Muộn màng (Lisoo)
Jisoo và Lisa cưới nhau là do gia đình 2 bên sắp đặt, cô bị bắt phải cưới nàng còn nàng lại tình nguyện lấy cô. Đối với Lisa đây là 1 cuộc hôn nhân chính trị, tẻ nhạt còn với nàng là giấc mơ, là hạnh phúc bấy lâu mà nàng mong ước.
Vào ngày cưới có cô dâu, có phụ dâu, có cha sứ nhưng lại không có "chú rể". Cô bỏ nàng 1 mình ở nhà thờ lúc ấy nàng đã biết mình chọn sai người để yêu, cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc như nàng luôn mơ tưởng.
Đêm động phòng, cô bắt nàng chứng kiến cảnh cô và người tình ân ái bên nhau ngay trên chiếc giường mà lẽ ra là của nàng và cô. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Lisa thấy chứ nhưng vẫn không quan tâm mặc cho nàng đau khổ thế nào.
Lisa đuổi hết người giúp việc bắt Jisoo phải làm tất cả, nàng không phản kháng chỉ biết nghe theo cô. Cô nói trong nhà này nàng không có chỗ cho nàng ở, nơi duy nhất hợp với nàng là căn nhà kho cũ kỹ, lạnh lẽo. Thậm chí giường, chăn cũng không cho nàng. Nàng đường đường là tiểu thư của Kim gia, tốt nghiệp đại học Seoul bằng giỏi, là người thừa kế chính thức của Kim thị. Chỉ vì yêu cô mà nàng giao hết Kim thị lại cho cô, chỉ vì yêu cô mà bất chấp lời khuyên của cha mẹ chấp nhận lấy cô để rồi cuối cùng nàng được gì chứ? Hy sinh cho cô nhiều như vậy cuối cùng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cô, như thế có đáng không?
Hôm nay nàng lại bị người tình của cô đánh vì lỡ tay làm đổ nước lên ả. Nàng nhìn cô đôi mắt khẩn cầu nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cô. Cô xoay đi, bỏ lại nàng. A đầu nàng lại đau nữa rồi, không biết bao nhiêu lần khối u trong não làm nàng chỉ muốn chết đi cho xong. Jisoo biết mình không còn nhiều thời gian để bên Lisa nữa, tự hỏi nếu một ngày nàng biến mất khỏi cuộc sống của cô thì cô có đau lòng không? Chắc là không đâu vì trong lòng cô chỉ có ả ta mà thôi.
Công việc của Lisa ngày càng nhiều không có thời gian về nhà ăn cơm nên ngày nào Jisoo cũng đem cơm trưa đến cho cô. Nhưng chẳng phải lời cám ơn thay vào đó là cái hất tay, hộp cơm nàng tự làm cho cô rơi xuống đất. Ngày nào cũng vậy, nàng đau lắm nhưng cô nào có biết.
Khối u ngày càng lớn, cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn hành hạ nàng từ ngày này sang ngày khác. Chính Jisoo cũng cảm nhận được sức khỏe mình đang yếu dần đi. Nhưng nàng không muốn đến bệnh viện điều trị, đơn giản vì nàng sợ sẽ xa cô.
Jisoo ngồi thẫn thờ nhớ về khoảng thời gian 14 năm về trước. Lúc đó cô hứa với nàng sau này sẽ cưới nàng, sẽ chăm sóc cho nàng, sẽ bảo vệ nàng, sẽ hôn nàng mỗi sáng thức dậy, sẽ nấu bữa cơm gia đình cho cả hai nhưng tất cả chỉ là quá khứ, chỉ có một mình nàng nhớ.
Thời gian cứ thế trôi đi, cái gì đến cũng sẽ đến. Cơn đau từ đầu kéo tới làm mắt nàng dần mờ đi. Tay cầm điện thoại gọi cho cô nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút... tút... tút, cô không nghe máy. Niềm tin, hy vọng nàng dành cho cô đã bị phá vỡ.
"Jisoo... Jisoo... em sao vậy. Quản gia... quản gia đâu mau gọi cấp cứu."
"Jisoo, cố lên chút nữa tôi đưa em đến bệnh viện."
Lisa hoảng hốt ôm lấy thân hình gầy gò của Jisoo thật chặt, nước mắt vô thức rơi xuống, liên tục gọi tên nàng trong tuyệt vọng.
"Lisa...sinh nhật vui vẻ."
Nàng thì thầm vào tai cô, đôi mắt nặng trĩu khép lại, ý thức dần trôi đi mất rồi nàng thấy trong một khu vườn nhỏ quen thuộc có cả nàng và cô...
"Jisoo, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em quá muộn, đã để em chịu nhiều ấm ức. Yên tâm bây giờ tôi sẽ theo em, sẽ không để em cô đơn gánh chịu tất cả nữa. Tôi yêu em, chờ tôi..."
____End____
Mk bùn nên mk viết ngược:))
Mấy người thích H ko để tui làm vài chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top