7

Mấy hôm sau, bệnh cũng đã khỏi, chân cũng đã lành, dưới nhà bếp lại có tiếng nói cười của cái Út.

Từ hồi chiều, Út đã thấy cậu Hanh không nói không rằng lái xe đi đâu, đến giờ cơm rồi vẫn chưa về. Nó cứ chốc chốc lại chạy ra đầu làng ngóng dáng cậu, khiến cho con Hĩm nhìn cũng sốt ruột theo.

"Này, cậu Hanh lớn rồi, chẳng lẽ lại chơi không biết đường về. Em cứ về ăn cơm đi, chốc cậu về là cu Long nó báo ngay ấy mà. Mồm nó to như cái loa thế, không lỡ cậu về được đâu. Về ăn cơm đi em, trời tối thân con gái đứng đây nguy hiểm lắm."

Út nghe chị Hĩm hết lời khuyên bảo, đành lủi thủi đi về.

Mãi đến lúc cả làng tắt đèn đi nghỉ hết, nó mới nghe tiếng động cơ xe ở ngoài đầu ngõ, cuối cùng cậu cũng về rồi.

Cu Long ngồi canh cậu Kim về để còn khóa cổng. Chưa kịp đứng lên thì nó thấy cái Út từ sau chòi chạy ra đón cậu trước rồi. Nó tặc lưỡi ngồi xuống, thôi lát rồi khóa, kẻo phá hỏng bầu không khí cậu lại mắng nó như hôm trước thì toi.

Bên chỗ cái Út, nó đứng dưới xe nhìn hắn chằm chặp. Mặt mang đầy vẻ oán trách tại sao cậu Hanh lại về muộn như thế.

"Cậu về rồi ạ. Cậu ăn gì chưa, con đi nấu cho cậu nhé."

"Thôi khỏi. Tôi ăn trên huyện rồi. Vào chòi đi tôi có cái này cho em, hay lắm."

Nghe thấy có quà, Út hớn hở quên cả giận cậu Hanh, tung tăng đi vào chòi bật đèn trước.

Vừa vào đến nơi, cậu Hanh bắt nó nhắm mắt quay mặt vào trong, hắn lấy từ túi ra một chiếc váy được may bằng lụa trắng, lụa xịn mới được chuyển từ thành phố về huyện. Cậu Hanh gọi Út quay lại.

Mở mắt ra, trước mắt là chiếc váy lụa trắng đẹp đến thướt tha, đẹp đến nao nòng. Là thứ mà có khi cả đời cái Út chẳng dám mơ ước đến.

"Cậu tặng con cái này à?"

"Ừ. Có thích không?"

Út nhìn chiếc váy trước mặt không chớp mắt. Đẹp. Thực sự rất đẹp. Cuộc đời nó chưa bao giờ nhìn thấy cái váy nào đẹp như thế.

Út lẳng lặng gật đầu. Thứ đẹp như thế, ai mà không thích

"Mặc thử lên cho tôi xem nào. Nếu không ưng chỗ nào còn có thể sửa ngay được."

Đón lấy váy từ tay Kim Thái Hanh, Út mang nó đi vào trong buồng ngủ thay.

Giữa buồng ngủ và gian ngoài chỉ ngăn cách bằng một tấm vách bằng tre. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thấy gì, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy lấp ló bên trong đang làm gì. Lúc thay quần áo, Út lại quên mất điều này.

Kim Thái Hanh thật sự không cố ý nhìn lén. Nhưng mỹ nhân trước mắt, ai mà không muốn ngắm.

Bên trong, Út trút bỏ chiếc áo bà ba mặc bên ngoài, để lộ làn da trắng trẻo mịn màng, mơn mởn của tuổi trăng tròn (tuổi 18). Thứ trắng như sữa ấy được che chắn dưới lớp yếm đỏ, càng làm toát lên vẻ yêu kiều của người con gái. Chẳng cần son phấn váy lụa đon đả, chỉ với một chiếc yếm đào kín gió cùng với nước da trắng sữa cũng đủ đánh gục hàng vạn chàng trai.

Kim Thái Hanh bên ngoài nhìn ngắm đến say mê, thậm chí quên cả chớp mắt. Đừng hỏi vì sao Hanh hắn say mê cái cô tì nữ này đến thế. Từng cử chỉ, từng lời nói, đến từng ánh mắt đều có một sức hút khó tả khiến cho Kim Thái Hanh không thể thoát ra được. Hắn say mê đến điên cuồng, đời này Thái Hanh đã từng thề rằng nếu không phải là Út, hắn tuyệt đối không lấy bất kì ai làm thê tử.

Út mặc xong váy, ngại ngùng bước ra ngoài, bẽn lẽn cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Kim Thái Hanh. Hắn đang chìm trong si mê với suy nghĩ của mình, nghe thấy tiếng gọi khẽ bất chợt ngẩng mặt lên.

Dáng vẻ thẹn thùng, khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn, hai má đỏ hây hây khi được mặc đồ đẹp gói gọn trong con mắt của kẻ si tình.

Từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết của chiếc váy đều vừa vặn với dáng người của Út một cách hoàn hảo, không thừa không thiếu. Nhờ cái ôm lần trước mà Kim Thái Hanh có thể đo được chính xác số đo của bé Út.

Không hiểu sao khi khoác lên mình bộ váy mới, cả người bé Út như toát lên một thứ khí chất đoan trang, thục nữ như những tiểu thư đài các của những nhà quyền quý lúc bấy giờ. Một sự kiêu sa không ai có được, kể cả cô Đào nhà ông Ba Lý.

Liệu bé Út có phải là một cô tiểu thư đài các thất lạc? Dĩ nhiên là đùa vui chứ làm sao một cô bé bị bỏ rơi ở chốn quê lại là tiểu thư được.

(Hình dung minh họa dưới đây, hiểu theo kiểu nào cũng được)

Cái Út ngại ngùng hỏi hắn:

"Thế nào hả cậu Hanh, con mặc không đẹp hay sao mà cậu không nói gì thế?"

"Không. Em đẹp, thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến tôi không biết nên nói gì."

Bé Út đỏ mặt nhìn cậu Hanh trước mặt nó. Thật sự là đẹp đến thế sao, hay là cậu nói dối để cho nó vui. Út mặc Kim Thái Hanh cứ thừ mặt ra ở ngoài, nó đi vào trước gương tự soi.

Cái người trong gương khiến Út hoàn toàn bất ngờ. Nó lại có dáng vẻ ưa nhìn đến thế? Trước giờ nó chưa từng dám nghĩ tới.

Mải nhìn mình trong gương đến độ thất thần, cho đến lúc Kim Thái Hanh bước vào, ôm chầm lấy nó ở đằng sau, Út lúc này mới nhận ra hắn vẫn còn ở đây.

"Tôi đã nói là đẹp mà em không tin. Như một vị tiểu thư đi lạc ấy."

Út chỉ cười cười. Cả đời nó định sẵn là làm kiếp thê nô, sao dám mơ tưởng cao sang đến cái danh hão "tiểu thư" ấy. Trừ khi nó trúng số.

Nhìn ngắm hình ảnh Út phản chiếu trong gương, rồi lại nghĩ đến lời ông bà Kim nói với nhau hôm trước, cùng vẻ mặt hớn hở của cha khi ông Ba Lý đề cập đến chuyện muốn gả cô Đào cho Kim Thái Hanh hắn, lòng hắn lúc này nổi gợn sóng nhẹ. Hắn thực sự sợ, sợ đến một ngày chính tay mình sẽ để vuột mất cô bé trong lòng, hắn không muốn điều đó. Hanh hắn thích Út đến vậy, thiếu Út một ngày làm sao hắn có tâm trạng làm thứ khác nữa. Nếu như bé con trong lòng không thể có một cuộc sống tốt, vậy thì chính tay hắn sẽ cho em một cuộc sống như bao người hằng mơ ước.

"Út này."

"Dạ cậu Hanh?"

"Em có bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, mình sẽ để vuột mất một thứ quý giá trong tay, mà trước giờ bản thân mình không để ý đến. Đến lúc nhận ra thì thứ ấy không thể quay về bên em được nữa."

"Hả? Con á? Con phận thấp hèn, chỉ có vài ba đồng để lo thuốc thang cho cha má nghèo ở nhà, làm gì có thứ gì quý giá hả cậu. Đến cái thây con còn chẳng bán nổi một cắc."

Kim Thái Hanh lòng rối như tơ vò, không biết nên nói ra sao để Út có thể hiểu được tấm chân tình của mình. Hắn sợ bộc trực thẳng thắn quá sẽ làm em hoảng, rồi lỡ em đuổi hắn đi không muốn nhìn mặt hắn nữa thì sao đây.

"Ý tôi không phải là đồ vật. Thứ quý giá ở đây là con người chẳng hạn, hoặc là cảm xúc, tình cảm của mình ấy."

"Con người mà quý giá á, thế thì cha má con là thứ quý giá nhất trên đời, là tình cảm thiêng liêng mà con kính trọng nhất."

Kim Thái Hanh bất lực, hắn rối rắm vò đầu loạn lên. Con bé Út này là ngốc thật hay giả ngốc thế. Hắn ôm nó trong lòng, bày tỏ đến thế rồi mà mắt nó cứ tròn xoe nói linh tinh chẳng đúng trọng tâm gì cả.

"Cậu Hanh? Cậu làm sao thế? Cậu muốn hỏi gì cậu nói rõ ra đi, con chẳng điều ra làm sao."

Kim Thái Hanh tặc lưỡi. Thôi đánh liều một phen, chứ cứ ẩn ý thế này đến bao giờ Út mới hiểu.

"Ý của tôi là, tình cảm nam nữ ấy. Tôi thích em. Vô cùng thích. Còn em đã bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ đánh mất tôi chưa?"

Tiếng cậu Hanh vừa ngừng, thì cũng là lúc cái Út vận dụng hết công suất của cơ mặt. Từ hoảng hốt, rồi đến ngỡ ngàng, đôi mắt lại trợn lên, miệng nhỏ hé mở biểu đạt sự khó hiểu.

Tóm lại cậu Hanh vòng vo nãy giờ là để nói điều này với nó à? Cậu vừa thất tình cô nào về nói bừa trêu nó đúng không? Không đời nào có ai mà muốn bông hoa nhài cắm bãi phân trâu đâu. ( ý của Út: bông hoa nhài - Kim Thái Hanh, phân trâu - bé Út)

"Cậu lại bày trò trêu con đúng không? Sáng nay cậu đi chọc mấy cô đào hát bị người ta đuổi nên giờ về đây nói nhăng nói cuội với con chứ gì?"

Mặt Kim Thái Hanh lúc này nghệt ra. Ô hay, thích em, yêu em say đắm mà em nói hắn là bày trò trêu ngươi. Tuy hắn hay cợt nhả thật nhưng lúc nào cần nghiêm túc hắn phải nghiêm túc chứ.

"Trêu đùa gì. Lời tôi nó là thật đó.''

Cái Út cứ đứng nhìn hắn trân trân, trong lòng rối bời, không biết có nên tin lời người trước mặt hay không. Nó phận hèn mọn, cậu là phận cao sang, chỉ cần nhắc đến thôi đã thấy khập khiễng, làm sao có thể bên nhau?

Bất chợt, Út thẹn quá, liền túm lấy hắn lôi hắn ra ngoài cửa, đóng cửa cái sầm. Trước đấy còn bồi thêm một câu

"Cậu về nghỉ ngơi đi. Trong tuần này cậu không được bắt chuyện với con. Còn nữa, cảm ơn về chiếc váy, con rất thích."

Cánh cửa phía trước đã đóng chặt, Kim Thái Hanh vẫn đứng đấy. Hắn không nháo, cũng không nửa lời oán trách. Hắn biết lúc này, rối hơn ai hết là em. Hắn đột ngột ngỏ lời, làm sao em có thể tiếp nhận chuyện này nhanh đến thế.

Suốt một tuần sau đấy, hễ vô tình chạm mặt Kim Thái Hanh ở đâu, em cũng tránh như tránh tà. Đến cả việc được bà Mẫn gọi lên hầu hắn, em cũng từ chối nói mình không khỏe, sau đó nhờ cu Long làm thay. Bây giờ lòng em đang hỗn loạn, em làm sao dám đối mặt với cái người gây nên cớ sự này.

Thế mà việc em và cậu Hanh tránh mặt nhau lại bị ông Kim để ý. Ông chắc bẩm là hai người đã không còn quan hệ gì rồi. Ngay ngày hôm sau, ông tức tốc sai thằng Tài lái xe, chở ông lên nhà ông Ba Lý bàn chuyện hôn sự.

Ông Ba Lý nghe ông Kim nói rằng sau hôm ở đây về, cậu Hanh ngày nào cũng nhắc đến cô Đào, khen cô Đào đẹp người đẹp nết, nếu mà lấy được người vợ giống như cô Đào thì đúng là phúc ba đời.

Ba Lý nghe thế, tưởng là ông Kim nói thật, liền hẹn hôm nào rảnh sẽ đưa cô Đào về làng chơi, để cho hai đứa làm quen dần, còn quen với khung cảnh làng quê để sau về làm dâu đỡ bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top