển đến cạnh cậu ấy. 

Sao không chuyển từ 3 năm trước đi, cứ phải nhắm ngay cái thời kì khủng hoảng tâm lí này mà chuyển. Thế này thì tôi học làm sao mà vào được đầu, ý kiến với cô thì cô bảo tại tôi với thằng Phong nói lắm quá, bị nhiều cô phàn nàn. Thế là những chuỗi ngày quắn quéo của tôi bắt đầu. 

... 

Không biết có phải vì tôi được ngồi cạnh cậu ấy nên sinh hoang tưởng hay không, nhưng tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, dù vẫn chỉ là cậu một câu tôi một câu. Nhưng nói cũng nhiều hơn trước, và cậu ấy cũng chẳng còn lườm tôi nữa. 

Thay vào đó là thằng Phong, từ khi đổi chỗ đến giờ thì lườm tôi cả ngày. Mà hay ở chỗ, lườm sau lưng tôi nhiều như vậy, thế mà giờ ra chơi nào cũng đến chỗ tôi làm loạn. 

"Cún, thứ bảy tuần này đi xem phim không?" Tôi đặc cách cho nó gọi tôi bằng biệt danh ở nhà.

"Đào đâu ra tiền, mày tha tao đi, mày có biết mỗi lần đi chơi với mày tao phải làm bao nhiêu việc nhà không? Hỏng hết cả người." Đúng thế, cứ khi nào tôi xin tiền mẹ đi chơi thì sẽ phải làm việc nhà quần quật, mẹ tôi đích thực là giai cấp tư sản bóc lột. 

"Bố mày nhìn có giống người thiếu tiền không?" Chuẩn m* luôn, thằng này đích thị là công tử một trăm phần trăm đấy ạ. 

"Hi, đại nhân có muốn bao nuôi thiếp không ạ?" Tôi đùa thôi. 

"Hừm, còn phải xem thái độ nhà ngươi như nào đã." Tôi đang chuẩn bị cặp mắt cún con, thiếu mỗi đuôi chưa mọc ra để ve vẩy thôi, chuẩn bị cầu xin được bao nuôi. 

"Chúng mày không nói chuyện được tử tế thì cút, bố mày đ*o muốn nghe." Cậu ấy ngồi đây từ nãy đến giờ mới lên tiếng, mà sao tự nhiên lại cáu thế, đã ai làm gì đâu?

"Ừ, thế mình với bạn Cún đi nhé... Đi, xuống căn tin." Và chúng tôi đi thật.

... 

Thứ bảy tôi có hẹn với Phong, nó bảo nó khao tôi vé, ngu gì không đi. Trước ngày đi, nó cứ dặn đi dặn lại tôi rằng không được nói với bất kì ai giờ chúng tôi đi xem, tôi cũng chẳng thèm nói làm gì, ai lại đi hỏi cái vớ vẩn đấy. Thế mà có người hỏi thật, khá nhiều người hỏi ý chứ, tất nhiên tôi đều không trả lời. 

Ngày hẹn đã đến, tôi vớ đại bộ đồ trong tủ rồi đi. Đến nơi thì nó đã mua vé đầy đủ hết rồi, chỉ chờ vào phòng thôi. Thằng Phong bỗng nhìn chằm chằm về một phía, tôi quay sang nhìn thì... thấy cậu ấy và Nguyễn Linh đang đến chỗ mua vé. 

Tim tôi đột nhiên thắt lại, vì dạo này cậu ấy không còn đi ve gái nữa nên tôi cứ tưởng cậu ấy bỏ cái tính đào hoa đó rồi. Hóa ra, tôi vẫn chẳng hiểu gì về cậu cả. Tôi quay đi và làm mặt bình thường nhất có thể, tôi đến đây là để chơi cùng Phong, không phải để quan tâm bọn họ. 

Phong đang nhìn tôi, bằng ánh mắt khá phức tạp. Nó bình thường trông nhoi nhoi thôi, nhưng rất giỏi đọc tâm tư người khác. Tôi cười và nói chuyện lại với nó như thường, gần đến giờ chiếu thì chúng tôi đi vào rạp. 

