Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám ĐiTác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu DạngThể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyênSố chương: 164 chương chính văn + 9 ngoại truyệnBản QT: RubyRuan_69Edit: phuong_bchiiMột câu tóm tắt: Tôi cùng bạn gái cũ của vị hôn phu của bạn gái cũ yêu nhauVui lòng không reup bản edit này dưới mọi hình thức!!!…
Tác giả : Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại : Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Văn án : Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà đây nhịn. Cố gắng trốn chui trốn nhủi thật xa đám nv chính cặn bã, lại bị "cực phẩm" bắt về ==' Tên mỗ nam nhân vô sỉ nào đó ngụy quân tử, ngụy mặt lạnh, ngụy chính chắn đem cô ăn sạch đến xương cũng không còn. Mỗ nữ nhân: -Sao ngay từ đầu tôi không nhận ra anh là 1 tên sắc lang chứ??? Anh không đáng mặt quân tử!! ( giận dữ) Mỗ nam nhân cười đến thiên chân vô tà: -Bảo bối! Anh là trên giường lưu manh dưới giường quân tử.…
Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong tình cảnh là phế hậu ở lãnh cung. Gặp được Tiêu Cửu Thành 32t đã lên ngôi nhiếp chính.…
Lưu ý: NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, có muốn thì đi cop tên tác giả sang Trung tìm mà xin nhá---Tên truyện: Tại sao ta còn chưa vào lãnh cung ? ! (为什麽我还没进冷宫? ! )Tác giả: Bản Thần Hữu Điểm Phương (本神有点方)Thể loại: cổ trang, sủng ngọt, hơi hơi hơi ngược tí xíu thôi, 1x1, cung đấu, xuyên không, trọng sinh, THANH THỦY VĂN, bá đạo ôn nhu phúc hắc công x thông minh tiểu bạch thỏ bán moe dạo thụ Số chương: 44 chươngTình trạng: Hoàn (*~^.^~*)Văn án: Sống lại một đời, Hứa Nặc chấp nhận dựa theo tiết tấu đời trước lão lão thật thật đợi biếm lãnh cung, kết quả...Hứa Nặc: Tại sao ta còn chưa biếm lãnh cung?Thẩm Dập Luân: Tiểu Nặc lại đang nói ngu ngốc gì vậy, (thuận tiện sủng nịch cười) lại nói, ngươi là người mới, tình thúHứa Nặc: ...Ngươi thay đổi!Thẩm Dập Luân: ...?Ngay khi Hứa Nặc quyết định hưởng thụ cuộc sống thì, y không cẩn thận phát hiện một bí mật!Hứa Nặc: Ta muốn mở một tửu điếm cấp 5 sao!Thẩm Dập Luân: ...Cái gì?Nói chung là chuyện sau khi một tiểu thụ sống lại được nhận vô vàn sủng ái!-oOo-Nguồn: https://ck101.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4201037&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D2569%26typeid%3D2569Hố lấp xong sau 1 tháng :3Truyện hơi rối và không có logic, đọc giải trí thì được, thỉnh góp ý nhẹ nhàng (nhất là về xưng hô của editor 😔)…
LƯU Ý: Không được dùng những từ ngữ thô tục quá khích để chửi nhân vật trong truyện nhé, các bạn nên viết tắt hoặc để dấu (*). Hãy là người có văn hóa khi đọc truyện bởi một lần chửi nhân vật là ta đã mắng cả tác giả. Truyện này đọc vô cùng cẩu huyết, chỉ phù hợp với những bạn tinh thần thép, sẵn sàng chịu đựng mọi tình huống truyện bao gồm chuỗi các sự kiện gây ức chế từ tập đầu tới tập cuối. Đề nghị cân nhắc kĩ trước khi xem.Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄)Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼)Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HENguồn: Tieba Nguồn: jian 1112.wordpress.comĐộ dài: 6 quyển. Quyển 1: 67 chươngQuyển 2: 53 chươngQuyển 3: 80 chươngQuyển 4: 41 chươngQuyển 5: 19 chươngQuyển 6: 67 chương7 Phiên ngoại (Phiên ngoại 7 có 22 phần)Tranlator: QTEditor: Kwon JianLạ thật đấy, rõ ràng đợt trước có người đăng full hết rồi mà tự nhiên bây giờ lại không cánh mà bay:((Mình đôi khi muốn đọc lại truyện này (vì nó vừa hay vừa cẩu huyết) mà không cần mạng nên đăng lên nhằm mục đích lưu lại thôi.Nếu người dịch yêu cầu gỡ thì mình cũng đành ngậm ngùi xóa đi thôi:(((do một phần mình lấy trên mạng mà chưa xin phép vì không biết phải xin phép ở đâu)…
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…