Chương 11
Đến căng tin Bối đã nhanh chân đi mua thức ăn trước rồi,
- cô ơi, lấy cho cháu 2 phần bánh hambogo và hai nem chua rán, hai bánh trang , hai trà sữa hai tôm chiên, hai đùa gà... Nghe Bối đọc xong bữa trưa của mình làm cô bán hàng toát mồ hôi hột" khiếp người có tí mà ăn lắm thế" nghĩ thế thôi nhưng ngoài mặt vẫn vui tươi đưa đồ ăn cho khách:
- của cháu đây.
- cháu cám ơn.
Bối vừa nói vừa nở nụ cười tươi như ánh mặt trời làm bao chàng ngất ngây. Đi được một đoạn Bối liền hạ đồ ăn xuống gốc cây rồi móc trong túi ra một gói bột thả vào trong cốc trà sữa của Bảo rồi cười ranh mãnh: dạo này ngươi khó tiêu à, vậy để ta giúp mi giải căng thẳng" nói rồi cô lại tiếp tục dong dẩy phần cơm về chỗ :
- đây, trà sữa và đồ ăn này, mi cứ tự nhiên đi, kg cần khách sáo.
Bảo tươi cười đón lấy thức ăn, Bối thì ngồi chăm chú xem tình hình bỗng:
You are my everything...
Vì tôi còn sống..
Vì tôi còn hát lên..
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi...
Đó chính là nhạc chuông của điện thoại Bối. Cầm đt trên tay Bối nói:
- Ta ra ngoài nghe điện thoại, mi cứ ăn đi nha.
Chờ Bối đi khuất Bảo mới rón rén rút trong túi ra lọ bột rồi rắc vào cốc trà sữa của Bối" đừng trách ta coi như ta trả thù , hết nợ" rồi ngồi ngay ngắn vào ghế.
Khi nghe xong cuộc điện thoại kéo dài 5 ' cuộc đời Bối mới lẽo đẽo đi vào:
- Sao mi chưa ăn gì vậy?
- Ta chờ mi ăn cùng cho vui.à chắc mi nói chuyện nhiều nên khát nước, này uống nước đi.
Nhìn cách chăm sóc tận tình của Bảo làm Bối cảm thấy có lỗi vô cùng. "Người ta tốt với mình như vậy mà mình nỡ lòng nào hại người ta , Bảo ơi cho ta xin lỗi".
Phóng lao thì phải theo lao , Bối liền đưa cốc trà sữa cho Bảo:
- Mi cũng uống đi.
Và rồi cả hai cùng nhau vui vẻ uống nước và vui vì cá đã cắn câu.
-- hết chap 11--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top