59. Điều tra
Không muốn giải thích tiếp, Hoàng Nam nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mây với mây. Nhớ đến chuyện đêm qua, anh chịu thua cô.
...
Sau nụ hôn nóng bỏng, Mai Chi không ngần ngại, leo lên người anh ngồi đối mặt.
- Anh đồng ý không?
Rất hiếm khi cô chủ động như vậy, Hoàng Nam có phần dao động. Vòng tay ôm lấy mông, anh nhích cô sát vào người.
- Em muốn trừng phạt anh?
- Không có, không có.
- Mai Chi, đừng quên anh rất hiểu em.
Cụp mắt, Mai Chi ngượng ngùng như bị bắt quả tang.
Cô biết anh muốn cô về với anh. Anh muốn cả hai cùng mặc kệ hận thù hai nhà, cùng nhau đi tiếp quãng đường đời còn lại. Chỉ là... vết sẹo kia vẫn còn chói mắt.
- Hoàng Nam, em yêu anh, rất yêu anh. Nhưng hãy cho em thời gian. Em mất 5 năm để tập sống không có anh. Bây giờ anh quay lại, em có phần không kịp thích ứng.
- Em không còn tin anh?
- Em chỉ cần thời gian. Sau đó em sẽ về tìm anh.
- Thật? Bao lâu?
- Ừm, sẽ nhanh thôi, khi nào điều tra xong...
- Mai Chi!
Điều tra một vụ án không phải chuyện giỡn chơi. Nhanh thì vài ngày, chậm thì có khi mấy năm. Cô bắt anh chờ đợi đến bao giờ?
Không để Hoàng Nam giận dữ, Mai Chi liền khóa miệng anh. Tự cởi mấy nút áo, cô kéo tay anh lên vùng đồi núi của mình, rồi lướt cái lưỡi nhỏ khắp cổ anh. Cơ thể không ngừng cọ xát lên cái chỗ gồ ghề giữa hai chân anh.
Mai Chi làm Hoàng Nam phát điên. Cô chính là điểm tử huyệt của anh. Không cắn xé cô ngấu nghiến, anh không phải là đàn ông. Lúc đến bước hòa mình cùng cô, anh lại bị Mai Chi đưa tay cản lại.
- Anh đồng ý?
Dục vọng đã bị nung nóng lên đến đỉnh điểm, vậy mà cô còn nghĩ đến chuyện đó. Giận điên người, Hoàng Nam vật Mai Chi xuống ghế dài, hung hăng tiến mạnh vào người cô.
- Mai Chi, ngay cả lúc này em vẫn muốn uy hiếp anh?
Giọng Hoàng Nam khàn khàn bên tai kèm theo tiếng va đập phía dưới. Đôi mắt mơ màng đầy hưng phấn, Mai Chi thì thầm với anh.
- Ưm.. chỉ có như thế anh mới đồng ý. Ưm...
...
Lửa tình đêm qua vẫn chưa tắt trong người Hoàng Nam. Mai Chi, chừng nào em về, anh sẽ nhốt em vào lồng sắt, một bước cũng không được phép xa anh.
Hoang tàn, một tòa nhà vốn đông đúc người qua lại, giờ chỉ còn là bê tông và sắt vụn. Mai Chi bùi ngùi xúc động. Vì vụ nổ xảy ra vào giữa trưa, công nhân vẫn chưa đi làm về hết, số người chết cũng không cao, dù vậy vẫn hơn 20, chủ yếu là người già bị kẹt trong chính căn hộ của mình. Nếu Hoàng Nam không có mặt lúc đó, trong những xác bất động kia hẳn đã có cô, cha cô và mấy đứa bé vô tội.
Đào bới trong mớ đổ nát, lòng Mai Chi nghẹn đắng. Ai, vì muốn giết cô và Hoàng Nam, đã tàn nhẫn đến mất nhân tính như vậy?
Ngoài đống gạch vụn, hiện trường không có gì, có chăng cũng chỉ là dải băng vàng nghiêm cấm người ngoài đi vào. Lâu lâu có vài người đã từng sống trong khu chung cư, may mắn thoát nạn, đến khóc lóc thảm thiết vì đã bị mất hết tài sản.
Không thể thu thập được gì ở đây, Mai Chi cùng Đại Hổ đến trụ sở cảnh sát để hỏi thông tin. Thế lực của Hoàng Nam chưa bám rễ ở Pháp. Bên cảnh sát không coi Mai Chi ra gì, chỉ lắc đầu nói sự việc đang điều tra, kêu cô ra về.
- Em không có cách nào lấy tin tức từ cảnh sát. Ngay cả người phụ trách vụ án cũng không thèm gặp em.
Mai Chi phụng phịu kể qua điện thoại cho Hoàng Nam nghe. Từ ngày về Nam Kỳ, cứ 1, 2 ngày anh lại gọi cho cô. Anh rất nhớ cô.
- Em muốn leo tường trộm tin à?
- Anh cũng nghĩ thế?
Tủm tỉm cười, Mai Chi nhớ lại thời gian đầu gặp anh, cô luôn là chuyên gia trèo tường.
- Ừa, nhưng anh không có ở đó, liệu em có được an toàn?
- Anh yên tâm, anh để lại cho em toàn người giỏi, sẽ không có chuyện gì.
Ngày hôm sau, sau giờ hành chính, vài ba nhân viên cảnh sát cuối cùng đang lục đục lo về. Bỗng từ ngoài vọng lại tiếng ồn ào. Đại Hổ say rượu đang vung chân, múa tay cố đánh một tên thuộc hạ. Cả hai bộ mặt đỏ gay trông dữ tợn, đập đổ bàn ghế văn phòng, giấy tờ bay vung vãi. Cả sở cảnh sát huyên náo, huy động gần hết người để tách hai kẻ kia ra. Trong mớ náo loạn, không ai để ý một nữ lao công đang lẻn vào phòng làm việc của điều tra viên phụ trách vụ nổ chung cư ở Créteil.
Lục lọi chồng giấy trên bàn, cuối cùng Mai Chi cũng tìm thấy tập hồ sơ liên quan đến vụ án bị xếp dưới cùng. Một con dấu đỏ chình ình nằm trên đó làm cô nhíu mắt. Đình chỉ điều tra!!! Tại sao đình chỉ? Vụ việc xảy ra cách đây mới vài tuần, hung thủ chưa tìm ra. Ai kêu dừng? Máu nóng nổi lên, Mai Chi bực bội nhét toàn bộ tài liệu liên quan vào người. Nếu không muốn làm thì để cô làm. Đình với chả chỉ!
Quét mắt lần cuối trong căn phòng bừa bộn, Mai Chi rời đi với cái xe đẩy vệ sinh. Không khí yên tĩnh đã trở lại bên ngoài sảnh. Khi đi ngang qua buồng tạm giam, cô liếc mắt Đại Hổ, khóe miệng cố gắng không cong lên. Từng là đại ca băng Báo Đen, nhân vật đứng thứ hai của Nam Hoàng, giờ lại thành bợm nhậu quậy phá trong tù. Hình như cô hơi quá đáng!
Đại Hổ bắt được vẻ mặt hơi vặn vẹo của Mai Chi, chỉ biết cúi đầu cười khổ. Chị Hai hiếp đáp người quá đấy. Cái gì mà vì chuyện lớn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top