Chương 3 (Linh kể)

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn - câu chuyện kể về một nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều, nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Khi nàng gặp khó khăn, những chú lùn luôn là người giúp nàng, họ nhiệt tình với nàng như vậy, tốt bụng với nàng như thế, để rồi đến cuối cùng họ lại không phải là người có thể đi đến cuối đời với Bạch Tuyết. Họ chỉ đơn giản là trao cho nàng với một tấm chân thành, một ái tình thuần khiết mà thôi. 

...

Thằng Nam nó vẫn cứ tiếp diễn cái công cuộc trêu dai như đỉa của nó, mấy năm rồi nó không chán à? Vào giờ ra chơi thứ hai, nó lại chế ra một trò vớ vẩn mới: Chàng Bạch Tuyết và bảy con Hoàng Linh. 

"Chàng Bạch Tuyết" tất nhiên là Vũ Ngọc Trinh, vế sau thì đủ hiểu là nó ghép họ và tên tôi vào rồi nhá. Chịu, thật sự không còn từ gì để miêu tả độ hãm của thằng này. Cậu ấy nghe xong chả thèm đoái hoài gì, tôi hiểu mà, cậu ấy ghét tôi như vậy, ghét luôn mấy trò trêu của thằng Nam là chuyện bình thường. 

Tôi là "chú lùn", là một kẻ cứ ngu ngốc yêu người chả bao giờ yêu mình. Tưởng rằng cứ chân thành mà yêu thì sẽ thành công, nhưng cuối cùng nhân vật chính vẫn chẳng phải tôi, chỉ là một yếu tố thúc đẩy cho chuyện tình của "Bạch Tuyết" mà thôi. 

...

Tôi có một thằng bạn, quen từ hồi lớp 7 cơ, quen ở lớp học thêm, nó học khác trường tôi, nhưng nó bảo nó sẽ sớm chuyển trường và sẽ cố chuyển vào lớp tôi. 

Tên là Phong, Hoàng Cao Phong, tôi rất thích nó, chơi với nó cũng rất vui. Thật ra nó từng nói với tôi nó là gay, nên tôi càng không suy nghĩ nhiều mà cứ tâm sự hết sạch với nó, tất cả mọi chuyện. 

Không hiểu sao, bệnh "kiêu" của tôi tự nhiên sẽ bay sạch khi ở cạnh thằng này. 

Nhiều đứa cứ bảo thằng Phong không gay đâu, nó điêu để được chơi với tôi thôi. Nhưng tôi không tin, nó ẻo lả như thế, nhà rõ gần chỗ học thêm mà cứ bắt tôi đưa về. Đấy, rõ ràng yếu đuối thế còn gì. 

Ngày tôi mong mỏi cuối cùng cũng đến, sáng sớm nó gọi cho tôi và bảo đưa nó đến trường. Tôi phấn khích hét cả lên, cứ hỏi thật không mãi. 

Trên đường đến trường, tôi và nó cứ cười nói suốt, vào đến cửa lớp rồi tôi quên luôn cả việc phải tỏ ra bình thường khi gặp cậu ấy. Vẫn cứ cười nói bình thường với Phong, tôi cất cặp rồi đi cùng nó xuống phòng hội đồng để gặp cô chủ nhiệm.

Tôi nhớ ra cậu ấy và tò mò liếc về chỗ cậu ngồi một phát, tự nhiên thấy cậu ấy nhìn về phía tôi, à đâu lườm ý, chả biết có phải nhắm vào tôi không nhưng cái ánh mắt rõ ràng là đang khó chịu. Chắc cậu ấy vừa gặp chuyện gì không vui. 

...

Phong được xếp ngồi ngay cạnh tôi, chúng tôi cứ nói chuyện cả buổi như vậy, chả có học hành cái gì. Tại thằng Phong ý, nó nói chuyện vui vờ lờ, làm tôi chả muốn dừng lại, cứ chuyện này nối chuyện kia, nói đến khi bị cô nhắc thì thôi. 

Thằng Phong có một thói quen, mà chắc là với ai nó cũng vậy, cứ mỗi lần tôi luyên thuyên về cái gì đó, nó cứ chống tay lên bàn rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã bảo nhìn như thế dễ bị cô để ý rồi, nhưng nó lì lắm, không thèm nghe, thế là tôi cũng kệ. 

Dạo này vui quá nên tôi hóa ngáo luôn rồi hay sao ý, luôn có cảm giác cậu ấy nhìn mình, trong giờ lẫn ngoài giờ. Nhưng mỗi lần tôi quay sang thì lại chả thấy cậu ấy nhìn tôi, nên tôi đoán là tôi thích cậu ấy đến điên rồi, làm sao cậu ấy có thể nhìn tôi được. 

Chúng nó bắt đầu nói tôi ngoại tình, xong còn bảo tình tay ba gay cấn các thứ, xì, tôi mặc xác, giải thích chỉ tổ to chuyện. Lạ cái là thằng Phong cũng chẳng nói gì, chắc nó cũng thấy bất lực với lũ điên này. 

...

Tôi chưa từng kể với Phong về cậu ấy, nên tôi thấy hơi tội lỗi, tôi từng hứa rằng sẽ không giấu nó bất kì cái gì. Vậy nên tôi quyết định kể, nó ngồi nghe tôi kể mà mặt cứ sầm lại rồi cắn móng tay, nhìn rất muốn đấm cho phát. 

Tôi biết nó có vẻ chả muốn nghe nữa nên không thèm kể nữa, mà đáng lẽ tôi mới là người nên bực mình đúng không, thế mà nó dám dỗi tôi, nó nói tôi phản bội nó, mà lần này nó dẹp luôn cái giọng õng ẹo của nó, nói nghe nghiêm túc vờ lờ. Tôi lại muốn đấm cho nó một phát hết tầm. 

Nó lúc nào chả thế, dỗi được 3-4 tiếng là hết ngay ý mà. Xong chúng tôi lại như bình thường như chả có gì xảy ra ngay, không có gì phải lo hết, đúng thế... không có gì phải lo hết. 

Hừm, nó đã dỗi tôi được 2 ngày, cái quái gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả, sao còn khó hiểu hơn cả con gái là thế nào thế? 

...

Một hôm, tôi và lũ bạn đang ngồi tụm lại nói chuyện thì tự nhiên chúng nó nhắc đến thằng Phong. 

"Linh, mày với anh Phong của mày là như nào thế, cứ mờ mờ ám ám, mày có phản bội Trinh không thế?"

"Con điên, tao bị trêu với thằng Trinh chưa đủ mệt à, yêu đương quái gì tầm này, học thôi." Tất nhiên là xàm lờ.

"Thế mày làm mai cho tao với Phong đê, nhìn nó men lì vờ lờ, cơ mà nó chơi với mỗi mày, chả chơi với ai cả."

Hờ, do chúng mày chưa thấy cái bộ mặt thật của nó thôi. 

"Ừ, để tao hỏi nó... mà chúng mày thấy nó men lì ở chỗ đếch nào?" Tôi vừa dứt câu, cả lũ cười ồ lên rồi chửi tôi ngu. 

"Ngu, quá ngu, một thằng vừa cao vừa ngon trai, làn da bánh mật ngọt ngào, còn cặp kính màu bạc nhìn y như zai Hàn thế kia mà mày dám."

Hờ, nó cận đếch đâu, đeo kính không độ đấy, nó bảo cho đẹp.

"Mà cũng phải, trong mắt mày ngoài anh Trinh ra còn chứa nổi ai đâu."

Tôi thừa nhận là ngoài cậu ấy ra tôi thực sự cảm thấy thằng nào cũng giống thằng nào, nhìn y như khỉ đột. 

... 

Vào một giờ thể dục, cô bảo con trai chia ra làm hai đội, chơi bóng rổ, con gái đứng ngoài cổ vũ. Phong với cậu ấy khác đội, tôi thật sự không biết nên cổ vũ cho bên nào. Trong lúc đang phân vân thì thằng Phong đưa kính nó cho tôi cầm và bảo nếu tôi cổ vũ cho nó thì nó sẽ hết giận. 

