62. Manh mối

Gã vô gia cư lấm lét nhìn Mai Chi, đắn đo không biết có nên trả lời cô không.

- Tôi đã từng phải ở trại CDGM vì nhà tù thiếu chỗ. Trên toàn nước Pháp chỉ có hai, ba trại là cùng. Cô muốn biết cái gì?

Mai Chi chìa miếng sắt nhỏ ra cho gã. Gã chỉ nhìn chứ không dám cầm lấy.

- Cô lượm được nó khi nào?

- Cỡ hai tháng trước.

Gã vô gia cư hết nhìn tấm thẻ lại nhìn Mai Chi. Một hồi lâu gã mới mở miệng.

- CDGM phần lớn là người ngoại lai. Nếu tôi nhớ không lầm, 00 là mã số Đức, 01 là người Anh, 02 thuộc về Ý, ...

- Vậy 109 là người nước nào?

- Mỹ.

Nghe tên nước mà Mai Chi thấy làm lạ. Chẳng phải Mỹ hợp tác với Pháp để chống lại Đế quốc xã, tại sao lại phái người đến quấy phá Pháp. Chuyện này không hợp lý tí nào.

- Tôi không ở chung trại với người Mỹ. Nhưng trước khi ra tù, khoảng ba tháng trước có một người nước ngoài đến trại của tôi tìm người, hình như là tìm lính của ông ta để trao đổi tù nhân.

- Ông ta là người Mỹ?

- Chuyện đó tôi không biết. Tôi chỉ thấy thoáng qua, dù quốc tịch gì, điều tôi chắc chắn, đó là một người gốc châu Á.

Mai Chi xém bật ngửa người. Từ Pháp, đến Mỹ, bây giờ lại châu Á. Đúng là chuyện không đơn giản như Hoàng Nam nói.

Gã lang thang đã bỏ ra ngoài từ lâu, Mai Chi vẫn thẫn thờ nhìn miếng thẻ sắt. Ít ra bây giờ cô cũng có manh mối mới. Một người chỉ huy quân sự Mỹ gốc Á. Bây giờ ở Pháp rất hiếm thấy người châu Á. Nếu hắn muốn bày trận ám sát cô và Hoàng Nam, chắc hẳn đã từng xuất hiện trong khu vực. Nếu cô may mắn, biết đâu được đã có người chú ý đến hắn.

Đại Hổ huy động thuộc hạ hỏi thăm các nhà hàng, quán bar, tiệm bách hóa, người qua đường... phạm vi bán kính 500m từ chung cư cũ của Mai Chi. Trong mấy ngày chờ đợi, Hoàng Nam báo Mai Chi sẽ đi Mỹ. Có thể anh sẽ không liên lạc với cô một thời gian ngắn. Cô chỉ biết sơ sài là anh về họp mặt gia đình Lincoln.

Ngồi sau bàn làm việc, nhìn những con số thu mua các bữa ăn của hội người nghèo, Mai Chi biết nó chẳng là gì so với những số liệu mà Hoàng Nam phải giải quyết để quản lý Nam Hoàng. Bây giờ nếu anh tiếp quản gia sản của cha mẹ, hẳn mấy con số đó phải kinh khủng hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là anh phải chịu áp lực gấp bội. Tự nhiên Mai Chi chỉ muốn chạy đến bên anh ngay lập tức. Dù cô không giúp được gì, nhưng ít ra cũng có thể cho anh mượn một bờ vai để dựa.

"Tốc tốc tốc"

- Chị Hai!

Tiếng gõ cửa của Đại Hổ cắt ngang mạch suy nghĩ của Mai Chi.

- Có tin tức mới, một nhân viên nhà hàng trong khu vực nhớ đã từng phục vụ bữa trưa cho một người gốc châu Á. Đàn ông cỡ 40 tuổi, nói tiếng Pháp giọng Mỹ.

Đó là những điều cô đã biết, nếu chỉ có như vậy thì cũng như không. Mai Chi lộ vẻ thất vọng, gục đầu xuống bàn.

- Chưa hết, người này có để ý một đặc điểm của gã người Mỹ gốc Á. Trên cổ tay của hắn có một vết xăm kì lạ. Nhìn như một hàng chữ nhưng cũng không phải là chữ.

Nghe được thông tin này, Mai Chi lập tức nhổm dậy. Hình xăm chữ mà không phải chữ. Vậy là cái gì? Cô chợt nhớ đến hình xăm trên cổ tay của Hoàng Nam. Phải đối xứng hai lần qua gương mới có thể đọc được. Chẳng lẽ liên quan đến Nam Hoàng?

Mai Chi liền viết ra giấy những kí tự trong hình xăm của Hoàng Nam rồi đưa cho Đại Hổ để kiểm chứng với cô gái tiếp viên.

- Hình xăm trên tay gã người Mỹ gốc Á có giống như vậy không?

Cô gái xoay xoay tờ giấy của Đại Hổ, gãi đầu suy nghĩ.

- Mấy chữ cái hình như cũng lộn tùng phèo như thế này nhưng không phải là những chữ này.

Lời khẳng định của cô nàng càng làm Mai Chi điên đầu. Cô cứ nghĩ Hoàng Nam xăm hình chỉ là đùa chơi, không lẽ nó là mật hiệu của một tổ chức? Đoán mò cũng như không, tốt hơn là hỏi thẳng anh.

Dưới ánh trăng bàn bạc, gió đêm thổi bay bay vạc áo vest được cắt may chuẩn theo dáng người trai tráng. Hoàng Nam cầm một li sam banh, chống tay lên lan can nhìn New York đã lên đèn sáng chói. Dù đã muộn, cả thành phố vẫn chưa muốn ngủ. Làn đèn xe hơi vẫn nối tiếp nhau trên xa lộ. Từ trên cao có thể thấy rõ những cụm dân cư sầm uất rực rỡ, nằm giữa những khu vực bình dân đã chìm trong bóng tối.

Từ khi thân phận Kelvin được chứng thực, luật sư nhà Lincoln, Michael, đã nhiều lần đến tìm thúc gục Hoàng Nam sang Mỹ tham gia buổi mở di chúc của người chủ tiền nhiệm, tức cha anh. Vì chuyện của Mai Chi, anh đã mấy lần nấn ná, lần này không thể từ chối. Lúc Hoàng Nam bước xuống máy bay, người người đua nhau ra mắt chào mời nồng nhiệt. Luật sư Michael biết ý, đứng kế bên nhắc nhở từng cái tên, từng chức vụ, ... Chỉ nhiêu đó cũng đã khiến Hoàng Nam nhức đầu.

Ngày rời khỏi văn phòng luật, Hoàng Nam chính thức trở thành chủ nhân của tập đoàn lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Trong tay anh, bây giờ là hàng chục nhà băng, địa chất, cơ sở sản xuất xe hơi, vũ khí, cả trăm công ty chế biến thực phẩm, dược phẩm, ... Người Mỹ không biết gia đình Lincoln là ai, họ cũng không ngờ rằng những công ty nổi tiếng mà họ biết đều thuộc về gia đình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top