Tiết Tử
Lửa cháy ngày càng lớn, ngọn lửa hung tàn thiêu rụi mọi thứ mà nó đi qua, người dân hai bên thi nhau giúp dập lửa, nhưng bao nhiêu xô nước đổ vào, mà ngọn lửa vẫn không hề có dấu hiệu dịu đi.
"Bên trong còn ai không?" "Ưu tiên cứu người"
Vài tiếng gào to cũng bị sự hỗn loạn xung quanh át đi. "Có tiếng trẻ con khóc, còn một đứa bé. Có ai không..."
"Lửa to thế, người mẹ nào mà sống nổi"
"Má nó, tụi bây không thấy ngọn lửa này lạ lắm sao......"
"Giống như, giống như là..."
"Trưởng thôn, ông mau gọi quan viên đến đi, mau lên." Một cô gái trẻ vội vã nói, hơi thở đứt quãng, phải cố gắng lắm mới nói được hết câu. Đây chỉ là một thôn nhỏ nằm ngoài rìa của đại lục, thậm chí tên của nó còn chẳng có trên bản đồ. Vì thế mà người dân ở đây hầu hết đều không biết đến sự tồn tại của ma pháp trừ những người trẻ tuổi có tư tưởng tiến bộ. A Linh cũng thuộc lớp người trẻ có hoài bão lớn, cô rời thôn từ nhỏ, ra thế giới bên ngoài, cũng mở mang được không ít, tất nhìn ra sự kỳ lạ của trận hỏa hoạn này.
"Linh Linh, cháu... cháu có chắc không? Thôn chúng ta chỉ là một thôn nhỏ, các vị chịu đến... chịu đến đã là phúc đức... phúc đức cho thôn chúng ta lắm rồi." Trưởng thôn lúc này đã ngoài 80, râu tóc bạc phơ, bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay cô gái trẻ không ngừng run rẩy. Vì nơi này hẻo lánh lại lạc hậu nên không một thế lực lớn nào muốn tốn công thu nó vào phạm vi thế lực của mình mà bảo hộ, khiến thôn bọn họ mỗi lần thú dữ tấn công đều thương vong vô số. Mãi đến năm ngoái, mới có một thế lực đến đóng quân, cũng vì thế mà trong suy nghĩ của ông cụ, phàm không phải là việc lớn, đều không dám đến làm phiền người ta. A Linh cũng hiểu được điều đó, nhưng chuyện liên quan đến mạng người chẳng lẽ lại không phải là việc lớn hay sao, cô gái nhỏ gấp đến sắp khóc.
Khung cảnh hỗn loạn, không ai để ý đến tiếng vó ngựa dồn dập ngày một gần. Đám dân làng hỗn loạn bị cưỡng chế lùi về phía sau, nhường chỗ cho một đội quân quy mô nhỏ. Sư xuất hiện của họ làm ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, đặt biệt là A Linh. Toán người có kỷ luật, vũ trang đầy đủ, sao có thể so với đám quân lính hạng ba bị bỏ lại để canh thôn được. Huống hồ, thân phận của họ cũng không thích hợp để xuất hiện ở đây. Đám người bắt đầu xuống ngựa, dàn thành một hàng đều tăm tắp trước ngôi nhà đang rừng rực lửa. Áo choàng đen che khuất dung mạo, từng hành động đều tăm tắp, đến cả khoảng cách đứng cũng không chênh nhau một li. Các vòng tròn ma pháp nhanh chóng được tạo dựng trong không trung, ma pháp cuồn cuộn đổ vào, tuần hoàn, xoay tròn rồi phát ra thứ ánh sáng xanh chói mắt. Từng cột nước như vòi rồng phun thẳng vào vào đám lửa đầy phẫn nộ, ngọn lửa lúc này đã bắt đầu có hình thù riêng của nó, như con quái thú bị những sợi xích sắt khổng lồ vây hãm, không thể thoát ra. Tiếng gầm rung chuyển trời đất làm lòng người hoảng sợ, ai mà ngờ cơn hỏa hoạn tưởng là bình thường khi nãy bên trong lại ẩn giấu huyền cơ, hung hiểm đến bất ngờ.
Cuộc đàn áp sau 3 tiếng đồng hồ cũng chính thức kết thúc, còn lại là tàn tích đã bị thiêu đến đen thui, không nhìn ra được hình dáng ban đầu. Chính là, kể cả khi mọi thứ đã bị phá hủy đến không ra hình dạng như thế, tiếng khóc trẻ con vẫn vang lên, liên hồi, không dứt. Không một ai dám tiến lên để cứu người. Người đàn ông cuối cùng đang ngồi trên ngựa cũng thong thả ghìm dây cương, bước xuống, đám người thi phép nãy giờ thuận theo mà tản ra hai bên. Hắn tiếng vào đống đổ nát, một lát sau thì tiếng khóc nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Khi người đàn ông trở ra, trên tay hắn đã nhiều lên một người, dù đã cố đem đứa bé bọc lại trong áo choàng đen, A Linh vẫn thấy đứa trẻ còn sống. Đoàn người nhanh chóng thu dọn, nom như sắp lên ngựa rời đi, lúc đi cũng nhanh và bất ngờ như lúc đến. Sự xuất hiện của đám người cũng giống như việc đứa bé đột nhiên xuất hiện trong khu nhà kho bỏ hoang vậy, vô cùng không chân thật, không biết nó là con ai, do ai bỏ lại. Trước khi đi hẳn, người đàn ông đó quay lại, miệng thì thầm
"Tất cả những gì vừa xảy ra sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật."
Mặt trời lên cao, mọi người trong thôn quay trở về sau một đêm cứu hỏa đầy mệt mỏi. Những mệt nhọc của họ, cũng như ký ức về sự kiện bất thường ấy, đều sẽ theo cơn mộng mị bay biến đi, lúc tỉnh dậy, lại là một ngày bình thường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top