Chương 3: Oan Gia Tương Phùng

Chương 3: Oan Gia Tương Phùng



Tại một căn biệt thự tuyệt đẹp tọa lạc tại trung tâm thành phố,nhưng nó rất yên tĩnh bởi chu vi khá rộng và được xây theo lối kiến trúc cổ xưa trông chẳng khác gì một lâu đài trắng sang trọng.Nơi đây có hàng rào kiên cố bao bọc xung quanh,cổng lớn tự động,hai bên lối đi vào bên trong biệt thự là hai hàng hoa hoàng hậu đang nở vàng ươm cả khoảng trời.Hồ bơi lớn nằm giữa khoảng sân,kế bên có một chiếc xích đu trắng,phía bên trái biệt thư là một ngôi nhà bằng cây xanh dùng để nghĩ mát hay ngồi uống trà ngắm hoa thưởng nguyệt.Nói chung nơi đây rất đẹp và ko thể tiện nghi hơn được nữa,một ngôi biệt thự khá nổi tiếng về độ nguy nga và còn bởi danh tiếng của chủ nhân nó-Hà Khánh Ân,chủ tịch công ty Huy Ân danh tiếng lẫy lừng mà ko ai trong giới doanh nhân ko biết đến.



Trong một căn phòng lớn của ngôi biệt thự này,một chàng trai đang thả mình dưới dòng nước mát của vòi sen.Cậu nhắm nghiền mắt lại,cố để dòng nước kia cuốn trôi hết đống nước có mùi kinh trên người cậu,ko biết cậu đã gội đầu bao nhiêu lần mà tóc vẫn ko bay hết cái màu gê tởm ấy,trông nó giờ cứ như một mái tóc hai lai xấu xí như con bé đáng ghét kia gọi.Đưa tay đấm mạnh vào tường Khánh Huy quét ánh nhìn đầy chết chóc vào khoảng ko,hình ảnh một cô gái với vẻ mặt cáo già đeo nơ chợt hiện lên trong đôi mắt cậu.Bước ra từ phòng tắm được xây theo lối chang hòa với thiên nhiên,toàn bộ đều bằng kính trong suốt,Huy thả người ngồi trên ghế sopha hong khô tóc,trên người cậu quấn độc mỗi cái khắn tắm mỏng manh,khoe nguyên thân người trên vạm vỡ với cơ bụng 6 múi cùng vòm ngực săn chắc,mái tóc ướt rũ xuống gương mặt với làn da trắng ko tì vết mà ko ít cô gái phải ranh tỵ.Nói chung nhìn cậu bây giờ đích thị là một sexy lady,à quên một sexy men chính hiệu mà ai nhìn thấy cũng phải rung động(t/g:mình tả thôi cũng xém chảy máu mũi nè hì hì^^).Khẽ đưa tay nhìn Huy chau đôi mày thanh tú lại,một dãy số ngoằn nghèo của ai kia ghi đã bị bay mất ko còn rõ chút gì nữa,thế là cậu hết đường tìm cô ta đòi nợ,nhưng khoan đã cậu vẫn còn giữ cái đó.Quay lại phòng tắm Huy lôi trong túi quần ra một cái thẻ xinh xắn có hình một cô bé đang nở một nụ cười khả ái đốn tim người.


-Lâm Bảo Nghi,lớp 10A1 trường ShaHa à.Thú vị thật...


Khẽ nở một nụ cười nữa miệng Huy thốt nên một câu nói đầy ẩn ý,xong cậu toan bước đến bên cửa kính hướng ánh nhìn ra bầu trời trong xanh kia,nơi có những cánh hoa vàng đang khẽ bay trong làn gió mát diệu.Trong khoảnh khắc ấy trái tim cậu khẽ thắt lại,sau bao năm xa cách nơi đây vẫn như vậy ko thay đổi là bao,chỉ có lòng người là khác,giờ đây nó đã ko còn nguyên vẹn như lúc trước,đã bị úa đen phần nào.Ba năm trước cậu là một người có tâm hồn trong sáng ko vấn vươn gì cả,nhưng giờ đây thì khác một nữa tâm hồn cậu đã chết theo cô,kể từ ngày cô nhẫn tâm buông tay cậu ra mà đi theo một người khác.Hướng đôi mắt lãnh đạm ko một chút cảm xúc Huy khẽ thở dài,cậu ko biết giờ đây mình sống vì lí do gì,hay đơn giản cậu ko phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại để gặm nhắm nổi hận thù trong lòng mình.Tiếng gió rít như xé tan mọi cảm xúc,bầu trời trong xanh kia đang chuyển màu vấn đục như tâm tình Huy lúc này.Khẽ cất một câu nói vào hư ko,cậu nhắm nghiền mắt mình lại thả hồn vào miên man của kí ức.


