Chương 1: Đuổi bắt
THÀNH PHỐ Z_ 20/09/20XX
"Pằng Pằng "
Những tiếng súng liên tiếp nổ ra..
Tại nơi phát ra tiếng súng, có 2 người mặc áo đen đang đuổi theo ai đó...
Bóng hình của người phía trước thoắt ẩn thoắt hiện, không thể nào xác định được...
"Ha ..ha...Đm con nhỏ đó chạy nhanh thế!" Người đàn ông thở không ra hơi tức giận nói.
Nghe tiếng than thở, tên còn lại quay sang quát: "Ha...Má nó, lo đuổi theo con nhỏ đó đi ha ..ha.." Hắn ta cũng sắp không thở nổi
Giận quá hoá thẹn, 2 tên áo đen đồng loạt nổ súng loạn xạ, tiếng súng vang cả một trời. Chúng bắn nổ mọi thứ trên đường đi, đột nhiên 1 tên bắn trúng một can dầu gần đó.
"Pùmm"
Tiếng nổ vang cả bầu trời đêm, làm khói bụi bay mù mịt...
Xung quanh nơi đó lại toàn những thứ đồ dễ bắt cháy, làm cho ngọn lửa lan nhanh khắp nơi, chặn trước mặt bọn chúng.
"Khụ khụ..Má nó sao mày ngu vậy?!" Tên kia vừa ho vừa tức giận quát.
"Khụ khụ khụ T-Tao..Đâu phải tại tao đâu? Mày cũng bắn còn gì?!" Tên kia bịt chặt mũi rồi cũng quát lên.
"MẸ NÓ NGU THÌ CÚT?" tên kia hét lên.
"CHÓ ĐẺ THẬT..."
Hai tên đó tiếp tục chửi rủa nhau, nào thì thằng choá nào thì con mẹ mày..
Tiếng chửi càng ngày càng lớn giờ nhìn vô ai biết chúng lại cùng một phe:)
"Ring...ring...ring....."
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc cãi vả của bọn chúng...
Tên nào cũng xanh cả mặt khi nghe tiếng chuông, chúng biết người đang gọi lúc này chỉ có thể là người đó!
"N-Này mau mau nghe điện thoại đi.."
Tên kia run rẩy lên tiếng.
"M-Mày khỏi nói tao cũng biết.." Tên đang cầm điện thoại cũng run rẩy theo, khuôn mặt tái mét. Vội vàng đưa điện thoại lên tai..
"Đ-Đại ca....." Tên áo đen run rẩy lên tiếng.
"..."
Không khí càng ngày càng khác thường khi mà đầu dây bên kia im lặng, tên kia run rẩy ghé sát điện thoại nghe, tên cầm điện thoại lại càng run hơn, khuôn mặt hắn ta bây giờ không còn một giọt máu, mồ hôi đổ nhễ nhại.
Một lúc sau tên này mới lên tiếng một lần nữa..
"Đ-Đại ca...t-tụi em sắp bắt được nó rồi, c-chỉ cần m-một chút nữa thôi.." Tên cầm điện thoại lắp bắp trả lời.
"...Sắp bắt được? Một chút?" Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn.
Hai tên áo đen đổ mồ hôi hột, chẳng biết phải trả lời ra sao để vừa lòng người đầu dây bên kia...
".....1 tiếng nữa."
"..Nếu không đem được cô ta về đây thì..." Giọng người đàn ông bên kia đầu dây mang một cảm giác chết chóc đến rợn cả người khiến hai tên áo đen kia như chết đứng.
Vội vàng khép nép đáp lại.
"Vâng vâng...tụi em sẽ đem con nhỏ đó về cho đại ca!"
"Pípp"
Đầu dây bên kia đã tắt máy trước. Lúc này hai tên áo đen mới thở phào một hơi.
"Chỉ có 1 tiếng, liệu chúng ta có đem đầu con nhỏ đó về được không?" Một tên run rẩy nói.
"Nói bừa!"
Tên kia xua xua tay. "Tao không tin hai chúng ta không bắt được con nhỏ đó.."
Rồi hắn đắc ý nhìn về phía trước.
"Ha- Trước mắt là đường cụt, con nhỏ đó chỉ có thể trốn ở đâu đây thôi."
Tên còn lại nghe thấy cũng có lí liền bày ra vẻ tự mãn, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực đi từ từ về phía trước.
"Em gái à~ Em ra đây đi, đã là ngõ cụt rồi còn muốn chơi trốn tìm với anh sao~?" Tên áo đen càng ngày càng tiến tới chỗ bức tượng, nơi đó chỉ có một vài cái thùng bìa cứng chất ở đó. Kế bên lại có một cái trụ to nhẵn nhụi. Tên còn lại đứng không xa nơi đó, tính toán nơi trốn của cô gái rồi cười khà khà.
