Chương 21
Chơi tất tần tật các trò trong khu vui chơi khiến cả hai thấm mệt. Nên cả hai liền ra ghế đá gần đó ngồi nghỉ tạm.
- Bối , ta có chuyện cần nói với mi.
-...
- Bối à,
..
- Bảo ơi, ta khát nước quá.
- khát nước sao? Vậy để ta đi mua.
Thấy vậy Bảo liền tỏ ra ga lăng, nhanh nhẹn đi mua nước uống cho Bối.
Nhưng thật không may, cửa hàng tạp hoá ở bên đường khiến Bảo phải băng sang bên đường để mua nước.
Từ lúc Bảo đi Bối thấy trong người dâng lên một cảm giác vô cùng bất ân, cô liền đưa tay lên vỗ vào tim thì tim đập càng mạnh khiến cô vô cùng lo sợ.
Bối bỗng đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân quen thì thở phào nhẹ nhõm" tên đó vẫn an toàn".
Nhưng có điều gì đó không ổn, tại sao đèn đỏ rồi mà chiếc ôtô đó vẫn lao đi với tốc độ rất nhanh và không có dấu hiệu dừng lại. Bối liền nhìn chăm chăm vào chiếc xe quái dở đó thì hình như người lái xe đang nhắm vào ai đó thì phải, lúc đó tim Bối cứ đập liên hồi, báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
Cô đưa mắt nhìn Bảo rồi lại quay ra nhìn chiếc xe. Tầm 1' sau Bối bỗng đông cứng người khi biết chiếc xe đó đang lao về phía Bảo.
Chính là Bảo, người con trai cô yêu thương nhất đang trong vòng nguy hiểm..
Tứ chi cô lúc này như không hoạt động nữa, mà trong đầu chỉ hiện dòng chữ" phải cứu Bảo, nhất định phải cứu Bảo".
Nói rồi Bối chạy như điên về phía Bảo, đúng lúc đó có tiếng bụp..
Một dòng máu đỏ chảy ra giữa mặt đường, người bị nạn là Bối, cô đã vừa kéo Bảo lên từ tay tử thần.
***
Khi thấy Bối chạy sang đường và chạy về phía mình , cậu không hiểu chuyện gì xảy ra .
Đến khi có một lực mạnh du cậu ngã nhào xuống đất và tiếng kêu két vang lên.
Hiện tại trên người cậu đầy vết máu nhưng không phải máu của mình mà là máu của Bối.
Bối đã liều mình cứu Bảo mà không hề nghĩ đến có thể mình sẽ ra đi.
Bảo ngã nhào xuống đất và nâng người Bối lên, hơi thở của Bối ngày càng yếu dần.
Lúc đó cô chỉ mỉm cười và nói bằng giọng thều thào: " May mà Bảo vẫn còn sống" rồi ngất lịm.
10' sau Bối đã có mặt tại phòng cấp cứu, trên người đầy giẫy những thương tích.
Đúng lúc đó chị Zoi và Anh Iko đến, Bảo liền ôm chị Zoi và khóc nức nở:
- Là lỗi của em , là do Bối cứu em nên mới gặp nguy hiểm, em đáng chết , em đáng chết.
Từ lúc nghe được tin anh Iko gần như ở trạng thái chết lâm sàn, anh chĩ ngồi 1 chỗ mắt nhìn chăm chăm vào phòng phỗ thuật,anh vẫn im lặng như vậy nhưng trên mắt anh giọt nước mắt đã rơi xuống
Từ nhỏ đến lớn anh Iko chưa từng rơi một giọt nước mắt nào,kể cả khi học võ, học ki đạo, bắn súng... Có những vết thương sâu đến nỗi anh phải nhập viện, đã có lúc nghe tin chị Zoi gặp nạn nhưng anh vẫn bình tĩnh , vẫn điều chế được cơ thể và chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng nay nước mắt anh đã rơi vì một đứa em gái chứng tỏ người này nắm vị trí cực kì quan trọng trong lòng anh.
Anh nói: " Bối từ nhỏ đến nay đều do một tay anh chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ, anh đã gắn bó với Bối rất lâu và cũng rất yêu chiều em gái, Bối như một nửa sinh mệnh của anh vậy, Bối có làm sao thì anh sẽ giết cả thế giới".
Chị Zoi nước mắt đã thấm dần vào áo. Chị rất thương Bối và coi cô như em gái ruột của mình . Không khí ngoài phòng cấp cứu nóng như lửa đốt. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình , chỉ đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top