Duyên phận (Chaesoo)

Tớ và cậu quen biết nhau cũng hơn 10 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Từ rất lâu rồi tớ đã nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường. Tớ không dám thổ lộ với cậu vì sợ cậu từ chối, sợ cậu ghét bỏ tớ. Cứ thế 1 mình tớ đơn phương thích cậu, lắng nghe những câu chuyện mà cậu kể về người cậu yêu. Những lúc ấy tớ đau lắm cậu biết không Jisoo.

"Ê Chaeng, hôm nay tớ đc crush tỏ tình nè. Tớ vui lắm."
"Hả...à... ừm cậu có đồng ý ko Jisoo."
"Đương nhiên là đồng ý rồi. Mà cậu sao vậy, có vẻ không được vui cho lắm. Đừng nói là cậu cũng thích Jiwon nha."
"Tớ không thích cậu ấy chỉ là hôm nay không được khỏe thôi."
"Vậy cậu mau về nghỉ đi, tớ nhờ Lisa và Jennie đưa cậu về. Xin lỗi tớ còn phải đi hẹn hò."
"Cậu đi đi đừng lo cho tớ, bye."

Từ cái hôm hắn tỏ tình với cậu thì cậu  suốt ngày cứ bám lấy hắn, không còn quan tâm đến tớ như trước nữa. Những lúc thấy cậu vui vẻ bên hắn lòng tớ chợt nhói lên nhưng không sao chỉ cần cậu vui là được. Chẳng lâu sau hắn chán ghét cậu, buông lời chia tay rồi rời đi mặt cho cậu đau khổ thế nào. Nhìn thấy cậu như vậy tớ cũng rất đau cậu biết không.

"Chaeng, tớ có gì không tốt mà cậu ấy lại đòi chia tay."
"Không đâu Jisoo đối với tớ cậu là người tốt nhất. Đừng đau lòng vì loại người như cậu ta nữa. Xung quanh luôn có rất nhiều người yêu cậu mà."
"Hức... cậu biết không tớ yêu Jiwon rất nhiều."
"Buông cậu ta đi. Tớ... tớ..."
"Cậu thế nào?"
"À không có gì, tớ chỉ muốn nói rồi cậu sẽ tìm được người đáng để cậu yêu hơn hắn."
"..."
"Được rồi đừng buồn nữa tớ dẫn cậu đi ăn gà chịu không."
"Chỉ có cậu là tốt nhất Chaeng a."
Jisoo, thật ra lúc đó tớ muốn nói rằng 'Tớ thích cậu' nhưng lại không đủ can đảm, tớ hèn lắm đúng không.

Thời gian cứ thế qua đi, đến giờ chúng ta cũng đã ra trường và có việc làm ổn định. Thế mà tớ vẫn không thể dũng cảm để nói với cậu rằng 'Tớ thích cậu'. Còn cậu thì đã tìm được người thật lòng và quyết định kết hôn với anh ta. Khi nghe tin đó tớ thật sự rất đau nhưng đâu biết làm gì ngoài việc chúc phúc cho cậu. Một người hèn nhát như tớ thì đâu xứng với cậu đúng không Jisoo. Ngày cậu đám cưới tớ chỉ dám đứng ở 1 góc ngắm cậu trong chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp lộng lẫy cùng anh ta trao nhẫn cho nhau. Tớ ước rằng người đứng đó cùng cậu là tớ nhưng sự thật đâu phải như thế. Người ta nói đúng: "Hạnh phúc không dành cho những kẻ hèn nhát."

Đóng quyển nhật ký của Chaeyoung lại nàng nhẹ nhàng để vào 1 góc trong tủ. Thật ra Jisoo đã biết Chaeyoung có tình cảm với nàng từ lâu nhưng vì nhút nhát nên mới không thổ lộ với nàng. Đến cuối cùng cậu ta vẫn không chịu nói yêu nàng mà chỉ lặng lẽ nhìn nàng đám cưới với 1 người nàng không yêu. Nếu hôm đó Chaeyoung dũng cảm nói lời yêu thì có lẽ Kim Jisoo nàng sẽ đồng ý. Nhưng rất tiếc...

"Chaeng, xem ra tớ với cậu có duyên không phận rồi."

Trong tình yêu, hãy dũng cảm một lần đôi khi sẽ gặp may mắn, đừng trốn tránh hay hèn nhát không dám thừa nhận... vì hạnh phúc không dành cho những người như vậy.

_____End_____

Tại mấy ng đòi SE nên mk mới viết SE chứ ko phải mk bùn mk viết đâu ahihi.
Mấy ng thích thể loại gì thì comment để mk viết cho vừa lòng mấy ng:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top