Chương 18

Dù đôi bên phản đối nhưng ý chị Zoi và anh Iko đã nói thì không được cãi lại nên ngoài măt trả vờ buồn rầu . nhưng còn trong bụng thì như mở cờ, vui sướng tột độ.
Tối đến Bối nghĩ bụng sẽ đáng một giấc cho nhanh đến ngày mài.
Đang chuẩn bị quay vào giấc ngủ cun cút thì điện thoại liền hiện lên "Tên đáng ghét" với một dòng tin nhắn rất ngọt ngào:
- Mi ngủ chưa vậy??
Nhắn xong Bảo liền cầm chiếc điện thoại bên mình.
Nhưng chờ 15' trôi qua vẫn không một tin nhắn đến:
- Mi ngủ rồi à? Sao không trả lời tin nhắn của ta,.
- ....
- Bối ơi? Ngủ thật rồi à? Nếu chưa ngủ thì nói chuyện với ta đi..
-...
- Chắc mi ngủ rồi , vậy ngủ ngon , mai gặp.
Bảo cứ cần mẫn nhắn tin cho Bối mà không nhận được một hồi đáp. Cậu tự nhủ" mai là gặp rồi , sao mình phải lo lắng vậy chứ, ngủ sớm thôi..." nói xong cậu liền nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Còn bên này, dù Bối nhận được tất cả tin nhắn nhưng cô không hề nhắn lại , điều quan trọng nhất là để thử lòng tên đáng ghét nhà bên...
Cứ như vậy cả hai đều chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau.
Thật đúng là ngày hiếm có trong năm mà, Bảo dậy từ rất sớm mà không cần đến tiếng gọi như chim hót của chị Zoi.
Nhưng điều bất ngờ hơn là cậu vừa đi vừa huýt sáo, tay bắt mặt mừng với các người làm trong nhà khoến họ ngỡ mình mơ.
Có người còn nói đùa:
- Mang ngay giấy bút ra dây để tôi ghi ngày hôm nay vào . Chắc chắn ngày này dẽ được ghi vào lịch sử.
...
...
. ..
Người làm trong nhà cứ mỗi người bàn tán một câu sôi nổi đến mức hàng xóm nghe rõ như trong nhà.
Nhưng cậu không hề để ý đến mà chạy ra ngay bá cổ chị Zoi nũng nịu:
- Good morning chị hai dễ thương.
Chị Zoi đang dùng bữa sáng một cách ngon lành chợt thì:
- khụ..khụ..khụ..
- nay em làm sao vậy , nói năng thất thường quá, em làm chị xém chút nữa là ho chết rồi..khụ..khụ..
- Em quý chị hai nhất thì em nói nói vậy, hông được à chị iu!!
- Mà sao hôm nay thái độ em lạ vậy, để chị suy nghĩ xem nào,,.à nhớ rồi, nay em đi chơi với Bối.
- Đi chơi với con quỷ đó buồn còn không hết, vui cái gì- cậu vừa nói mặt vừa đỏ tía lên.
- Thật không em trai?
- T..h..ậ.t..mà - cậu vừa nói vừa lắp bắp
- Vậy để chị gọi điện bảo Bối không cần đi chơi nhá, vì em không thích đi mà.
Nghe vậy cậu liền giật mình" thôi chết rồi , làm sao bây giờ?" rồi cậu 3 chân 4 cẳng chạy ra chỗ chị Zoi năn nỉ:
- Không cần đâu chị, em ở nhà cũng rảnh mà..
- Chị hỏi nghiêm túc, em thích Bối phải không??
- Làm gì có.
- Phải không?
- Không.
- Chị hỏi lại lần cuối có phải em thích Bối không??
- Ph..ả..i..
Nghe xong câu trả lối chị gật đầu hài lòng.
- Chị chắc chắn , Bối cũng thích em?
- Thật hả chị.- cậu vừa hỏi vừa trố con mắt ra
- Chị không nói hai lời.
Cứ thế từ bữa ăn cho đến lúc đi Bảo cứ cười cười trông như thằng ngố khiến ai cũng ngỡ ngàng .
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #san