Chương 20
Bảo cứ thế tự nhiên cầm tay Bối kéo đi.
Vào đến nơi cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Những bạn gái thậm chí là những chị gái cũng nhìn Bảo với con mắt hình trái tim , Bối cũng đâu có khác cô cũng hưởng một lượng fan khủng từ lũ con trai.
Nhưng cả hai hầu như không hề quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình mà chỉ biết tập chung vào tìm kiếm trò chơi.
A..a. A- Bối reo lên thích thú.
- nhiều trò chơi quá này.
Cứ thế mà cô dẫn Bảo đi chơi hết trò này đến trò khác.,.
- Bảo ơi, chơi tàu lượn siêu tốc đi..
- ta sợ mi không dám chơi thôi- Bảo vừa nói khuôn mặt méo đi vì sợ
- Mi nghĩ ta là ai chứ.
- Ta chỉ sợ lúc lên tàu mi hét ta quá làm người trên tàu sợ và mi sợ quá lại túm tóc cấu véo ta thôi.
- Mi nói vậy là mi sợ không dám chơi à??- Bối vừa nói vừa chĩa những tia dò xét về phía Bảo
- Ta mà phải sợ mất trò trẻ con này sao??
- Thật chứ??
- T..h..ật
- Vậy không nói nhiều , chơi thôi.
Bối và Bảo không mất quá nhiều thời gian để tranh chỗ ngồi vì nam nữ ở đây nhìn thấy cặp đôi Bảo Bối thì quên béng luôn cả việc mình phải chơi rồi.
5' sau 2 người đã ngồi yên vị trên ghế, tàu bắt đầu khởi hành, ban đầy chạy chậm rồi nhanh dần nhanh dần, Bối hét lên sung sướng còn chàng trai ngồi cạnh bên thì nhắm mắt vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng khiến Bối phì cười.
Dến khi hết vòng Bối luyến tiếc đi xuống còn Bảo khi xuống đến nơi thì mặt tái mét như tàu lá, đi chao đảo, Bối liền ngỏ ý trêu trọc:
- Tưởng ai kia nói không sợ trò trẻ con này cơ mà, sao lúc nãy đi tàu hình như có ai đó cứ nắm chặt lấy tay mình ý nhỉ??
- Ai nhỉ??- Bảo vờ lờ đi
- không biết ai nữa?? Bảo nhỉ??
- Chẳng qua là hôm nay ta hơn chóng mặt nên mới như vậ thôi.
- À, ra là vậy.
- Không nhiều lời , giờ chơi trò khác đi.
- Đ..ư..ợ..c
Cuối cùng thì Bối đưa Bảo dến nhà ma.
Bên trong như 1 khoảng không vô định, có rất nhiều thứ ánh sáng với đèn lấp lánh cứ đan xe lẫn nhau kết hợp với những tiếng kêu rùng rợn ,....tất cả tạo cho mọi người một cảm giác rùng rợn.
Bảo dù không mấy khi sợ nhưng cũng không ham hố với mấy trò này còn Bối lại reo lên thích thú.
Cậu liền nghĩ thầm: " không biết con nhỏ này có phải con gái không nữa?"
Đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt bị Bối kéo vào trong.
Đường vào rất tối, chỉ có những ánh dèn nhỏ cứ thoắt ẩn thện, máu đỏ cứ rớt vào chân cả hai người, bỗng từ đâu có hai cánh tay nắm lấy chân Bối, theo phản xạ cô liền giơ chân ra và...
Một con ma lãnh trọn một cú đá của chị Bối nhà ta.
Lần hai đang đi thì bóng ma từ đâu xuất hiện bay vọt đến và lơ lửng trước mặt Bối
Người hoá ma này xấu số thật tưởng doạ được Bối ai ngờ lãnh trọn nguyên cú đá song cước của cô nàng và tiếng kêu thất thanh vang lên trong ngôi nhà ma.
Thật là tội nghiệp mấy anh chàng giả ma mà lại gặp phải con quỷ. Đúng là xấu số mà.
Bỗng có tiếng tuýt..tuýt.. Đó chính là tiếng còi của bác bảo vệ đi bắt thủ phạm.
Chỉ nghe vậy thôi Bảo đã cầm tay Bối ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà ma và cậu tự hứa lòng sẽ không bao giờ đưa con quỷ cái này vào đây nữa nhưng cậu đâu biết sau buổi đi chơi hôm nay có một điều kinh khủng sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top