Cầm đồ uống để xuống chỗ để tay bên phải, tôi quay sang thì thấy cậu ấy ngồi chình ình ngay cạnh ghế tôi, bên cạnh là Linh. Đờ mờ, ngồi đâu không ngồi, sao lại ngay cạnh cái cặp này. Linh thấy tôi và Phong thì hỏi.

"Ơ, chúng mày cũng xem phim à?" Nhìn không thấy à còn hỏi, đang định trả lời câu nào nhẹ nhàng hơn thì nó đã gây sự luôn rồi.

"Mù à mà không thấy?" Ngứa đòn thật sự. 

Không khí rất nhanh trở nên khó xử, mà chỉ là khó xử giữa tôi và Linh thôi, còn hai tên kia vẫn tỉnh bơ mà an tọa. Tôi cười trừ rồi ngồi yên tại chỗ, không dám hé nửa lời. Trong lúc xem phim, cậu ấy uống lắm nước hết tầm, tôi đang mải liếc cậu ấy thì tự nhiên cậu ấy cầm cốc nước bên phải tôi lên, rít đến mấy ngụm rồi bỏ xuống...

Mà khoan, cốc đó là cốc tôi mà? Cậu ấy ngáo rồi à, nhầm lẫn à, lag à? Mải suy nghĩ lí do cậu ấy lag mà quên luôn, đó là một nụ hôn gián tiếp. Thế là cái cốc nước đó, tôi không dám động vào nữa, cứ để cậu ấy uống hết thôi. Động xong tôi sợ sốc tim mà lăn quay ra đấy thì ngại lắm. 

Đến đoạn gần cuối thì thằng Phong nó bảo đi về, ơ hay, phim còn chưa hết. Tôi làm quả mặt khó hiểu thì nó phán luôn câu. 

"Mày có xem đ*o đâu mà đòi ở lại, bố mày đ*o thể hít thở nổi cái mùi kinh tởm thế này."

Hả, điều hòa mát rượi, không khí trong lành dư thế lày cơ mà. Hay là do có cậu ấy ở đây nên thằng Phong mới không thích nhỉ, tôi thấy quan hệ hai đứa này không tốt cho lắm, cứ gặp nhau là lại đá xoáy nhau. Mà, trong cái trường này thiếu gì người gato với Vũ Ngọc Trinh. 

...

Ngày hôm sau, thằng Phong nó cứ hỏi tôi mãi về cái vụ tôi có nói cho ai về thời gian chiếu không, tôi đã bảo đếch rồi. Nó còn cằn nhằn là thế sao cậu ấy lại biết, cậu ấy đi xem phim với bạn, trùng hợp là bình thường. Nó nói nhiều quá làm tôi cũng hơi sinh nghi, tự nhiên lại nghĩ cậu ấy đi vì tôi...

Hơ, đếch bao giờ, vừa mới nghĩ đến tôi gạt ngay lập tức. Thế chả khác nào nói cậu ấy thích tôi, haha, cậu ấy mà thích tôi thì chắc tôi thích thằng Nam. 

Hình như dạo này mối quan hệ giữa cậu ấy với thằng Phong càng ngày càng khó chịu hay sao ý, ghét ra mặt luôn. Phong thì cũng bắt đầu nổi lên, nó cứ cạnh tranh với cậu ấy ở mọi mặt, thế là cái máu hủ của tôi nó lại trỗi dậy. Gán người mình thích với bạn thân của mình, tôi thấy tôi buồn cười vờ lờ. 

Ừ, chắc là cậu ấy nằm dưới, trắng thế kia cơ mà. Thằng Phong ẻo lả thì ẻo thật, nhưng thỉnh thoảng nó lại vứt cái tính ẻo lả đấy sang một bên, chưa kể da nó còn ngăm ngăm. 

...

Lại là vào một tiết thể dục, tôi lười ra nên lấy cớ đau bụng ngồi ì ở trong lớp, thằng Phong nó cũng không ra, tôi với nó chơi trong lớp. Tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên kể cho nó về cái suy nghĩ không mấy trong sáng của tôi không, thì nó biết luôn tôi có điều muốn nói. Thế là nó bắt nói, thế là tôi nói luôn. 