-Angel sao em lại rời xa anh chứ,tại sao...



5:00pm Tại nhà thờ An Lạc.



Tôi chạy xe như bay lao về nhà mình,với tốc độ còn nhanh hơn cả xe máy(t/g:chị ấy là supper women quá^^) Nói đúng hơn là tôi về nhà thờ nơi tôi đang ở,mà đó cũng chính là nhà tôi mà.Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng tôi cùng được về nơi thân yêu để xum vầy với bầy thiên thần nhỏ.Mới đến trước cổng thôi tôi đã cất giọng oanh vàng gọi với vào trong.


-Bảo Bảo,An An,Bối Bối,Na Na,Lu Lu,Mi Mi,Bo Bo...Vv.Chị đã về nhà cho các em bánh.(T/g:chị ấy đang gọi ai vầy trùi,kêu tên người hay kêu thú vậy^^).


Tiếng tôi vừa dứt,đám trẻ từ phía trong chạy ra như ong vỡ tổ,chúng dễ thương và xinh xắn như thiên thần,làm tôi nhìn mà cười tít cả mắt.Khẽ dang tay ôm trọn chúng vào lòng,tôi hôn yêu mỗi đứa một cái.Lần nào cũng vậy,cho dù đi làm có mệt mỏi đến đâu chỉ cần về nhà thấy mấy nhóc thiên thần này là tôi sẽ quên mất,lôi trong giỏ xe ra một bịt bánh kẹo to tướng tôi cất lời với đám trẻ.


-Hôm nay Nghi tỉ tỉ có quà cho mấy đứa,có ai muốn ăn ko ta.


-Dạ có ạ,em muốn.


Đám trẻ nhìn thấy cái bị của ông già Nôen mà tôi đang cầm trên tay khẽ nhảy lên vỗ tay reo hò đồng thanh.Sau một hồi phát bánh kẹo cho mấy nhóc tôi mời thỏng thả ngồi xuống bên ghế đá nhìn chúng ăn,miệng đứa nào cũng chúm chím lại rất đáng yêu.Nhìn đám trẻ ngây thơ này mà lòng tôi khẽ đau nhói,chúng nó còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống bên ngoài khó khăn và đen tối thế nào.16 năm trước nếu ko nhờ có sự cưu mang của các sơ và các anh chị nơi đây ki biết số phận tôi sẽ đi về đâu,có khi đã chết ở xó nào cũng nên.Bây giờ tôi đã trưởng thành,đã có thể tự lo cho mình và lo được một phần nào cho đám trẻ.Biết bao lớp anh chị sống ở đây đã ra đi,số thì đi học nên ra ở trọ để thuận tiện hơn,số khác thì đi làm hay đã lập gia đình nên cũng ko thường xuyên lui lại nơi đây.Nói chung hiện giờ ở nhà thờ,tôi là một trong những đàn chị lớn tuổi hiếm hoi còn bám lấy nơi đây để sống,trách nhiệm theo đó cũng tăng lên bội phần,tuy mấy anh chị cũng có đem tiền về phụ giúp lo cho các bé,nhưng cũng chẳng là bao vì họ còn phải lo cho cuộc sống lắm khó khắn ở bên ngoài.Các sơ cũng đã già,nguồn ủng hộ của nhà thờ cũng ít dần,đó là lí do tôi phải cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho bọn trẻ.Ko ít lần sơ Marry,người mà tôi coi như mẹ mình có gợi ý kêu tôi đọn đến kí trúc xá trường để chuyên tâm cho việc học nhưng tôi một mực ko chịu,cứ mặc dày bám lấy nơi đây.Tôi biết sơ vì lo tôi cực nhọc nên có ý tốt đuổi khéo tôi đi,nhưng tôi nào nỡ bỏ sơ và lũ trẻ chứ,mỗi người có sự lựa chọn cho tương lai của mình.Riêng tôi cũng vậy,tôi đã chọn một con đường riêng cho mình,quyết tâm gắn bó với nơi đây chăm lo cho bọn trẻ để có thể nhìn chúng trưởng thành từng ngày,đó mới thật sự là niềm vui mà tôi hằng mong đợi.


