66. Về Nam Kỳ
- Cơ chế hoạt động của thế giới cũng giống như cơ thể người. Rất nhiều thế lực cùng tồn tại. Một số có tiền, một số có quyền. Người duy trì được thế cân bằng đó chính là dòng họ Lincoln. Họ không phải mạnh nhất nhưng lại quyết định được kẻ nào mạnh nhất. Họ không làm việc cho ai, nhưng nếu cô muốn có chỗ đứng trong thế giới này thì phải làm việc cho họ.
Câu trả lời của ông Thế Phương càng làm Mai Chi mơ hồ. Một người có thể đảo lộn trật tự xã hội mà lại không hề có quyền lực trong tay. Có thể à?
- Người đặt ra nền tảng đầu tiên của gia tộc là người đã xây dựng các tuyến đường nối liền những vùng đất màu mỡ, từ đó tạo nên những thành phố cũng như sự lệ thuộc của nó. Thành phố nào càng lớn thì sự lệ thuộc của nó càng mạnh, người Lincoln càng dễ điều khiển nó.
Trong bữa tối với Hoàng Nam, Mai Chi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Đây là người có khả năng xoay chuyển thế giới như mình muốn sao? Nếu vậy... khi không vừa lòng với ai, chỉ cần giật dây gây xung đột giữa các thế lực, anh có thể loại bỏ kẻ đáng ghét mà không hề bị dơ tay. Nham hiểm đến thế à? Câu hỏi đó làm Mai Chi buồn nôn. Nhìn miếng thịt bò béo ngậy mà cô chẳng hề thấy mặn mà.
- Món ăn không ngon?
- Không phải, tại em không đói.
- Thật à? Sao anh lại thấy em ngày càng ốm.
- Tại em giữ eo.
Đặt khăn ăn lên bàn, Mai Chi nheo mắt cười hì hì với Hoàng Nam. Khẩu vị của cô bị thay đổi.
- Em muốn ăn gì? Anh sẽ bảo đầu bếp làm nhanh.
- Đừng đừng, em không đói thật mà.
Hoàng Nam cũng buông dao nĩa, đứng dậy đến bên cạnh Mai Chi.
- Mình ra ngoài ăn. Từ lúc đến đây anh chưa đưa em đi chơi.
- Vào giờ này?
- Ừa, lúc này đi là tốt nhất.
Hoàng Nam cùng Mai Chi cưỡi mô tô chạy thẳng đến khu người châu Á. Quán xá vẫn mở nhộn nhịp. Nhiều mùi hương toả ra làm mắt Mai Chi sáng hẳn. Cô kéo tay Hoàng Nam ngắm nhìn mấy con vịt quay béo ngậy treo sau tủ kính, những nồi nước lèo bốc khói nghi ngút... Nuốt nước miếng ừng ực, cô chọn một bàn ăn ngoài trời, gọi đủ món.
- Miam. Sườn xào chua ngọt này ngon nhưng không bằng của ông Mệnh Phát nấu.
- Em vẫn còn nhớ mấy món ăn đó?
- Nhớ chứ. Ban đầu em chọn làm cho ông Mệnh Phát là do thức ăn ngon, hơi giống mùi vị của mẹ em làm. Nhưng vẫn không ngon bằng. Anh nếm thử xem. Món sườn xào chua ngọt này đậm vị ngọt. Ông Mệnh Phát làm thì có thêm vị chua. Còn mẹ em làm thì thấy rõ vị chua, ngọt và cả mặn...
Nhìn cái miệng huyên huyên thẩm định mấy món ăn của Mai Chi, Hoàng Nam không thể nhịn được cười. Nếu không để ý thì thôi, còn không thì cô cực kì khó tính với thức ăn. Thật không hiểu nổi tâm hồn ăn uống của cô.
Vừa nói đến vị chua, Mai Chi liền nhớ đến mấy món ăn đặc sản của nhà mình. Chờ Hoàng Nam ăn xong, cô lại đòi anh dẫn đi tìm tráng miệng, xí muội, xoài xanh, cốc ổi... Mỗi tay một cây xiêm, Mai Chi vừa nhâm nhi ngon lành, vừa bón cho Hoàng Nam. Ôm cô đi bên cạnh mình, anh tủm tỉm cười hài lòng. Cần gì vật chất giàu sang, chỉ cần một người bạn đời là đủ.
Vài ngày sau.
- Mình sắp về lại Nam Kỳ.
Một buổi tối, sau cuộc vật lộn trên giường, Mai Chi đang lim dim ngủ trong vòng tay Hoàng Nam thì nghe anh nói. Cô liền nhổm dậy.
- Thật à?
- Không phải em muốn về?
- Muốn chứ. Nhưng anh vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây.
- Không sao, việc thì lúc nào cũng có. Cứ để ông Thế Phương và luật sư Michael lo liệu.
- Ừm.
Rút đầu vào lòng anh, Mai Chi hóng ngày về. Ừa, đã đến lúc về nhà.
Ngày xuống máy bay, Mai Chi dè dặt bước đi bên cạnh Hoàng Nam. Sáu năm biền biệt, mọi thứ đã thay đổi. Sân bay được xây dựng lớn hơn để tiếp nhận những phương tiện dân sự và quân sự. Sài Thành đông đúc hơn trước nhưng trên khuôn mặt người dân chỉ là hoang mang, lo sợ.
- Ngài Lincoln, xin dừng bước!
Khi họ vừa ra khỏi cổng sân bay, Hoàng Nam chợt nghe tiếng gọi mình vang từ phía sau bên trái. Một người đàn ông ăn mặc nghiêm trang đang đứng chờ. Sau lưng hắn là cả một đoàn người cũng áo quần chỉnh tề, khúm núm cúi gầm mặt xuống đất.
Ánh mắt người đàn ông nhìn Hoàng Nam tuy dè dặt nhưng kiên quyết, có vẻ như nếu anh không đứng lại, hắn sẽ không để anh đi. Vừa lúc đó, xe hơi do Tư Mậu cầm lái trườn đến. Hoàng Nam mở cửa, chờ Mai Chi yên vị trong xe rồi mới quay đầu, đi đến chỗ đám người kia.
Mai Chi ngồi trên xe, nhìn chăm chú người đàn ông, cảm giác ngờ ngợ. Cô đã thấy hắn ở đâu rồi thì phải. Hình như trong mấy tờ báo mà Jane đưa cô hồi đó, ảnh của hắn chiếm chỗ không ít. Nếu cô không lầm, hắn chắc hẳn là người đứng đầu Nam Kỳ hiện giờ, thay thế cha cô.
Hai người đàn ông chỉ trò chuyện vài phút ngắn ngủi. Hoàng Nam quay vào xe trước sự kính cẩn của mấy người kia. Mai Chi nhìn anh rồi quay đầu nhìn họ. Không thấy anh nói gì, cô cũng không biết có nên tò mò hỏi anh hay không.
- Em nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top