Thế là tôi cổ vũ cho nó, mà nghĩ kĩ thì cậu ấy cần đếch gì tôi, nhìn phía bên sân kia kìa, bao nhiêu đứa con gái đứng bên đấy rồi. Tôi gật đầu rồi chạy sang phía bên sân đội Phong, tôi cổ vũ mà không biết mình đang cổ vũ ai cơ, cứ lo thỏm cậu ấy thôi. 

Trận đấu căng thẳng vãi đạn, tôi mới đầu không nghĩ rằng đội của Phong có thể thắng, vì cậu ấy đỉnh lắm. Thế mà tỉ số đang là bên Phong dẫn trước, mà lòng tôi cứ căng thẳng không thôi, sao lũ này căng thế, đấu vui thôi mà. 

Không bên nào chịu nhường nhau cả, hai đội bắt đầu mệt, Phong với Trinh cứ tranh bóng mãi từ đầu đến giờ, quái vật à, bình thường thấy nó yếu vờ lờ cơ mà. Đột nhiên cậu ấy bị mất lợi thế, tôi cũng căng thẳng theo, tim đập thình thịch, chả suy nghĩ gì hét lên.

"VŨ NGỌC TRINH, ĐỪNG CÓ THUA."

Đờ mờ, liêm sỉ, tôn nghiêm, rơi sạch rồi. Thằng Phong tự nhiên dừng lại, làm lỡ một động tác đập bóng, lúc nhận ra thì bóng đã rơi vào tay một cậu bạn, cậu bạn đó chuyền cho Trinh, cậu ấy vừa ghi điểm thì hết giờ. Đội của cậu ấy vẫn không thắng, chênh nhau đúng một điểm, tôi thấy tiếc thay cậu ấy. 

Ủa, đội cậu ấy thua rõ ràng mà, sao riêng cậu ấy trông có vẻ đắc ý với thỏa mãn thế. Phong chạy đến chỗ tôi rồi véo vào eo tôi một cái rõ đau. 

"Con này láo, dám đứng núi này trông núi nọ, may mà bố mày vẫn thằng đấy, không mày liệu cái thần hồn." Vừa véo vừa mắng.

"A.. đau đờ mờ, đại nhân độ lượng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ." Tôi với nó thường hay xưng hô kiểu võ lâm như thế. 

Nghe xong nó còn véo mạnh hơn, đau đếch tả được. Tôi kêu gào mãi nó mới chịu buông, giật phát cái kính, tôi định xin lỗi thì thấy cậu ấy đi về phía tôi, tôi tự dưng cảm thấy khẩn trương, hồi hộp vờ cờ lờ. 

"Ban nãy cảm ơn vì đã cổ vũ cho mình." Giọng cậu ấy nghe rất bình thản, chỉ là câu cảm ơn xã giao thôi. Tôi đang vui thì cái thằng Phong tự nhiên khoác vai tôi.

"Gái của mình tốt bụng từ trong trứng. Dù sao cũng chẳng thắng được, không cần cảm ơn."

"Thế à, tốt đến mức đứng bên này cổ vũ luôn cho bên kia cơ? Mà từ đầu mình không nghĩ rằng cậu mạnh đến vậy nên không có nghiêm túc cho lắm, xin lỗi nha."

Hả, sao nghe như kiểu nếu cậu ấy nghiêm túc thì sẽ thắng thế, hay là tôi nghĩ nhiều. 

"Thế à, nãy mình cũng xin lỗi, không dùng hết sức để chơi."

Ơ, cái kiểu xàm quần gì thế này, rõ ràng cả hai chơi đến vã hết cả người ra, mà còn bảo không nghiêm túc với chưa dùng hết sức? Vô lí. 

Mà từ từ, sao hai người này tự dưng lại đi đá xoáy nhau vậy, còn cái ánh mắt cười cợt kia nữa. Chơi xong rồi thì phải hòa bình hơn chứ? 

Haizz... Con trai khó hiểu vờ lờ. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top