Khi tôi kể với thằng Phong về việc tôi ghép nó với cậu ấy, còn nói nó đè cậu ấy, cậu ấy thì nằm dưới. Mà nhìn cái biểu cảm của nó làm tôi hoang mang vờ cờ. Mới đầu thì nhíu mày, xong về sau thì lại cười mãn nguyện, còn xoa đầu tôi rồi khen tôi có mắt nhìn người. 

Ơ, thế là thích thật à, sao tôi lại muốn đánh chết cha thằng này thế nhỉ? Tôi là người khơi mào mà? Tôi hét vào mặt nó. 

"Mày điên à, thích thằng Trinh à, mày đừng có thích nó, thích con gái đê." Tôi gần như muốn lật cả bàn lên luôn rồi. 

Thằng Phong cười phì một cái rồi búng trán tôi. Nó bảo nó không thích cậu ấy, tôi bình tĩnh lại ngồi xuống thì nó nói thêm câu.

"Tao thích mày cơ." Bỏ lại một câu... hừm, tỏ tình chăng? Rồi nó đứng dậy đi ra khỏi lớp, để tôi với một mớ câu hỏi trong đầu chưa có lời giải đáp. 

Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi, thật sự là rất tội lỗi. Tôi không thích thằng Phong, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích thằng Phong. Tôi thật sự không biết nên đối với nó như thế nào nữa, tôi không thể cứ thế hẹn hò với nó rồi chờ đến ngày thích nó được. Rồi tôi mãi không thích nó, cứ như vậy chẳng phải là trêu đùa tình cảm nó còn gì, tôi làm không được. 

Mà nếu cứ tham lam muốn làm bạn với nó thì thật là ích kỉ, đã từ chối nó rồi nó còn chơi với nó thì chẳng phải là rất độc ác sao? Thà rằng phũ phàng với nó ngay từ đầu, không chơi với nó nữa, dù tôi có thành người xấu nhưng vẫn khiến cho nó có thể quên đi được tôi, vậy là tốt nhất rồi. 

Tôi cứ mải suy nghĩ mà không biết rằng cậu ấy đứng ở cửa từ bao giờ, tôi giật mình đứng phắt dậy rồi hỏi cậu ấy vào làm gì. Cậu ấy chẳng nói gì, đến thẳng chỗ máy nước, thì ra là uống nước. Tôi lúng túng chẳng biết làm gì, cố kiếm cái gì để nói cho đỡ ngại, vì dạo này tôi với cậu ấy đã dần thu lại khoảng cách nên tôi cũng tự nhiên hơn hẳn. Nhưng cuối cùng thì lại vớ phải một chủ đề vớ vẩn thật sự. 

"Dạo này mình với cậu cũng không có bị trêu nữa nhỉ? Trước kia thì suốt ngày bị." Nói xong mới thấy mình ngu, nói thế chả khác nào tôi thích bị trêu với cậu ấy. 

"Muốn bị trêu à?" Cậu ấy dựa vào bàn cô, nghiêm túc nhìn thẳng tôi. 

"Đâu có, nói chơi thôi mà." Tôi vội xua tay chống chế, có mà muốn nhưng không dám nói ý, sợ cậu ấy lại khinh thường tôi. 

Cậu ấy nhếch một bên môi, ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng tôi. Đờ mờ, thật sự muốn lấy máy ảnh chụp một cái, khung cảnh này quá mê người. Chẳng để tôi u mê được bao lâu, cậu ấy lập tức đẩy tôi xuống địa ngục. 

"Hoàng Khánh Linh đối với việc tôi và cậu luôn bị gán ghép với nhau, có thể cậu cảm thấy cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng với tôi... đó là lí do khiến tôi cảm thấy bản thân mình thực sự rất thấp kém." Cậu ấy nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. 

"Vậy sao, mình thật ra cũng không muốn bị gán với cậu cho lắm đâu." Tôi cố giữ bản thân mình bình tĩnh, cố ngăn nước mắt làm giọng tôi có chút khàn khàn.

Cậu ấy không nói gì cả, cứ thế đi ra khỏi lớp. Ha, dạo này cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút mà tôi lại nghĩ rằng cậu ấy không còn ghét tôi nữa. Hóa ra, chỉ có tôi là vẫn mãi ngu ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top