Chương 19

Còn bên nhà này, tâm trạng của Bối cũng đâu có khác, cô cũng hồ hởi vui tươi và cũng thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đạc, quần áo...
Xuống nhà thì ca hát líu lo, còn bày đặt ra ôm chào buổi sáng ba mẹ nữa, thấy biểu hiện lạ yrên gương mặt của em, anh Iko liền ghé tai Bối thì thầm:
- Em được đi chơi với Bảo bên kia  nên vui thế à?
- Đâu có. Chẳng qua là tâm trạng em hôm nay tốt hơn mọi ngày thôi.- cô vừa trả lời mặt vừa có chút ửng hồng.
- Thật sao?- Anh Iko hỏi trong nghi hoăc.
- T..h..ậ..t- Bối trả lời như gà mắc thóc.
Nghe câu trả lời từ phía tiểu Bối thân yêu anh chỉ biết cười tủm tỉm và quay lại dùng nốt bữa sáng.
***
Cuối cùng thì giây phút Bảo và Bối mong chờ đã đến.
Đúng 8h hai người đều có mặt tại cổng cùng nhau đi.
Nhưng cả hai là vậy , gặp là cãi nhau.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cả hai đã đứng cãi nhau suốt 30' rồi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định đi đâu:
- Chúng ta đi khu vui chơi nha- Bối nói.
- Không, ta muốn đi vườn bách thú- Bảo nói.
- Lớn rồi vào vườn bách thú làm gì . vào khu vui chơi
- Không, vườn bách thú.
- Khu vui chơi.
- Vườn bách thú.
- khu vui chơi.
- Vườn bách thú.
- khu vui chơi.
...
..
...
Cứ thế không ai chịu thua , vẫn tiếp tục tranh luận cho đến khi chị Zoi và Anh Iko ra giải vây.
- Sao hai đứa chưa đi mà còn đứng đây?- chị Zoi hỏi.
- Thì em với tên Bảo không biết đi đâu. Em nói đi khu vui chơi thì tên này không chịu.
- thì ta bảo đi vườn bách thú mi cũng không đồng ý còn gì- Bảo vội thanh minh.
- Vậy đi, bây giờ hai đứa chơi đô xì xem ai thắng thì đi nơi người đó chọn. Ok không? - Chị Zoi nói.
Cả hai đồng thanh:
- Okê chị.
Bắt đầu.
Kéo.. Búa.. Bao..
Kéo..
Búa..
1s,2s,3s trôi qua..
a..a.a em thắng rồi chị Zoi.
Hoá ra Bảo ra kéo còn Bối ra búa.
Vậy thắng thua đã định , giờ đi chơi đi.
Thế là Bối kéo tay Bảo chạy đi mất hút.
Trên dường đến khu vui chơi, Bối thì hết hát rồi huýt sáo lại độc thoại một mình.
Còn Bảo thì dủng dẳng theo sau không nói không dằng tỏ vẻ bực bội. Nhìn như vậy Bối không khỏi cười thầm :
- Sao mi buồn vậy, không phục à?
- Đương nhiên, trò trẻ con đó dao phân thắng bại được, chỉ là mi hên thôi.
- Ta không quan tâm, thắng thua đã rõ, vậy bây giờ phải chơi thật vui vẻ thì mai mới thi tốt chứ!!
....
-Mà ta nói mi nghe, lúc mi cười nhìn đẹp trai thật đấy.
Bảo như mở cờ trong bụng:
- Mi nói thật chứ??
- Lần này là ta thật lòng.
- Mi đúng dẻo miệng, thôi ta vào kia chơi đi.
Nói rồi Bảo cầm tay Bối kéo vào trong, ngay lúc này tim Bối bỗng đập liên hồi, hai má ửng hồng, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #san