Chương 16
Bảo nói mà sợ run cả người, còn chị zoi thì tức giận đùng đùng:
- Vẫn còn nhận ra người chị này sao hả?
-sao chị lại nói thế. Chị hai là người em ngày nhớ đêm mong mà- cậu vừa nói v6ừa nặn tay xoa chân cho chị Zoi.
- Em đừng hòng nịnh chị. Mới bay lớn mà không coi ai ra gì. Để hôm nay đích thân người chị xinh đẹp này sẽ dạy em một bài học. Cho chừa cái thói chuyên bắt nạt người khác
- hai à. Tha em đi.- cậu vừa nói vừa chạy thật nhanh.
Nhìn cảnh đó người làm trong nhà đều ôm miệng cười tủm tỉm:
- Thế mà cậu chủ nói trong nhà không ai dám lớn tiếng với cậu.- người gíup việc t1 nói.
- đúng đấy. Từ nay cô chủ về là mình thanh thản hơn rồi- giúp việc t2..
....
..
..
.
.
Cứ thế người làm trong nhà mỗi người một câu bàn tán sôi nổi.
Còn hai anh em Bối nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu:
- haizz.tội Bảo quá hai ha.
- kể cũng tội.
...
Bỗng chị Zoi từ đâu ra véo tai Anh Iko nói:
- ý anh là em hung dữ với em trai mình à??
- Em hiểu làm ý anh rồi. Anh đâu dám nói thế- Iko vừa nói vừa xít xoa cái tai.
Nhìn anh trai đang trong thế bị động, Bối liền nghĩ cách giải thoát cho a hai mình.
Cô liền chạy ra ôm chị Zoi nũng nịu:
- Chị Zoi xấu tính quá. Chị quên em rồi à??
Nhìn đứa em gái cưng nũng nịu , chị liền quay ra ôm lấy Bối mà quên luôn đang phạt một người đằng sau:
- Sao chị có thể quên tiểu Bối cưng của chị được. Chỉ tại vì Bối càng lớn càng xinh đẹp nên chị không nhận ra thôi.
- Chị nói thật à ,em càng lớn càng xinh sao? Vậy mà ông Bảo cứ chê em xấu hoài.
- Em gái của chị xinh như này mà nó dám kêu xấu à. Đi vào nhà dể chị xử lý nó.
Cứ lậy mà chị em tay bắt mặt mừng lôi nhau vào nhà tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top