Tập 3

Sáng hôm sau


Tuệ Uyên:"Cô gái hồi tối thật xinh đẹp"

Nguyệt Nhi:"Tiểu Thư à cô xuống ăn sáng cùng mọi người"

Tuệ Uyên:"chào mọi người"

Hạ Phu Nhân:"Ân Ân à hôm nay mẹ kêu người hầu nấu toàn những món con thích không đó"

Tuệ Uyên:"ọe món gì ghê vậy,chết mình bị dị ứng với cá kho tiêu mà"

Hạ Phu Nhân:"sao vậy"

Bác Văn:"Đây là món Tiểu Thư thích nhất đó"

Tuệ Uyên:"cái này đúng là món bà nội thích nhưng đât là món mình ghét nhất trên cuộc đời này"

Hạ Tư Lệnh:"ngồi xuống ta con chuyện muốn nói với con"

Hạ Phu Nhân:"con nó mới tỉnh dậy nó không nhớ gì đâu"

Hạ Tư Lệnh:"nó chỉ biết giả đò thôi chứ"

Tuệ Uyên:"chuyện con đốt lầu xanh gì đó là con không nhớ thật con còn không có kí ức về nó"

Hạ Tư Lệnh:"con cứ suốt ngày diễn kịch,con đừng ỉ mình là Tiểu Thư thù muốn làm gì thì làm mặt mũi của ta để ở đâu đây hả,con biết ta đã tốn bao nhiều lượng vàng để tân trang lại không hả "

Hạ Phu Nhân:"anh à bớt nóng lại đi"

Tuệ Uyên:"cha không dám để mặt mũi ra đường thì cha ra đường cha đeo mặt nạ vào đi bộ 1 năm qua cha không ra đường hay sao chứ"

Hạ Tư Lệnh:"con cái như vậy đó,là do em quá nuôn chìu nó thiệt hết nói nổi mà"

Hạ Phu Nhân:"anh à đừng có như vậy nữa mà chuyện cũng qua lâu rồi"

Bác Văn:"ngài hãy bớt giận ạ,là do Tiểu Thư còn trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo nên lỡ làm như vậy xin ngài tha tội"

Hạ Phu Nhân:"đúng đó anh bình tĩnh lại đi chuyện cũng đã 1 năm rồi"

Hạ Tư Lệnh:"Cậu là người
ngoài biết gì mà nói hả"

Tuệ Uyên:"không làm gì cũng bị la"

Hạ Phu Nhân:"dù sao thì Tiểu Văn cũng là chồng sắp cưới của Ân Ân mà sau này thì cậu ta cũng sẽ là người một nhà với mình thôi"

Tuệ Uyên:"con ăn xong rồi con đi đây"

Hạ Tư Lệnh:"thật là hết nói nổi con nha đầu này mà"

Nguyệt Nhi:"mà mọi người à Tiểu Thư từ lúc tỉnh dậy bất thường lắm"

Bác Văn:"đúng vậy cô ấy con không nhớ tôi là ai"

Nguyệt Anh:"đúng đó Hạ Phu Nhân cô ấy còn nói bộ sườn xám quê mùa trong khi cô ấy từ trước đến giờ rất thích nó"

Hạ Phu Nhân:"chắc không có gì đâu mọi người đừng đa nghi quá"

Tuệ Uyên:"ông bà ngày xưa thật khó tính chuyện đã qua 1 năm rồi mà cứ nhắc miết"

Lộ Thanh:"Chào Tiểu Thư"

Tuệ Uyên:"sao cô lại ở đây"

Lộ Thanh:"tôi bị đuổi rồi"

Tuệ Uyên:"tại sao"

Lộ Thanh:"lúc sáng tôi lỡ tay đánh khách cho nên bị đuổi rồi"

Tuệ Uyên:"không sao đừng buồn,mà cô không có nhà à"

Lộ Thanh:"tôi từ quê lên đây không có thuê được căn nhà nào tôi được giới thiệu vào chổ đó"

Tuệ Uyên:"hay cô về nhà tôi phụ làm bếp đi"

Lộ Thanh:"vậy thì hay quá cảm ơn Tiểu Thư"

Tuệ Uyên:"chuyện đó tính sao đi bây giờ tôi muốn đi chơi với cô"

Lộ Thanh:"Tiểu Thư à.."

Tuệ Uyên:"đừng ngại mà"

Tuệ Uyên cầm tay Lộ Thanh và chạy đi

Lộ Thanh:"cô muốn xem hồ quảng hả"

Tuệ Uyên:"đúng tôi muốn xem cùng cô"

Lộ Thanh:"xem với ai cũng như nhau thôi"

Tuệ Uyên:"nhưng mà với cô nó đặc biết hơn rất nhiều"

Lộ Thanh:"vậy tôi là người đặc biệt của cô"

Tuệ Uyên:"đúng"

Lộ Thanh:"vậy cô xem tôi là gì"

Tuệ Uyên:"cô đoán xem"

Lộ Thanh:"nghệ sĩ ra rồi kìa"

Nghệ Sĩ đang hát trên sân khấu

Tuệ Uyên:"chị ấy là ai vậy"

Lộ Thanh:"Cô ấy là
Lệ Hằng,là Nghệ Sĩ Hồ Quảng nổi tiếng và đẹp nhất,ở Thượng Hải này là mỹ nhân đươc nhiều người ngưỡng mộ,tài sắc vẹn toàn nhưng hồng nhan bạc mệnh"

Tuệ Uyên:"đẹp nhưng cũng khổ"

Có 1 người chạy lên sân khấu đó là ba của cô ta

Ông Địch:"dẹp dẹp hết khống có hát gì hết đi về"

Lệ Hằng:"cha à cho con hát đi mà"

Ông Địch:"ta nói không là không"

Lệ Hằng:"cha à"

Tuệ Uyên:"đang coi nữa chừng"

Lộ Thanh:"hazz lại phải về sớm rồi"

Lệ Nhân bị cha nhốt vào nhà kho

Lệ Hằng:"cha à mở của ra đi mà"

Ông Địch:"không chừng nào con không bỏ cái nghề đó thì ta không cho con bước chân ra khỏi cái nhà kho này"

Lệ Hằng:"nhưng mà đó là đam mê của con mà"

Ông Địch:"đam mê chi cái thứ không ra gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top