-Tiểu Nghi em về khi nào vậy?


Tôi đang ngồi ngẩn người suy nghĩ thì bị một tiếng gọi thân quen kéo về với thực tại.Khẽ xoay người lại nhìn anh tôi mỉm cười đôn hậu,ko ai xa lạ,người đó chính là Hàn ca huynh trưởng của nơi đây,anh lớn hơn tôi 2 tuổi hiện vẫn đang đi học ở một trường cấp ba điểm ở thành phố.Cũng như tôi Hàn ca vẫn chọn ở lại nơi đây,anh cũng vừa đi học vừa đi làm đầu tất mặt tối,rất hiếm khi cả hai cùng ở nha nên ít lần gặp mặt nhau.Khẽ mỉm cười nhìn tôi anh cốc yêu xong lại tiếp lời.


-Tiêu Nghi anh hỏi em có nghe ko vậy?Sao cứ ngồi ngẩn ngơ thế cô bé.


-Vâng em nghe ạ,em về cũng được một lúc rồi.Hôm nay Hàn ca ko đi làm à.Tôi bị câu hỏi của anh làm tỉnh mộng lần nữa nên vội trả lời,ko quên kèm theo nụ cười đốn tim thường trực.


-Chổ anh làm hôm nay cho nghĩ.Mà sao hôm nay Nghi tỉ có nhã hứng mua bánh kẹo cho mầy em vậy nhỉ có gì vui ko ta.Em ko định đi làm nữa à cũng trễ rồi đấy.


-Chuyện vui gì đâu anh em gặp tên hắc ám đáng ghét thì có.Tại hôm nay lãnh ngày lương đầu tiên nên em mới đãi tụi nhỏ một bữa ấy chứ,cũng lâu rồi ko mua gì cho bọn chúng.Mà em kể Hàn ca nghe việc này ức chế lắm luôn,sáng hôm nay em đi làm mới gặp một tên tóc hai lai...Ấy chết quên nữa anh ko nhắc em chắc em tiêu quá,giờ em phải đi làm ko lại trể.Để dịp khác em kể anh nghe tiếp nha,chào anh.


-Mấy đứa ăn xong theo Hàn ca vào trong ko được quậy nghe ko,Nghi tỉ đi làm đây pipo mấy cưng.


-Dạ tụi em biết rồi,tỉ đi làm vui ạ.Tiếng đám trẻ ngoan ngoãn chào với theo.Lúc này tôi đã lê xe ra đến tận cổng.Khi đang định kể chuyện về tên tóc hai lai cho Hàn ca nghe tôi mới sựt nhớ tới câu nói cuối cùng của anh,lúc này mới đưa mắt nhìn đồng hồ,đã gần 6:30 trễ quá rồi.Vội chào anh ko kịp nán lại nhìn anh ư hử gì,tôi cũng chào lũ trẻ rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng,hôm nay đúng là một ngày ko mấy yên bình đối với tôi.


Đưa mắt dõi theo bóng dáng đã khuất xa dần của cô bé,Đại Hàn khẽ nỡ một nụ cười hạnh phúc.Bao năm sống bên cô là chừng ấy năm cậu bị rung động bởi vẻ đẹp ngây thơ cùng tâm hồn trong sáng ấy.Khẽ đưa mẵt nhìn đám trẻ đang cười nói vui vẻ kia,cậu thốt lên một câu nói vào hư ko.


-Tiểu thiên thần giờ đây đã lớn rồi,có một ngày em sẽ tung cánh bay đi khỏi nơi này.Nhưng anh nhất định sẽ theo bên bảo vệ em...nhất định là vậy.


Màn đêm dần buông xuống,làn gió cuối thu se mát làm cho lòng người vời thư thả.Định mệnh chỉ mới bắt đầu,ko ai biết giữa những bạn trẻ kia có mối liên hệ gì,chỉ biết là dường như có một sợi dây vô hình gắn kết tâm hồn họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: