Chương 9
Nhìn thằng bàn dưới cười toe toét Bối hận không thể bước đến đạp cho hắn một trận cho bõ tức .
Reng..reng...reng.. Ba tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến Bối về chỗ ngồi ngay ngắn, cả buổi học hôm đó Bối rất chăm chú nghe giảng và hăng hái giơ tay phát biểu khiến Bảo cảm thấy rất kì lạ:
- Lạ thật đấy, mọi hôm con bé bàn trên rất hay làm việc riêng mà sao hôm nay lại chăm chú học thế nhỉ?
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Bảo cho đến khi:
- My lên bảng giảng cho thầy bài này.
Bối tự nhiên bước lên bảng khiến Bảo cảm thấy lo lắng vô cùng .
- My, dừng lại.
Thầy giáo bước đến chỗ Bối bóc mẩu giấy dán sau lưng học trò cưng . cầm tờ giấy trên tay, sắc mặt thầy thay đổi rõ rệt:
- Ai đã làm chuyện này?
- Thầy bỏ qua đi thầy, chắc bạn đấy không cố ý đâu.- Bối vừa nói vừa cười tủm tỉm.
- Thầy nhắc lại, ai đã làm thì tự giác đứng dậy, đừng để tôi phải điều tra , đến lúc đó thì đừng mong tha thứ.
Phía gần cuối lớp có một cậu con trai đẹp như tạc đang từ từ đứng dậy:
- Thưa thầy, là do em làm.
- Em nói sao?
- Là do em làm, em xin lỗi.
- Thầy không ngờ một học sinh ưu tú như em lại có thể chơi trò trẻ con như thế này đấy, em làm tôi thất vọng . Về viết bản kiểm điểm cho tôi - thầy giáo tỏ vẻ rất tức giận.
( các bạn đừng thắc mắc vì sao thầy giáo không sợ cháu đích tôn của tập đoàn Hoàng Gia nhá bởi vì bố mẹ Bảo muốn con phải được giáo dục nghiêm khắc thì sau này mới có thể điều hành tập đoàn).
Tiếp truyện.
- vâng- ngay lúc này mặt Bảo đang ỉu xìu như bánh đa dấp nước , trái lại với vẻ mặt tươi như hoa của con bé trên bảng. Đây là lần đầu tiên cậu phải viết bản kiểm điểm mà lí do liên quan đến con bé sâu róm khiến cậu càng tức giận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top