Hắn nghĩ rằng chỉ có 2 nơi đó mới có thể trốn. Kì này, nếu bắt được cô gái đó thì hắn ta cũng sẽ được đại ca tín nhiệm. Vừa nghĩ hắn vừa cười lỗ mãng rồi kêu tên kia đi lại gần chỗ thùng bìa cứng.
Tên kia hiểu ý cũng bắt đầu tiến lại phía mấy cái thùng, càng lại gần hắn càng cười toe toét, trong đầu hắn hiện lên bao nhiêu hình ảnh hắn bắt nạt cô gái khi bắt được. Sau khi bắt lại rồi chơi đùa cũng không muộn a.
Hắn đi tới chỗ mấy cái thùng rồi đứng lại. Rồi lại đột nhiên nhảy ra sau mấy cái thùng.
"Bắt được rồi!"
Nhưng rồi hắn bỗng chốc đứng hình. Vì đợi phía sau những cái thùng đó không phải là hình ảnh cô gái ôm mặt tuyệt vọng... Hắn bỗng chốc bàng hoàng nhìn tên còn lại không xa.
Tên kia như đã hiểu vội vàng chạy tới.
Trước mặt hắn trống không, chẳng có gì cả, hay quay sang cái cột trụ kế bên cũng chẳng có ai cả.
Hắn tức giận đá văng mấy cái thùng ở dưới đất.
"Má nó! Con nhỏ đó đâu rồi?" Hắn tức giận.
Tên kia cũng bắt đầu run lẩy bẩy nói : "Sắp tới giờ rồi phải làm sao đây?!"
Trong lúc chúng đang dò đầu bứt tóc thì tiếng điện thoại lại reo lên một lần nữa.
Tên áo đang vội vàng lấy điện thoại ra rồi bắt máy.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lúc nãy truyền đến.
"Đã bắt được chưa?" Âm thanh sắc lẹm của người đàn ông bí ẩn vang lên khiến hai tên áo đen bên đây mặt không còn một giọt máu nào.
Một tên run rẩy trả lời: "T-Thưa đại ca....e-em vẫn chưa bắt được.."
"...."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Rồi bắt ngờ đáp lại.
"Biết làm gì rồi chứ?"
"Đ-Đại c-ca...." Tên này càng ngày càng run rẩy, hắn mấp máy môi muốn cầu xin nhưng lại chẳng dám. Hắn hiểu rõ kết cục của chúng khi không làm tốt nhiệm vụ.
Định nói gì đó thì bên tai hắn vang lên tiếng kêu thảm thiết của tên còn lại. Hắn vội vàng quay sang thì thấy cô gái kia đã ở trước mắt lại còn cầm dao chĩa cổ hắn. Tên đó không dám nhúc nhích, chỉ vừa kịp liếc mắt xuống, thấy tên kia đã bị rạch cổ, máu ở dưới đất lênh láng.
Hắn chảy cả mồ hôi không dám phát ra tiếng.
Ngược lại, người con gái đang cầm dao thì lại rất thoải mái, miệng nở nụ cười tươi rối nhìn hắn.
Điện thoại vẫn còn kết nối với người đàn ông nên mọi việc xảy ra từ nơi của mấy tên áo đen, hắn đều biết.
Người đàn ông nhàn nhã nói với tên áo đen.
"Đưa điện thoại cho cô ta"
Hắn run rẩy đưa điện thoại cho cô gái. Cô gái nhận được điện thoại nhưng vẫn không quên kề dao lên cổ hắn.
"Chào~ Lâu rồi nhỉ?" cô gái tinh nghịch trả lời
"...Ha..." Người đàn ông cố kiềm nén sự tức giận.
"Mau quay về đây" Hắn nói với giọng như ra lệnh cho cô gái. Thanh âm vẫn sắc bén đến lạnh cả người.
"Aiya~ Đã lâu không gặp nhưng chắc anh không được khoẻ lắm nhỉ, Ngài Lãnh." Nói rồi cô cười trêu chọc.
Đầu dây bên kia, Lãnh Chi Phong im lặng chốc lát.
Sau vài phút, người đàn ông lên tiếng.
"Tôi nói lại lần nữa."
"Mau về đây."
Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nếu không thì sao?" Cô gái cười nhẹ nhàng.
Người đàn ông lại lạnh lùng đáp " Vậy thì em sẽ không còn đường sống nữa."
"Xin lỗi nhưng có giỏi thì đến mà bắt tôi đi, tôi nghĩ anh không dám đâu~"
Không để cho người đàn ông kịp trả lời, cô gái đã nói " À mà...những con chuột nhắt này, tôi sẽ giúp anh xử lí. Dù gì cũng chả làm được việc gì cho ra hồn, với cả...tôi cũng đang chán~."
Nói rồi cô gái tắt máy. Đầu dây bên kia chỉ kịp nghe hết câu cô gái nói thì bên tai đã truyền tới tiếng píp.
Lãnh Chi Phong sát khí đầy mình. Hắn đặt điện thoại lên bàn, rồi nghĩ ngợi cái gì đó, sau đó kêu tên đàn em của mình tới.
Tên đàn em xanh mặt khi bị gọi đến, hắn thấy nét mặt của người đàn ông không tốt hắn lại còn khép nép hơn nữa.
"Tìm vị trí này" Người đàn ông cất giọng nói.
Tên đàn em vội vàng gật đầu dạ dạ vâng vâng rồi chạy ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại người đàn ông ngồi đó, ngấm nghía bức ảnh của cô gái.
-----
Bên này, khi vừa tắt máy, cô gái đã quăng chiếc điện thoại xuống đất rồi nét mặt hiền hậu nhìn tên đang bị cô kè dao ngay cổ.
Hắn ta mồ hôi nhễ nhại, không dám nhúc nhích. Môi mấp máy vài lần mới rặng ra một câu hoàn chỉnh.
"X-Xin cô h-hãy tha c-cho tôi..." Hắn run rẩy nhìn con dao đang kè ở cổ mình rồi lại nhìn cô gái bằng ánh mắt đáng thương.
Tiếc là cô gái không để hắn vào mắt, dù có làm bộ dạng đáng thương cỡ nào thì tên cặn bã mãi là tên cặn bã.
"Xem nào~ Lúc này còn hớn hở cười khi sắp bắt được tôi mà. Sao giờ lại bày ra bộ dạng đó.." Cô gái nhướng mày nhìn tên đó. Hắn bị ánh mắt của cô doạ sợ, nói lắp bắp hai từ xin lỗi cũng không thành câu.
Xoẹt...
Tên đó ôm cổ nằm xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi bất động. Hiển nhiên dưới vết cắt ngay động mạch chủ, hắn không chết mới lạ.
Cô lấy trong túi ra một cái bật lửa, vừa vặn kế bên có một can xăng. Cô gái nhanh nhẹn tưới xăng xuống, rồi đứng phía xa quăng bật lửa vào đống xăng đó, lửa bắt được xăng lại càng cháy to hơn nữa, nó lan khắp nơi. Cả chiếc điện thoại và 2 tên áo đen xấu số kia cũng bị cuốn vào ngọn lửa.
Phóng hoả xong, cô bước đi ra khỏi nơi đó, đi được vài bước cô bắt đầu thấy nhói đau ở vùng bụng. Tay chạm vào nơi đó thì máu chảy ra không ngừng.
Phải rồi, lúc nãy khi đang chạy, 2 tên áo đen bắn loạn xạ, trúng vào phần bụng của cô một viên, khiến cô cực kì đau đớn. Lúc đó lại chạy đến một nhà kho bỏ hoang nữa mới xu cơ chứ. Cũng hên lúc ấy có can xăng nổ chặn đường 2 tên kia nếu không cô đã xuống suối vàng từ lâu rồi.
Vừa kịp cầm máu thì 2 tên đó lại đuổi tới, may thay ở gốc khuất có một cầu thang dẫn lên phía trên, cô mới thoát một kiếp nữa.
Càng đụng vào vùng bụng cô càng đau, hận lúc nãy không yên phận nhảy từ trên cao xuống cắt cổ tên kia, khiến cho vết thương thêm phần đổ máu.
Bây giờ thì hay rồi, máu chảy ra càng ngày càng nhiều, mặt cô gái bây giờ không còn một giọt máu nào cả.
Cô thấy mình bắt đầu đứng không vững, choáng váng ngã xuống đất.
"Chẳng lẽ...hết rồi sao?" Cô tiếc nuối cất tiếng nói, nằm trên mặt đất, cô mới biết nó lạnh cỡ nào. Bất giác nấm tay đưa lên cao, nắm bắt một chút thứ ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi ở phía cao chiếu xuống. Như đã mãn nguyện, cô để lại một nụ cười rồi từ từ nhắm chặt đôi mắt lại. Đôi tay cũng từ từ mất hết sức lực, buông thả xuống mặt đất.
------
Đôi lời của tác giả:
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có vài chỗ đọc có vẻ sượng mong các bạn thông cảm!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top