Chương 15
Xin thông báo với tất cả mọi người từ hôm nay truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo sẽ thay bằng Tiểu Thư Cá Tính. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho mình .
Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ🍁🍁
-Vào truyện --
Tiếng hét thánh thót phát ra từ nhà bên cạnh bởi một cậu con trai khôi ngô tuấn tú tên Bảo.
Còn người làm nên tiếng hét đó không ai khác chính là chị Zoi.
Gia đình chị Zoi cũng có hoàn cảnh tương tự như nhà Bối ( đúng là cặp đôi hoàn cảnh .hii).
Chị cũng một tay chăm sóc thằng em trai của mình nhưng không hề sủng nịnh đứa em như anh Iko.
Bởi vì chị biết để trị được thằng em trai ngỗ nghịch này thì phải dùng cách biện pháp hiệu quả hơn. Đó là cứ dùng roi mà dạy.
Biện pháp đó rất có hiệu nghiệm. Và giờ đây người duy nhất trong nhà có thể dạy dỗ được Bảo chỉ có chị Zoi .
Mỗi sáng đánh thức Bảo dậy đều là điều khó khăn nhất trong ngày.
( hồi tưởng lại những ngày trc khi chị Zoi về).
- Sáng rồi cậu chủ ơi . cậu dạy đi không trễ học đấy cậu.
...
- cậu chủ ơi.
..
- cậu chủ ơi, tôi lạy cậu, cậu dạy đi...
- Im mồm và biến đi ngay .từ hôm nay cô chính thức bị đuổi.
Mỗi lần Bảo nói xong điều có một vật dụng trong phòng vỡ tan tành.
Vì vậy ai cũng rất sợ cậu).
Và sáng hôm nay rất khác mọi ngày. Khi Bảo đang yên giấc nồng bỗng nghe tiếng mở cửa phòng.
Cậu tiện tay ném luôn cái gối vào người đó rồi lớn giọng:
- Biến ngay ra ngoài , bắt đầu từ hôm nay cô chính thức bị đuổi việc.
- Dậy ngay lập tức.
Cậu nghe thấy người khác ra lệnh cho mình thì tức giận nhưng vẫn không muốn làm mất giấc ngủ nên mắt ti hí quát:
- Trong nhà này không ai dám ra lệnh cho tôi hết. Cô quả ăn gan hùm.
Người đó vẫn bình thản trả lời:
- Có thật trong nhà này không ai dám lớn tiếng không??
- còn phải nói sao, bây giờ thì biến ngay ra ngoài.
Tiện tay cậu ném luôn chiếc đồng hồ đang kêu trên bàn.
Bỗng cậu cảm thấy trên ng mình nặng trịch , Bảo nheo mắt định đạp cho tên nào dám to gan như vậy.
Nhưng đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp như tạc nhưng nhìn khuôn mặt só khiến người Bảo đông cứng lại.
Các dây thần kinh trong cơ thể gần như tê liệt.
Lúc dó Bảo vừa nói lại vừa lắp bắp như gà mắc thóc:
- c..h.ị..h..a..i...à..à..
- hết chap 15..🍃🍃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top