CHƯƠNG 3
Trên đường về con bé trông vô cùng ấm ức luôn, anh an ủi sương sương bằng một hộp Popcorn, mà anh tưởng bé không ăn nên cứ bỏ miệng mình (nết vứt đâu á!), lúc đầu bé nhìn anh với ánh mắt khá là thèm mà bối rối ghê sao anh cứ ăn hết vậy anh, nên bé ụp mặt vào ngực anh luôn. Điểm thêm một giây suy nghĩ bé liền ngước mặt lên hai bàn tay nhỏ ngắn bốp mạnh vào hai bên má anh hằn lên vết đỏ ửng trên má.
- Đau quá!! - anh hét lớn, bé quay qua thấy trên tay anh cằm miếng bỏng thế là bé ngoạm luôn miếng bỏng lẫn ngón tay anh,
- A...đau...! Đừng cắn chú mà!!- anh hét, mặt anh đỏ lên còn ngón tay in dấu răng luôn. Bé cười nhếch mép, bịt tai lại, miệng nhai ngon lành. Anh tức lắm rồi nha, gắt gỏng:
- Sao con không ăn thịt ta luôn đi! - di chuyển mặt sát vào mặt bé, mà tự nhiên nghe xong mắt nó như sáng lên, gật đầu, "Gì cơ, muốn thiệt hả?"anh nghiêng đầu về phía sau, bối rối.
Về đến nhà, ăn tối xong, anh ẵm bé vào phòng, đặt bé lên giường, lấy quyển sách mà bé thích ra, đọc cho bé nghe các kiểu luôn, vậy mà bé cứ ngồi trên người anh tỉnh như ruồi, lật lật từng trang xem hình, anh cúi xuống hôn lên tóc bé rồi ngả người ra sau ngủ mất. Bé quay lại thấy anh ngủ nên mang quyển sách để ra xa rồi lại gần kéo mắt kính anh ra, mang ra đặt ở kệ đầu giường. Trèo lại lên giường, hôn lên trán anh, bỗng anh mơ màng đưa tay lên xoa đầu bé thì thầm:
- Ngủ ngon!
Bé nằm trên người anh ngủ ngon lành luôn. Sau đó vài phút thì Khánh Khánh, em gái anh, mở hé cửa đi vào, nói nhỏ:
- Vũ Thất, ba gọi anh kìa!... Ngủ rồi sao! - cô nhìn hai bạn nhỏ, cười thầm - Cái này gọi là tình yêu đơn giản gói gọn trong một cô bé sao, lâu rồi mới thấy anh ngủ sớm vậy đó! - rồi cô đi ra ngoài, mặc kệ hai con người ham ngủ kia.
- Ba ơi, ảnh ngủ rồi! - Khánh Khánh cười nói
Ba và mẹ anh ngạc nhiên đồng thanh: - Ngủ rồi ư! Nhanh vậy sao?
Ba bé đứng gần đó nói: - Vậy thì có thể giao bé cho nhóc đó rồi!- cười tươi thì thầm- Vậy là ta có thể ngủ riêng với em rồi!- đi đến gần ôm vợ anh ta, mẹ bé.
- Anh đừng phá em đang xem phim! - Cô ngại ngùng.
"Dễ thương ghê!" mọi người nhìn mẹ bé, cười.
- Sao...sao vậy! - Ngại ngùng nhân đôi.
- Không có gì đâu! - Mọi người cười nói cùng lúc, tâm đồng ý hợp chính là đây.
Bé nghe ồn ồn nên ngẩng đầu lên, thấy nhột nhột nên anh trở mình, ôm trọn bé ngủ tới sáng.
- Đói quá! - Vừa mớ ngủ vừa gặm vào vai bé, "Bốp", tay bé đánh thẳng vào mặt anh, hằn một dấu tay luôn, bật tỉnh dậy, anh mơ màng nhìn bé, nói nhỏ:
- Gì vậy?!
- Vũ Thất! - Bé nói to, lùi người ra sau, chằm chằm nhìn anh.
- Sao vậy? Ủa, khoan... khoan đã! - Mắt sáng lên đặt hai tay lên vai bé - Con mới gọi tên ta sao?
Bé gật nhẹ đầu xuống một cái, vừa gật xong anh liền bay đến ôm chằm lấy bé, rồi còn nhảy nhót các kiểu. Mặt con bé vô cảm, sa mạc khô cằn hạn hán trơ trụi cạn kiệt ngôn từ.
Anh mặc vào chiếc áo tay dài, chỉnh đồng hồ, đeo kính, hất tóc lên phát soái ca lắm luôn; bé mặc áo Polo, quần đùi, mang giầy, đội nón lên phát dễ thương kinh khủng. Hai người đi khỏi phòng, ăn sáng, vừa ngồi xuống thì ba bé quay qua hỏi: - Sáng nay hai đứa làm gì mà ồn ào dữ vậy hả? Nhà mình muốn sập luôn á!
- Không có gì đâu ạ, chỉ là có niềm vui nho nhỏ!- Anh nói với vẻ mặt hạnh phúc tột cùng.
Nghe xong mọi người chỉ gật đầu thôi, rồi ba anh nói: - Tố Tố gọi ta từ khỏi mấy tháng nhỉ? Con là người cuối cùng phải không?
- A... - Quay qua nhìn bé.
- Chú buồn ghê, sao con kì cục vậy hả? - Tay chống cằm tay chọc chọc má bé:
- Ta thân với con nhất mà sao kì vậy!
Bé làm lơ luôn hổng thèm đáp, mẹ bé cười nói:
- Nè, Tiểu Thất hôm nay con rảnh mà có đúng không?
- Nếu ngài muốn thì phải ạ! - Anh ngước lên nhìn mẹ bé (mẹ bé là chủ tịch của công ty mà anh làm nên quyết định là do cổ đưa ra mà, hỏi cho vui thôi).
- Con đi mua quần áo cho Tố Tố nha, ta lười mua quá! - Cô thở dài, đặt một đóng voucher lên bàn, vỗ vai anh. Anh đang ăn, nhìn qua thì mém sặc luôn, hỏi lại mẹ bé:
- Ngài lấy đống này đâu ra vậy? - Thân cũng là một móc treo quần áo, cực thích đi mua sắm luôn mà còn sốc kinh khủng, không chỉ thế cô còn đưa cho anh một đống thẻ đặc quyền Vip từ các hãng siêu nổi tiếng, đắt đỏ. Còn ba bé thì đưa anh mấy cái thẻ ngân hàng rồi nói:
- Không cần tiết kiệm!!
Nghe xong anh quay qua nhìn bé cười, thấy anh vui như vậy bé cũng chẳng biết nói gì luôn. Vừa ăn xong anh liền chạy qua ẵm bé lên, nói:
- Vậy tụi con đi đây!- Cười tươi, không đợi mọi người đáp lại thì anh cùng bé đi lên xe.
- Làm gì vội dữ vậy trời! - Ba anh cầm tờ báo ngồi trên sofa nhìn theo anh và bé. Mọi người nhìn nhau cười tươi khi thấy anh tươi cười như hoa nở rộ, ôi bầu không khí gia đình ấm áp đến mê người, gia đình gì mà hòa hợp như vậy chứ.
Đến trung tâm mua sắm, anh ẵm bé xuống xe vào trung tâm, cũng có kha khá con mắt nhìn anh và bé, vì anh đẹp trai quá mà (trên người toàn đồ hiệu lại ẵm trên tay một cô bé nên người ta còn nghĩ đó là con anh a, mà anh còn chưa có bồ làm sao có con), bé trông khá là thích thú với việc đi mua đồ này, mắt bé nhìn xung quanh, ngắm tứ phía.
Anh dừng lại tại một shop quần áo cao cấp, đi vào trong, nhân viên tiếp đón khá nhiệt tình:
- Ngài là đi chọn đồ cho...
- Nhóc này nè! - Anh đáp nhanh, đi qua phía đồ trẻ em, nhìn xung quanh xong anh cười mỉm, quay qua nhìn bé:
- Tố Tố, ta có nên mua cả shop cho con không nhỉ? - Anh lấy một chiếc đầm phồng màu hồng dễ thương rồi chỉ cô nhân viên:
-Cái màu đỏ bên kia, cái màu xanh, màu trắng bên trái, cái đi kèm áo khoác nâu kia, cái hoddie có tai gấu kia nữa.....bla...bla.... - Cô nhân viên nghe mà muốn choáng, nhưng vẫn rất hăng hái lấy đồ.
Vào phòng thử đồ anh thay đồ cho bé, bé mặc đầm vào rất ra vẻ tiểu thư đài cát luôn trái ngược với cái quần đùi áo thun hằng ngày, anh có được cả tá hình của bé, thay cả đống luôn bé đã chán ngấy, "A, cái nào cũng dễ thương hết! Hay mình lấy hết đi nhỉ?" suy nghĩ của anh.
- Gói lại hết giùm em! - Anh quay qua nói cô nhân viên, bả sững sốt, lần đầu bả thấy ai mua hết đống như vậy. Anh ra quầy tính tiền, để bé đứng bên cạnh, lấy trong túi ra cái thẻ ngân hàng thì ông lái xe đến đưa anh một sập voucher của hiệu này. Mọi người đứng hình nhìn anh lấy mấy cái ra đưa, còn có cái thẻ miễn phí không giới hạn mà ông chủ tịch tiền nhiệm của tiệm này đặc quyền cho mẹ bé mà cổ chưa dùng lần nào (do mẹ bé làm mai cho ông kia, cái thẻ đó là cái duy nhất huyền thoại luôn, từ lúc đưa đến giờ chưa sài ).
Cô nhân viên nhìn cái thẻ xong hỏi lại anh:
- Cái này nhìn như là...
Ngay lúc đó, mẹ bé gọi anh nói : - Cái thẻ đặc quyền kia con cứ nói người ta quét một cái là OK, đừng nói nhiều, mua nhiều nha! Tiểu Thất ngoan của ta! - anh còn chưa kịp đáp thì tắt rồi.
"Nhanh gọn phết!" anh nhìn cái điện thoại, rồi nói với cô nhân viên:
- Quét mã QR trước đi!
- Vâng! - Theo lời anh quét một phát đột nhiên thành Free luôn, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô nhân viên thật sự quá mệt mỏi khi anh đã gom hết cái tiệm đi miễn phí, anh còn có thêm một đống người vào mang đồ đi nữa chứ.
Vừa ra khỏi tiệm này, anh bắt gặp một người, tên này từng là bạn thân của anh trước khi nó và anh cùng thích nhỏ bồ cũ của anh, vì vậy nên nó dần xa lánh anh luôn. Nhìn thấy anh, nó nhíu mày:
- Đi đâu cũng không tránh được mày nhỉ!
- Ai biết được chắc xưa tao với mày có nợ nhỉ? - Anh cố tỏ ra vui nhưng mặt vẫn khá buồn, mất đi bạn thân, mất anh em sao có thể không buồn chứ.
- Cà phê không? - Thế là hai người rủ nhau vào quán café ngồi.
Trong quán cà phê:
- Lấy 2 ly Matcha latte! - anh nói phục vụ.
- Mày với nhỏ đó sao rồi? Con mày à?
- Ninh Triết, não mày úng nước hả? Đây là cục cưng của tao!
Nó di chuyển gần lại nhìn kĩ bé nhưng tự nhiên bé nhào qua ôm nó, ôm chằm lấy luôn, tại vì đi với anh mệt quá mà bé buồn ngủ rồi tìm vị cứu tinh đỡ, bé nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
- Con...- Anh đờ người ra.
- Dễ thương quá đi aaaaaaaaaaa!- Nó cười nói nhỏ, ôm bé lại.
- Uhm... sao mày không đi chết đi nhỉ ? Bé là của tao! - anh nói to.
Vì anh khá ồn nên bé ngẩn đầu dậy, anh đưa tay ra, bé lại lao về vòng tay anh. Nó cười mỉm, nói:
- Cái này mày được chia tay bồ vì một con nhóc nhỏ, trâu già gặm cỏ non, cẩn thận hối hận nha con trai!
- Con nhóc à, được ở bên nó phải tu mấy ngàn năm đó, không đùa đâu nhá! - Anh nói nhỏ, cười tươi, thấy nó có tí không tự nhiên nên anh nói thêm
- Làm hòa nhá, có gì giúp đỡ nhau!
- Ok, như mày muốn thôi, mà chơi với tao không sợ bị dụ à!
- Mày dụ nổi không? Trình độ của ông đây đối với mày... hắc hắc*anh cười gian.
- Hay cho tao bỏ ý định đó đi ha! Tao còn trẻ lắm chưa buồn chết đâu, đại ca!
- Thôi bé ngủ rồi, chắc tao đi trước - Anh đứng lên, đưa nó cái card:
- Tính tiền giùm tao, còn tiền thừa cho mày vay để kinh doanh, trả tiền viện phí của mẹ mày đó dù sao thì viện mà bà mày nằm cũng là của mẹ bé này mà.
- Ơ nhưng...- Nó đứng lên.
- Có mấy vạn à, không có nhiều, nhớ trả là được! - Anh đi về.
- Cảm ơn, tao không cần nha! - Nó kéo anh lại trả lại thẻ, anh sững sờ, nó nói tiếp:
- Tao giờ là CEO đó nha! Tiệm mày mới đi ra nằm trong chuỗi hệ thống do ông nắm quyền! hehehe! - Nó đắc ý.
"Ờ nhỉ, mẹ nó giờ là phu nhân chủ tịch tập đoàn NN thời trang cao cấp, quên mất vấn đề nhà nó giải quyết lâu rồi mà! Thằng này không ngờ chỉ hơn năm mà có thể cày như vậy!" anh ngượng cười, thầm nghĩ. Do thời gian dài làm việc căng thẳng còn chăm sóc bé nữa, đâu có để ý chuyện thế giới.
- Gần đây, tao làm bảo mẫu nhiều quá nên lag!
- Hm, muốn làm trâu già sao? - Nó đưa tay lên sờ cằm.
- Tém tém lại, con bé mới có tí xíu à nha! Tao về đây! Có gì gọi đi cà phê! - Anh vừa vẫy tay vừa đi.
Không ngờ nó tỏ vẻ phúc hắc như bình thường của nó, thì thầm :
- Tương lai ai biết được nhỉ?
_to be continue____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top